*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Vi Sinh Noãn
(Hãy coi như đây là Konan ngày em còn bé (◍•ᴗ•◍)❤)
Konan nằm mơ.
Giấc mơ quá chân thật, đến mức cô quên rằng mình đang mơ.
Mẫu hậu đau ốm nằm trên giường, vuốt đầu cô nói: “Konan, con là Công chúa, con dân Raku cung cấp nuôi dưỡng vương thất, cho nên con có nghĩa vụ với vận mệnh của họ, không phải riêng một ai, mà là toàn bộ quốc gia. Nhưng mẫu hậu không muốn con trở thành con rối, con vẫn tự do, con có quyền đi làm chuyện mình thích, con không cần hy sinh tất cả của con vì Raku. Trong thế giới tàn khốc với nữ nhân gấp bội này, con có sức mạnh thay đổi vận mệnh, cho nên ngàn vạn đừng bước lên vết xe đổ của mẫu hậu. Konan, đầu tiên con là chính con, sau đó mới là Công chúa Raku, nếu con không thể là chính con, vậy thì dù là cái gì, con cũng có thể vứt bỏ. Con có hiểu không, Konan?”
Cô sợ hãi nắm chặt góc chăn của mẫu hậu, “Konan không hiểu, mẫu hậu.”
“Con còn nhỏ, không hiểu cũng không sao. Konan, con đi theo con đường con cho là chính xác là được rồi. Mẫu hậu mong con được hạnh phúc.”
“Mẫu hậu, người làm sao vậy? Con sợ.”
Cô cảm thấy được gì đó, nhào vào lòng mẫu hậu, ôm chặt lấy bà.
“Mẫu hậu không sao, sau này có việc gì thì con cứ hỏi sensei, nhớ là không được nghịch ngợm.” Mẫu hậu sủng nịch nhéo khuôn mặt nhỏ của cô.
“Vâng! Sensei nói sẽ tìm đá quý làm ma trượng cho con đấy, hôm nay lên lớp xong con lấy cho mẫu hậu nhìn!”
Cô lại vui vẻ lại, nhưng sau khi lên lớp xong, cô ôm ma trượng xinh đẹp chạy về cung, mẫu hậu đã thống khổ ngã xuống.
Cô phải làm sao đây? Những ma chú hiện lên trong đầu, nên cô dùng ngay.
Mẫu hậu đau khổ như vậy, vì sao không thể dùng ma pháp giúp người an tường lại? Để mẫu hậu mơ một giấc mơ đẹp không đúng sao?
Chẳng lẽ cô không cần ma pháp, mẫu hậu sẽ ở lại sao?
Vì sao? Vì sao phụ vương và ca ca lại căm tức nhìn cô, vì sao toàn bộ cung từ trên xuống dưới đều phê bình cô, nói cái gì mà, “Công chúa mới tám tuổi đã xuống tay với Hoàng hậu nương nương”, “Thật là quái vật”, “Khủng bố và ghê tởm”…
“Konan làm sai rồi sao, sensei?”
Cô ngẩng đầu, ma trượng mới tinh đã bị tầng tầng vải trắng bao lại.
“Con tin là con giúp mẫu thân con bớt đau, cho bà mơ một giấc mộng đẹp đúng không?”
“Vâng!”
“Như vậy, ta đồng ý với cách làm của Konan nha.”
Đôi mắt xanh thuần tịnh giống như bầu trời của sensei nhìn cô chăm chú, ôn nhu và kiên định.
“Nếu Konan không sai, vì sao…”
“Bởi vì “đúng” của họ khác với Konan. Con không thể cưỡng cầu người khác đi theo cái “đúng” của con, đồng thời con cũng không cần bị cái “đúng” của họ cưỡng cầu.”
“Giống như lời mẫu hậu nói, đi theo con đường con cho là đúng sao?”
