*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Vi Sinh Noãn
Kouen cũng không phải lần đầu tiên mặc quần áo cho Konan, nhưng lại là lần đầu tiên mặc bộ quần áo phức tạp phiền toái như vậy cho cô.
Bộ áo cưới này tầng tầng lớp lớp, bảo Kouen cởi thì không thành vấn đề đâu, nhưng trong chốc lát anh thật sự không biết nên mặc nó vào thế nào.
Konan ngồi ở mép giường, nâng ngang tay để tiện cho Kouen hành động. Trừ việc này, cô cũng không hề đề điểm, chỉ cười tủm tỉm nhìn Kouen luống cuống tay chân.
Teiran bưng khay gỗ đựng trang sức đai lưng linh tinh đứng chờ một bên, nhìn thì như mắt nhìn thẳng, thật ra lại đang chú ý nhất cử nhất động của hai vị chủ nhân, đem trò hay Hoàng hậu nương nương nhà mình làm khó Hoàng đế bệ hạ thu hết vào mắt.
Đêm đại hôn Hoàng đế làm Hoàng hậu mệt đến không xuống giường được thì chắc là cũng có, nhưng đêm trước đại hôn lại lăn lộn Hoàng hậu đến không xuống giường được, chắc cũng chỉ có mỗi Hoàng đế bệ hạ nhà cô. Hoàng đế cầm sắt hòa minh với Hoàng hậu cũng có, nhưng sủng Hoàng hậu đến mức như nương nương nhà cô chắc cũng chỉ có Hoàng đế bệ hạ nhà cô thôi. Hoàng đế giúp Hoàng hậu mặc áo cưới thì không biết có hay không, nhưng Hoàng đế vì mặc áo cưới cho Hoàng hậu mà sắp đến muộn đại điển đăng đế… chắc chắn! Tuyệt đối! Chỉ có một mình bệ hạ nhà cô!
Tuy Hoàng đế bệ hạ nhà mình luôn luôn không để tâm lắm với việc mình là hoàng đế, Teiran vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở Hoàng hậu nương nương đang vô cùng vui vẻ một chút.
Nhìn thấy Teiran ở sau Kouen chỉ chỉ cửa sổ khoa tay múa chân, Konan tiếc nuối ngắt Kouen, dùng tốc độ anh không bắt kịp, mấy nhịp thở thôi đã kết xong tầng tầng lớp lớp áo cưới.
“Dây lưng của bộ quần áo này có nhiều cách kết khác nhau, từ cực kỳ dễ cởi đến cực kỳ khó cởi, Kouen-sama chọn loại nào?”
“Nếu nàng thích bộ quần áo này thì phải quý trọng nó, nếu bị ta làm hỏng rồi, ta sẽ không bồi cho nàng đâu.”
“Nhỏ mọn thế… Ấy, từ từ, Kouen-sama!”
Konan bĩu môi oán giận, Kouen đã ngồi xổm xuống trước mặt cô, cầm mắt cá chân cô tính đi giày giúp cô. Konan thẹn thùng, vội ngăn cản.
“Ta tự mình làm là được, để ngài làm chuyện này ta cũng…”
“Đừng nhúc nhích.”
Kouen ngăn không cho Konan giãy giụa.
“Nghe nói tân nương phải chân không chạm đất mà được tiếp vào động phòng, ta còn việc nên không thể một đường ôm nàng về, dùng cái này thay thế đi.”
Kouen nâng mắt cá chân và gót chân của Konan, cầm lấy chiếc giày thêu màu đỏ đi vào chân cho cô.
“Ngài… ngài có tâm.”
Konan nhìn Kouen hu tôn hàng quý tự tay đi giày cho cô, mũi nhất thời chua xót.
Tuy nói Kouen không coi trọng huyết thống địa vị, Đế quốc Kou vẫn là một nơi có tôn ti rõ ràng. Từ nhỏ anh đã sống trong nhung lụa, mặc dù ở trong quân cũng sẽ không có ai dám chậm trễ. Nhưng người nam nhân tôn quý nhất Đế quốc Kou lúc này lại đang uốn gối bên chân cô, phụng dưỡng cô. Cũng có sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là ngọt ngào và ấm áp.
