“Hạc vàng ai cưỡi đi đâu, mà đây Hoàng Hạc riêng lâu còn trơ*.” Đành chịu thôi, Trần Mục quyết định ngoan ngoãn đi ngủ, quên đi chuyện khiến lòng người nhói đau này.
*Hai câu đầu trong bài thơ Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu, bản dịch của Tàn Đà.
Nhưng vừa tiến vào mộng đã bước ngay vào hệ thống huấn luyện trong mơ, hệ thống bắt đầu bằng một bài kiểm tra.
Một đống ảnh đại diện xuất hiện trước mặt, bên dưới là một lô tên của các tướng, yêu cầu Trần Mục nối tên với hình ảnh tương ứng.
Trần Mục thấy rất thú vị, giống như một trò chơi nhỏ vậy, chẳng bao lâu sau đã vượt qua với số điểm tuyệt đối.
Vòng tiếp theo là ảnh đại diện hiện ra, Trần Mục phải trả lời tên của tướng trong ảnh.
Vừa nhìn thấy một mỹ nữ đang mỉm cười, Trần Mục đã đáp ngay: “Cảnh Sát Trưởng, Caitlyn.”
“Xác Ướp U Sầu Amumu.”
“Nữ Kiếm Sư Fiora.”
“Kẻ Lưu Đày Riven.”
Liên tiếp mấy vị tướng đều trả lời đúng hết, đối với người đã học cả buổi như Trần Mục mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ.
Lúc trước trong giờ ôn bài buổi sáng còn phải học thuộc cả một bài văn cổ lẹo cả lưỡi nữa kìa, thế nên những cái tên mỹ miều của các tướng trong game vẫn còn dễ nhớ chán.
“Chính xác tuyệt đối, nhận được 100 điểm thưởng, số điểm tích lũy hiện tại là 800, mời vật chủ bước sang phần tiếp theo của buổi học.”
Giọng nữ dễ nghe đó lại xuất hiện, Trần Mục cảm thấy nghe bài giảng này còn thích hơn cả tiết của thầy dạy toán.
“Nội dung tiếp theo bạn phải học đó là, giá và thuộc tính của trang bị.”
Trên màn hình hiện ra cửa hàng trong game, bên trong là tất cả các trang bị, bắt đầu từ trang bị rẻ nhất là Bình Máu, giọng nữ giảng giải chi tiết giá cả và thuộc tính của từng trang bị một.
“Bình Máu, giá hiện tại là 35 vàng một bình, có tác dụng hồi 150 máu trong 10 giây, phiên bản trong tương lai sẽ tăng giá lên thành 50 vàng, bạn phải chuẩn bị trước, học cách dùng tiết kiệm.”
“Phiên bản trong tương lai mà cũng nói trước với tôi, không thể đợi đến lúc đó rồi nhớ được à?” Trần Mục hỏi.
“Bạn có thể dựa vào các thông tin được cung cấp để đoán trước những thay đổi trong tương lai, xoáy vào đó mà tiến hành luyện tập, đối với bạn chỉ có lợi không có hại.” giọng nữ dịu dàng nói.
“Ừ ừ, được rồi, cô giới thiệu hết một lượt luôn đi, tôi sẽ nghiêm túc nghe, nghiêm túc học.” Trần Mục nói, nghe được giọng nói này thoải mái chết đi được, nghe phê hơn nhiều so với giọng của người thầy bị gạt sang một bên.
Lại thêm một đêm, lúc tỉnh dậy, Trần Mục lại bị yêu cầu phải ghi nhớ toàn bộ thuộc tính và giá tiền của tất cả các trang bị, thời gian giới hạn là một ngày.
Trần Mục cũng lực bất tòng tâm lắm, rõ ràng trong game có hiện sẵn, cớ gì cứ bắt tôi phải học thuộc, khổ quá mà.