“Đúng vậy. Con là một đứa trẻ tỉ mỉ, không cần ta nói cũng sẽ suy xét cẩn thận trước, nên khi con thấy một việc là đúng, vậy thì con cứ làm. Nếu thật sự không ai hiểu cho con, ta nghĩ con cũng sẽ không hối hận.”
Bàn tay sensei to rộng và ôn hoà xoa đầu cô.
“Một năm này ta đã dạy toàn bộ ma pháp cơ sở cho con, sau này tự con tiếp tục nghiên cứu cũng không thành vấn đề, nên ta phải đi rồi, Konan.”
Nụ cười của sensei vẫn ấm áp như trước, cô học hắn cười, lẻ loi ở lại.
Không còn mẫu hậu, không còn sensei, các cung nhân đều coi cô là yêu ma mà trốn tránh, cô chỉ nghiên cứu ma pháp, ngẫu nhiên sẽ học sensei, coi Raku là “thế giới”, rời cung lữ hành.
Konan say ngủ trong giấc mơ chân thực, quá khứ, niềm tin và sự thật dệt thành giấc mộng, cô vẫn còn là Raku công chúa nhỏ tuổi.
Konan không ý thức được đây chỉ là mộng, cô không thể thoát khỏi giấc mơ đó.
Đến tận khi đại tuyết liên miên không dứt.
Mùa đông qua, tuyết tan, lãnh thổ Raku, nơi không có chiến hỏa bắt đầu cấy vụ xuân, đại tuyết vấn cứ không ngừng, dù là sáng chiều, ngày đêm, toàn bộ thế giới đều có tuyết rơi.
Trừ cô, ai cũng không phát hiện.
Các cung nữ thay bộ đồ xuân diễm lệ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi, nhà nông cày ruộng, đầu đầy mồ hôi, rõ ràng khắp nơi đều là băng tuyết dày.
Cô lạnh quá, thân thể lạnh đến cứng đờ, mặc quần áo đông, quấn chăn gấm mà vẫn lạnh run.
Không ai phát hiện cô khác thường. Ca ca vượt khỏi đau khổ một lần nữa chăm sóc cô lại đưa quần áo mới tới, nói với cô đang quấn chăn lạnh run lẩy bẩy, không cần mặc thuần tịnh như thế.
Rukh dao động bình thường, thế giới không có lệch lạc, vậy là vấn đề của chính cô.
Đây là một giấc mộng đẹp sao?
Cô tự hỏi như vậy, nhắm mắt lại.
Sau đó, cuối cùng Konan cũng tỉnh dậy.
Ánh mặt trời chiếu vào mắt, tâm trí Konan lại vẫn dừng trong rét lạnh thấu xương ngày tuyết rơi, khó có thể về hiện thực.
“Tỉnh?” Mặt Kouen đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, phảng phất như mấy năm không gặp, hình dáng quen thuộc, mặt mày quen thuộc, dù là bộ râu bị người ta chê cũng làm mũi Konan chua xót.
“Kou…” Konan chỉ phát ra một âm tiết như vậy, không thể khống chế cơ mặt, ngực và phế quản giống như bị đông cứng, chỉ hô hấp đơn giản cũng thấy đau.
“Đừng nhúc nhích.” Kouen giành trước ngăn cản Konan có thể sẽ kinh hoảng, khi Konan không hiểu tình huống ôm cô lên từ trong nước.
Từ… trong nước?
Konan nhìn qua, đó là một con suối nhỏ chảy róc rách. Gặp quỷ rồi, trời cuối thu, cô hiểu vì sao trong mơ lại thấy tuyết rơi rồi!
Kouen cởϊ áσ ngoài của Konan, dùng áo choàng của mình bọc cô lại, sau đó nhóm lửa hong khô quần áo của cô, mình thì ôm cô ngồi cách đống lửa không xa.
Konan bị đông lạnh đến mặt mày tím tái không còn huyết sắc, Kouen ôm cô, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho cô, “Nàng đã hôn mê hơn một ngày rồi.”