“Konan.”
Kouen đã đổi sang chân khác của Konan, dừng động tác, ngẩng đầu nhìn cô hơi bất an. Ánh mắt bình đạm, không biết vì sao Konan lại cảm nhận được nóng rực, mà cô lại bị sự nóng bỏng này trấn an.
“Konan, có thể cưới nàng làm vợ, ta rất vui.”
“Kouen……”
Câu nói bình đạm không chút văn vẻ này của Kouen làm Konan xúc động. Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản “Có thể gả cho ngài ta cũng vạn phần vui sướng” thôi, Konan lại cảm thấy vậy là không đủ, không biết nên trả lời thế nào mới có thể thổ lộ thoả đáng tất cả tâm tình của mình cho Kouen.
Chính như Kouen dùng một câu nói đơn giản đả động Konan, Kouen cũng có thể thông cảm nỗi lòng khó giải thích lúc này của cô. Góc nhỏ xa xôi chờ mong được thoả mãn, Kouen rất vui sướng.
Ít nhất – trước khi anh nghe được Konan lẩm bẩm bổ sung “sama” vào, tâm tình của anh rất là vui sướng.
Đối với chấp nhất của tiểu nhân nhi, anh hơi uể oải, nhưng cũng không phải là lần đầu cảm nhận sự chênh lệch này, Kouen thu lại cảm xúc rất nhanh, chuyên tâm đi một chiếc giày còn lại cho Konan.
Đau khổ suy tư mà không được, cuối cùng Konan từ bỏ, cúi người, ở lúc Kouen ngẩng đầu nháy mắt hôn anh. Lồng ngực trống trải cũng coi như được bồi thường, Kouen chống người, cẩn thận nhấm nháp sợ điềm mỹ này.
Konan nhắm mắt tận hưởng nụ hôn môi lâu dài này, đến khi kết thúc mới chậm rãi mở mắt ra, trước mắt là khuôn mặt của Kouen, cô cả kinh bật cười rồi ngã vào giường.
Cô quên lúc trước cô đã ngậm son môi rồi, hôn một cái này, quanh môi Kouen có không ít mấy dấu vết màu đỏ đậm nhạt, thật sự rất buồn cười.
“Làm sao vậy?”
Kouen còn không biết vì sao Konan lại đột nhiên cười nghiêng ngả như thế.
“Thật xin lỗi, đều tại ta sơ ý.”
Konan cười che miệng Kouen, trực tiếp dùng ống tay áo lau vết hồng trên môi anh.
“Lấy khăn lau là được, áo cưới của nàng……”
Hiểu chuyện gì xảy ra, Kouen nhíu mày, cũng không có không vui vì bị coi là trò cười, lại tiếc bộ quần áo của Konan.
“Dù sao cũng đều là màu đỏ, không nhìn ra được, về giặt sạch là được rồi. Có Kouen-sama, bộ áo cưới này mới có ý nghĩa, Kouen-sama cười đẹp một chút quan trọng hơn, chốc lát nữa điển lễ đại hôn có nhiều người ở phía dưới nhìn như vậy cơ mà.”
Ngón trỏ của Konan đè hai bên khoé môi Kouen, kéo lên trên, câu ra một nụ cười có ba phần cổ quái lại có ba phần trẻ con đáng yêu.
Kouen dở khóc dở cười duy trì nụ cười này, sau khi Konan buông tay lại nỗ lực giữ lại, ba phần đáng yêu lập tức biến thành ba phần dữ tợn. Konan bất đắc dĩ xoa mặt anh, xoá bỏ ngay cái nụ cười kia đi, thở dài: “Quá hung ác, ngài vẫn xụ mặt đi.”