Nhưng làm thì vẫn phải làm, dậy sớm học thuộc ít từ vựng mới có thể yên tâm lên lớp được, lợi ích của hệ thống nằm ở chỗ, chất lượng giấc ngủ được nâng cao, hai ngày nay ngủ dậy đều tràn trề sức sống, có lẽ thầy dạy toán sẽ không phải nhìn cảnh Trần Mục ngủ trong giờ học nữa rồi.
Trần Mục vẫn đặt tham vọng rất lớn với kì thi đại học, dù sao thì cũng đã cố gắng hơn ba năm rồi, bỏ cuộc giữa chừng không phải là phong cách của mình.
Đến trường vừa đặt mông ngồi xuống, Trác Tiểu Bạch đã đi ngay tới, mặt tươi phơi phới.
“Anh vợ đã ăn sáng chưa? Chưa thì ăn phần của em đi này.” Trác Tiểu Bạch bắt đầu nịnh nọt, cậu phát hiện ngoài việc nhà nghèo ra, Trần Mục chỗ nào cũng tốt, có cả một cô em gái xinh xắn đến như vậy, dây mơ rễ má tốt như này mà không dùng thì đúng là lãng phí.
“Đừng có gọi lung tung, tôi khuyên cậu bỏ cái suy nghĩ đó đi, đám con trai bị nó đá vào chỗ hiểm đã vượt quá hai con số rồi đấy.” Trần Mục rùng mình nói.
Trác Tiểu Bạch chợt thấy thôn thốn nửa người dưới, nhưng cậu vẫn mặc kệ, chỉ cần kiên trì thì sỏi đá cũng thành cơm mà, cứ làm thân trước là được.
“Không sao, làm quen trước cái đã, kết bạn thôi mà, rảnh thì cùng nhau làm ván game, thế chẳng phải rất tốt à?”
“Cậu nên biết một điều, phụ nữ càng đẹp thì càng không đáng tin.” Trần Mục nói.
“Ờ, mẹ tôi cũng nói vậy, cơ mà tôi thắc mắc, vậy còn phụ nữ không đẹp thì sao?” Trác Tiểu Bạch nói.
“Vừa không đẹp, vừa không đáng tin.” Trần Mục đưa ra kết luận.
“…Có câu này không được lịch sự lắm tôi không biết có nên nói hay không.” Trác Tiểu Bạch phẫn nộ đáp.
Đây đúng là cách hiểu của Trần Mục, ai cũng nói phụ nữ đẹp dễ ngoại tình, nhưng phụ nữ xấu cũng chưa chắc sẽ không ngoại tình, nếu kết hôn với tâm thế của một người lấy vợ sợ xảy ra chuyện.
Vợ đẹp mà không ngoại tình thì bạn lời to, đầu tiên là lời được một mỹ nữ, rồi lời thêm được cả tình yêu.
Còn lỡ mà đã xấu lại còn ngoại tình, thì bạn thiệt hại nặng nề, đầu tiên là thiệt chính mình, tiếp đó là thiệt hại lòng tin. Theo thuyết xác suất, Trần Mục thấy chọn lấy vợ đẹp vẫn hơn.
Vả lại, Trần Mục hy vọng tất cả đàn ông đều tin vào suy nghĩ phụ nữ đẹp không đáng tin đó, như vậy thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn không phải sao.
Con người ấy mà, vào thời khắc quan trọng thường không tin vào phán đoán của mình, rồi mọi chuyện qua đi lại bắt đầu hối hận, đổ trách nhiệm cho người khác.
Ví dụ những chuyện quan trọng như chọn trường, chọn ngành, chọn việc, thậm chí cả kết hôn sinh con cũng thế.
Trần Mục vẫn thích tự mình quyết định hơn, cuối cùng có hối hận cũng tự trách mình còn hơn đi trách người khác.
Tiết ôn bài đầu giờ, Trần Mục lại bắt đầu vật vã ghi nhớ các trang bị, miệng lẩm nhẩm đọc tên các loại Kiếm Dài, Doran, Cuốc Chim, Kiếm B.F…
Học thuộc giá tiền và thuộc tính của từng cái một, thốn nhất là giá trang bị hợp thành, một trang bị nâng cấp thành một trang bị khác, tốn bao nhiêu tiền, đến cả cái này cũng phải thuộc.