Hơn một ngày? Konan mở to hai mắt. Nhìn sắc trời chắc khoảng giờ Thân rồi, cô còn tưởng cô hôn mê từ sáng tới chiều thôi chứ, vậy mà lại hơn một ngày cơ à?
“Ta đợi ba canh giờ, lại thử rất nhiều phương pháp cũng không có tác dụng, sáng nay Rukh của nàng bạo động, sau đó nàng bắt đầu nóng lên, ta thả nàng vào trong nước.”
Kouen dùng cách này là tốt hay xấu, Konan cũng không tiện đánh giá, tóm lại kết quả vẫn tốt. Cô nheo mắt, hy vọng Kouen có thể hiểu là cô đang cười.
Kouen vuốt mặt Konan, thuận tay vén tóc cô ra sau tai.
“Đúng rồi, trâm cài của nàng ta làm hỏng rồi, về ta bồi nàng cái khác.”
Bồi hay không vẫn là dùng tiền của ngài. Konan liếc xéo Kouen, ánh mắt đơn giản dễ hiểu.
Kouen cười cười, gõ nhẹ trán của Konan, “Nhanh khôi phục, còn nói chuyện được.”
Nhiệt độ cơ thể của Konan dần về bình thường, Kouen mới ôm cô ngồi cạnh đống lửa, nửa canh giờ sau, Kouen mới nói đến Raku Kogi.
“Năm đó không có thi thể của ca ca, ta chỉ cho rằng không tìm dược, dù sao vua En và Sho đã thề son sắt là ca ca đã chết trong hỗn chiến, giờ xem ra, ca ca rất am hiểu cách lẩn trốn. Hắn muốn trả thù Đế quốc Kou, trả thù Kouen-sama, trả thù ta, ta không có dị nghị, đó còn phải xem năng lực của hắn, nhưng ta không thể chịu được hắn quấy rầy thanh tĩnh của mẫu hậu. Lúc mẫu hậu hạ táng, ta phong ấn ma trượng vào tẩm lăng của bà, đặt trong quan tài. Hắn dám cạy tẩm lăng của mẫu hậu, ta tuyệt đối không tha thứ cho hắn.”
“Vừa lúc ta cũng không tính buông tha cho hắn.”
“Ngài định làm gì?”
“Không phải nàng nói không tha thứ cho hắn sao, khẩn trương cái gì?”
“Đương nhiên là không tha! Nhưng… hắn chung quy cũng là ca ca của ta…”
“Chờ bắt được người thì nói, nói chuyện ma trượng của nàng là sao trước? Nàng suýt nữa chết vô cùng khó coi vì ma pháp của mình, hửm?”
“Ngài biết là ma pháp của ta nên tin ta có thể giải quyết làm ta rất vui, nhưng cái này lại khác. Ma pháp ta sáng tạo ra đó cũng chỉ dùng một lần, sau đó đã phong ấn cùng với ma trượng, đừng nói là phá bỏ, muốn ta thi triển lại một lần cũng khó. Ma pháp đó dùng để an hồn.”
Konan giải thích sơ qua lai lịch của ma pháp đó cho Kouen, tức là mộng cảnh nàng vừa trải qua.
“Raku Kogi nghĩ có thể dùng ma pháp này gϊếŧ ta, nhưng sự thực chỉ có thể khiến nàng mơ lung tung?”
“Ta nghĩ, nó thật sự có thể gϊếŧ người. Nếu không phải Kouen-sama làm ta lạnh đến cứng người, có lẽ ta vẫn sẽ mơ mãi. Nó hợp với ước nguyện ban đầu của ta, mộng đẹp không đau khổ. Tuy mẫu hậu hoăng thệ khiến ta rất bi thương, nhưng đó là sự thật, ta mơ thấy mẫu hậu và sensei, mơ thấy chuyện quan trọng, nên có lẽ cũng được coi là một giấc mộng đẹp.”
“Sensei của nàng là ai?”
“Cái này là bí mật, nếu sensei không xuất hiện, dù là Kouen-sama cũng không thể nói.” Konan thè lưỡi, sau đó mân môi khẩn cầu nhìn Kouen.