Kouen vô tội xụ mặt, thấy anh không để trong lòng mà trêu đùa cô, Konan lại vuốt ve xoa nắn mặt anh một trận.
“Được rồi.”
Kouen bắt lấy tay Konan, sửa sang lại tóc mái của cô, thuận tay nhéo nhẹ vành tai mềm mại. Konan biết anh còn chưa nói hết, nhưng Kouen chỉ cong cong khoé miệng, nói: “Ta ở tiền điện chờ nàng.”
Konan bị Kouen cố ý giấu nửa câu còn lại nên tò mò vô cùng, nhưng phạm vi câu trước quá rộng nên không tiện suy đoán, nhất thời không mò được đầu mối. Một lần nữa bổ trang, Kouen chờ ở tiền điện sửa sang lại áo ngoài cho Konan, dắt tay cô, hôn đầu ngón tay.
“Đi cùng ta.”
Không có được đáp án.
Mơ hồ cảm thấy nhất định là Kouen đang có chủ ý gì đó, Konan có chút không hiểu. Sau khi trải qua một loạt nghi thức, đứng ở tường cung thăm hỏi bá tánh, Konan cuối cùng cũng có đáp án.
Thời gian kết thúc hẳn phải là lúc rời khỏi tường cung, ở vạn chúng chú mục, anh ôm cô vào lòng, nhấc lên.
Konan nháy mắt ngốc.
Bá tánh ồ lên hoan hô Đế Hậu, Koumei đen mặt vì hành động của Hoàng huynh nhà mình, Judal cười đến hài hước, Kouha âm thầm reo hò, cùng với các quan văn võ thần sắc khác nhau, toàn bộ bị vứt bỏ ở ngoài, trong mắt cô chỉ còn một mình Kouen.
Từ lần Tây Chinh trở lại hoàng cung, Konan vẫn luôn rất nghe lời, hơn nữa thế cục khẩn trương, tàn cục Đế đô đã được dọn dẹp, cũng không sợ truyền ra lời đồn đãi, làm nũng Kouen ôm cô anh liền ôm. Giờ buổi đại hôn long trọng, trước mặt vạn dân, nghĩ đến hẳn tin đồn thú vị này ít ngày nữa sẽ truyền khắp Đế quốc Kou, thậm chí là cả thế giới. Chính sử hẳn sẽ ước thúc, dã sử ắt sẽ không bỏ qua tin hot này.
Chuyện này không phải rất tuyệt sao! Từ nay về sau, thiên hạ đều sẽ biết Viêm Đế ngưỡng mộ Hoàng hậu, qua một thời gian, thế nhân cũng sẽ hiểu, Viêm Đế đang chiêu cáo toàn thiên hạ điều này.
Thề không sợ thiên hạ, Konan cũng vậy.
****
Tin tức Tân đế bệ hạ Ren Kouen của Đế quốc Kou vào ngày điển lễ đại hôn, trước mặt đông đảo dân chúng tú ân ái cùng ái thiếp ngày xưa giờ là Hoàng hậu giống như mọc cánh truyền ra khắp nơi, thậm chí khi Kouen và Sinbad hai bên chào hỏi nhau, ngồi xuống bàn “Đàm phán” chờ đợi đại biểu của Đế quốc Leam – Muu Alexius, câu đầu tiên mà Sinbad nói chính là trêu ghẹo chuyện này.
“Tình yêu của Kouen các hạ đối với Hoàng hậu thực sự làm người ghé mắt.”
Kouen lấy tay di di, nhìn Sinbad, cười như không cười mà “À” một tiếng.
Âm “À” nhẹ nhàng này rốt cuộc biểu đạt ý tứ khoe ra “Ngươi hâm mộ à” hay là châm chọc “Chỉ bằng người có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như ngươi mà còn muốn cười nhạo ta thì sớm đi tự sát đi”, vẫn là uy hiếp “Dám có dã tâm thì khai chiến luôn đi”, trừ Kouen, ai cũng không rõ, nhưng hiển nhiên anh không có ý định giải thích.