Quan trọng nhất là có một trang bị tên là Thuốc Tiên Oracle, hệ thống nói trang bị này sắp bị xóa khỏi game rồi, thế mà vẫn bắt cậu phải ghi nhớ, đúng là quá quắt thật mà.
Học thuộc kiến thức cả một buổi sáng, hết tiết thì thấy Lộ Nhân đi tới.
“Anh Tiểu Bạch, anh biết tin gì chưa, chung kết thế giới mùa 2 sắp khai mạc rồi đấy, tối nay chúng ta đi xem đi.” Lộ Nhân nói.
“Giải thế giới à, nghe hay đấy, thế thì chắc chắn là phải xem rồi, anh Mục, cùng đi nhá?” Trác Tiểu Bạch hỏi.
“Giải thế giới, có đội của Trung Quốc không?” Trần Mục hỏi.
“Tất nhiên là có rồi, giải này do công ty mẹ Riot tổ chức mà, bắt đầu từ năm ngoái rồi, mùa đầu tiên đã mời mười sáu đội mạnh trên toàn thế giới, cơ mà xui thôi, bị người Hàn giành mất chức vô địch, năm nay kiểu gì cũng phải lấy lại danh dự.” Trác Tiểu Bạch nói.
“Mùa 1 năm ngoái Trung Quốc hình như có hai đội vào tứ kết, một đội vào bán kết, nhưng chủ yếu là tại không gặp thời, nghe nói là không quen với môi trường sống ở nước ngoài thì phải.” Trác Tiểu Bạch nói, thật ra cậu cũng chưa xem, cậu theo dõi giải năm ngoái thông qua các trang báo mạng.
“Giải đấu tổ chức ở đâu?” Trần Mục hỏi.
“Nghe nói là ở Thụy Điển.” Lộ Nhân đáp.
“Tổ chức ở Thụy Điển mà người Hàn lại vô địch, tại sao họ lại không gặp vấn đề với môi trường lạ chứ, cái lí do gì củ chuối vậy.” Trần Mục nói.
“…Ờm, nói thì nói vậy, nhưng khi đó không có nhiều người chơi game như bây giờ, năm nay chúng ta chắc chắn sẽ vô địch cho xem.” Trác Tiểu Bạch cực kì tự tin, Trung Quốc rộng lớn, hai tỉ người, Hàn Quốc chỉ có một trăm triệu, dân số gấp hai mươi lần bọn họ, chức vô địch mùa trước chắc chắn là do vấn đề vận may thôi.
“Hệ thống, ở thế giới trước thì sao?” Trần Mục hỏi.
“Ở thế giới đó, quán quân mùa đầu tiên là đội của châu Âu, không có đội nào của Trung Quốc và Hàn Quốc tham gia, hệ thống giải đấu vẫn chưa hoàn thiện, còn hệ thống giải đấu ở đây tốt hơn nhiều, ngay mùa đầu tiên đã có mười sáu đội, giải đấu đã khá hoàn chỉnh rồi, vì vậy nếu bạn muốn là kẻ mạnh tại thế giới này sẽ khó hơn rất nhiều, xin hãy cố gắng hơn nữa.” Hệ thống lại nhắc nhở.
“Ting, nhiệm vụ mới, theo dõi giải thế giới, học tập kinh nghiệm và kĩ thuật trong các trận đấu chuyên nghiệp và nêu ra cách hiểu của mình, dựa trên mức độ hoàn thành sẽ nhận được mức thưởng thấp nhất là 10 điểm, cao nhất là 500 điểm.”
Chuẩn luôn, Trần Mục vừa đoán thì nhiệm vụ mới xuất hiện, thi đấu chuyên nghiệp là con đường mình bắt buộc phải trải qua, quan sát trước hẳn cũng là một việc rất cần thiết.