“Thôi.” Kouen nhả ra, Konan nheo mắt cười ấm áp, ngoan ngoãn hôn nhẹ một cái lên mặt Kouen.
Phản ứng của Kouen khá lớn, đột nhiên túm Konan ra.
Anh nhíu mày nhìn cô chằm chằm, một lúc sau mới buông cô ra hỏi: “Đói không?”
“Ta không đói, cơ thể dường như vẫn còn đông lạnh nên không có cảm giác. Hơn nữa, đây là đâu vậy, Kouen-sama?”
“Một khe núi khác trong rừng, chia quân doanh và nhà gỗ làm hai bên. Ở đây có nước, hôm nay ở tạm đây.”
“Hôm nay không về sao?”
Kouen trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta còn phải làm một số việc.”
“Là gì?”
Kouen nhìn Konan vẫn chưa tỉnh ngộ, hơn nữa còn dùng đôi mắt sáng tò mò nhìn mình, thành thật trả lời, “Ta muốn nàng, đến khi ta nị mới thôi.”
“… Ể?” Động tác vuốt tóc buộc lại của Konan cứng đờ.
“Kou… Kouen-sama, tri giác của ta… còn… còn chưa…”
“Không sao, nàng không đói thì ta bắt đầu đây.”
Kouen thật sự không cho Konan cơ hội trốn, chế trụ cằm cô, hôn cô, đồng thời ấn cô xuống đất. Áo choàng của anh, trung y của cô, từng kiện bị lột ra ném xuống đất.
Sắc hoàng hôn, vùng hoang vu dã ngoại, Kouen tuyệt đối không thoái nhượng, tình huống thân thể của mình lại không tốt, từng điều bay nhảy trong đầu Konan, làm cô vốn không có sức phản kháng càng bị Kouen sấn hư mà vào.
Konan không phải thoái thác, tri giác của cô mới chỉ khôi phục đến miễn cưỡng có thể dùng, dù Kouen có tâm tiền diễn trước, thân thể cô vẫn không thể đáp lại. Biết điều này nên Kouen không làm gì hết, trừ lúc đầu hôn môi, sau đó nâng eo cô, làm cô bị động thừa hoan.
Không, dù “thừa hoan” cũng không có, cô chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng mà thôi. Cô cũng không muốn khóc, nhưng đau đớn lại làm nước mắt cô chảy ra.
“Kouen-sama, ngài dừng lại….”
“Kouen-sama, ta… đau quá….”
“Kouen-sama, cầu ngài… đừng tiếp tục nữa…”
“Kouen-sama……”
Konan khóc kêu không được Kouen đáp lại, mãi đến khi cô khàn cả giọng, anh vẫn cứ nhất ý cô hành(chỉ làm theo ý mình).
Konan không biết Kouen rời khỏi thân thể mình lúc nào, khi Kouen ôm cô đứng dậy, cô tức giận cắn mạnh một cái lên vai anh.
Kouen chẳng những không kéo Konan ra, mà còn ôm gáy cô, cho cô cắn.
Nặng nề đè lên ngực anh cuối cùng cũng tan vài phần, Kouen nhặt quần áo trên đất mặc thêm cho Konan, giờ mới chịu giải thích.
“Dù là đau đớn, ta cũng muốn thấy nàng sinh động. Trừ khi chết, nếu không, đừng bao giờ ngủ như vậy trước mặt ta một lần nào nữa.”
Tác giả có lời muốn nói: Muốn viết tình tiết này thì ta vô năng, nhưng mà vẫn viết_(:3″ ∠)_
Thích anh En lắm, vậy nên muốn thử anh En tan vỡ một chút?←Bậy nào, rõ ràng là não động nên tự bổ thêm vào thôi mà.
Dường như có thể thấy anh En ở bờ đối diện cười với ta a(@﹏@), thỉnh không cần tra tấn ta, cho ta thống khoái đi.