Thấy thế nào cũng không thể có tiếng nói chung với đối phương trên đề tài nữ nhân, Sinbad không hợp ý cũng không định thu liễm, cố tình nói: “Dân phong Đế quốc Kou không cởi mở như Sindra chúng ta và Leam, làm khó Kouen các hạ chịu thổ lộ tình thâm trước mặt mọi người.”
Kouen lúc này hừ một tiếng rất rõ nghĩa.
Dù Sinbad có lôi Sindra và Leam về chung một chỗ, thái độ của Leam thế nào vẫn nên đợi Leam tới tự tỏ vẻ, đừng hy vọng anh sẽ bị mấy ám chỉ này ảnh hưởng. Còn phê bình tình cảm của anh và Konan, hoặc là cố ý khiến anh hoài nghi dụng tâm của cô, Kouen cảm thấy kỹ xảo này quá kém, nhìn mà đau mắt.
Thấy Kouen vẫn không dao động như trước, Sinbad đang định mở miệng nói chuyện lần thứ ba, lại đột nhiên bị một giọng nói ưu nhã chèn nghẹn ở cổ.
“Nói xấu đứa nhỏ kia là tôi không có tha cho cậu đâu đấy, Sinbad.”
Yunan ngồi ma trượng trôi nổi giữa không trung, một tay níu vành nón to rộng, thu được cái trừng mắt từ cả hai bên Sinbad và Kouen, hơi hơi mỉm cười chào hỏi hai người.
Kouen vẫn vô cảm với vị Yunan-sensei luôn có ý tưởng chia rẽ bọn họ lại không cho phép người khác nhúng tay chia rẽ hộ, nhưng không khí giữa Sinbad với vị Magi ngày xưa dẫn đường cho hắn lại có chút khẩn trương khác thường.
“Tôi bỏ lỡ gì rồi sao?”
Muu Alexius đến đánh vỡ cục diện bế tắc giữa ba người. Yunan cười nhợt nhạt, giới thiệu Aladdin và người kế nhiệm của Scheherazade – Titus lên sân khấu, bắt đầu tiến vào chủ đề chính của buổi “Hội đàm” ngày hôm nay.
Xa ở Đế đô Đế quốc Kou, Konan toạ trấn nơi đây cũng không biết mình cũng may mắn dẫn lên tranh luận ở buổi “Hội đàm”, cô nhìn người lúc này vốn hẳn phải ở buổi “Hội đàm” tham dự tranh luận, giờ lại ngồi trong Hoàng cung gặm đào – Judal, cảm thấy phiền muộn vô cùng.
Bởi vì ghét bỏ lục đục và phiền toái, lại không muốn bị Aladdin “Xen vào việc người khác” kia đuổi theo thuyết giáo sửa đúng vấn đề sa đoạ, Judal dứt khoát yên tâm thoải mái bỏ luôn buổi “Hội đàm”.
Magi của Đế quốc Kou không đáng tin như thế, Kouen còn mặc kệ không để trong lòng, nếu đổi thành Yunan-sensei… Được rồi đi, vị sensei thân là Magi lại muốn trốn trong mai rùa, thùng gỗ, hốc cây, tổ chim… Còn hay bị trẻ con, động vật nhỏ, vân vân,… bắt nạt kia cũng không đáng tin cậy chút nào.
Mong rằng người làm Kouen vừa nói tới đã sáng loá mắt kia, nắm giữ chân tướng của thế giới khác – Alma-Toran, nhân vật làm trung tâm dẫn hướng cuộc “Hội đàm” lần này, cậu bé Aladdin kia là một Magi đáng tin cậy.
Konan nhìn hình ảnh Judal lại trêu cợt Kougyoku qua ma pháp thấu thị, phiền muộn thở dài thêm một lần nữa.
Tác giả có lời muốn nói: Judal đứng đắn mặc quần áo của Đế quốc Kou cũng khá đẹp, thuận tiện để tổng tiến công đại nhân lộ cái mặt.