Lão Nương Chuyển Sinh Rồi

Chương 5: Yêu Đan



Cái gì?

Nhã Uyên sững sốt, bây giờ kiếm đâu ra yêu đan.

– Yêu đan này đẳng cấp không cần quá cao, nếu không con bé sẽ không chịu nổi.

Nhã Uyên bối rối, khôhg biết phải làm gì cả.

Đột nhiên Bạch nhi tỉnh dậy, cố gắng mấp máy môi nói với cô:

– Tỷ tỷ, muội không sao đâu. Suy cho cùng cũng không phải lỗi của tỷ. Ta không hối hận khi đi cùng tỷ, bởi vì tỷ cho ta một lần nữa cảm nhận được tình cảm của người nhà. Cảm ơn tỷ.

Nói xong, Bạch nhi lại một lần nữa ngất đi.

– Không, chị sẽ không để em ra đi dễ dàng như vậy, em nói em muốn trả thù mà, sao bây giờ lại từ bỏ?

– Đại phu, chỉ cần có yêu đan là được đúng không?

– Đúng, loại nào cũng được.

– Được.

Nhã Uyên hít sâu một hơi, dồn lực vào tay mà đâm thẳng vào ngực mình, đem yêu đan trực tiếp lấy ra.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đại phu hoảng sợ, sao một người lại có thể hy sinh vì người khác như vậy?

Nhã Uyên phun ra một ngụm máu lớn, cảm giác đau đớn bắt đầu lan khắp cơ thể.

Cô không do dự mà cắt đứt liên hệ với yêu đan, rồi đưa nó cho đại phu, thều thào:

– Cầm lấy…cứu con bé…giúp ta…

– Ngươi điên rồi sao, không có yêu đan ngươi sẽ chết đó.

” Kí chủ, ngươi điên rồi. Tuy nhiệm vụ nói hồn phi phách tán nhưng ngươi biết đó là do ta chỉnh hình ảnh lại thôi mà, ngươi đâu cần phải làm như vậy.”

Cả đại phu và hệ thống đều run sợ trước hành động của Nhã Uyên.

Thế nhưng Nhã Uyên không còn nghe thấy gì cả, thân hình nhỏ bé của cô dần đổ xuống.

Cô ngất đi trong vũng máu của chính mình.

” Này kí chủ, ngươi điên rồi à. Cho dù ngươi không chết cũng không có nghĩa là ngươi được phép làm như vậy. Một yêu thú không có yêu đan đã khổ sở lắm rồi, mà ngươi còn là một bán yêu, ngươi có biết mình sẽ như thế nào không? Ngươi sẽ sống không bằng chết đó ngươi có biết không “

– Nhưng ta không còn cách nào khác.

” Kí chủ à, con bé đó có là gì của ngươi đâu, sao ngươi phải làm thế.”

– Ta biết, nhưng ta không thể cứ thế mà nhìn con bé chết đi được.

” Ta cũng chịu ngươi rồi.”

– Biết rồi, nói mãi.

” Nhưng mà kí chủ, đây là thế giới tu chân, ngươi lôi súng ra làm gì? Đây là hack game, là buff bẩn đó.”

– Không sao đâu mà, đâu có ai ngoài ta xài được.

– Mà này, điểm tích lũy cả ta giờ có bao nhiêu?

” Điểm tích lũy của kí chủ bây giờ là 3521 điểm.”

– Nhiều như vậy?

” Kí chủ, ngươi quên là ngươi mới tàn sát hơn trăm đệ tử Thiên Kiếm môn à.”

– Này hệ thống, có cách nào ta lấy được kiến thức của trái đất không?

“Có, ngươi mua sách đi. Một cuốn 500 điểm tích lũy.”

– Ngươi gian thương a.

” Tổng bộ đưa giá, đây là giá niêm yết rồi.”

– Hu hu, điểm của ta. Thôi được rồi, đổi cho ta đi.

” Thành công đổi được bách khoa toàn thư super vip pro. Kí chủ còn 3021 điểm tích lũy.”

– Mở thương thành cho ta.

” Phí mở thương thành một điểm tích lũy, đã khấu trừ.”

– Con mẹ ngươi. Ngươi không thấy đau lòng sao.

” Kí chủ, ta không có trái tim để mà đau lòng cho ngươi.”

– Ngươi được lắm, cứ chờ đấy.

Nhã Uyên không quan tâm hệ thống nữa mà bắt đầu xem xét những món hàng trong thương thành.

– Trận sư cơ bản, phù sư cơ bản, khôi lỗi sư cơ bản. Lấy cả ba cho ta.

” Thành công đổi trận sư cơ bản, phù sư cơ bản, khôi lỗi sư cơ bản. Kí chủ còn 20 điểm tích lũy.”

– A, sao mấy chốc từ phú bà lại thành kẻ nghèo mất rồi. Thật là đau lòng a.

– Nhưng mà không sao, bây giờ ta có thể xả giận được rồi.

Hệ thống đang vui vẻ nhìn Nhã Uyên đau lòng vì mất điểm tích lũy thì đột nhiên cả người cứng đơ không tài nào nhúc nhích nỗi.

Nàng ta giờ đây đang nằm trên giường, tay chân bị trói chặt.

” Chuyện gì đang xảy ra vậy, kí chủ cứu ta với.”

– Ngươi cầu cứu kẻ bắt ngươi á? Có bị ngu không thế?

” Nhưng đây là không gian hệ thống, sao ngươi lại làm được như này.”

– Hả? Ai nói ngươi đây là không gian hệ thống, đây là tinh thần không gian của ta mà. Ở đây ta muốn làm gì chả được.

Đột nhiên, quần áo của chủ thể hệ thống bị xét rách thành mảnh vụn, phô ra làn da trắng như tuyết của mình.

” Này ngươi làm gì thế? Ah, không phải chỗ đó.”

– Tác giả này, phiền ngươi tắt đèn giúp ta được không? Cái này hại mắt độc giả lắm.

– Ờ ok, ngươi cứ thẳng tay vào, ta cũng ngứa ngáy với thái độ lồi lõm này lắm rồi. À nhân tiện tên cô ta là Chúc Dung đó.

– Được rồi, cảm ơn ngươi.

” Ah, không…không…đừng mà…”

Không còn gì đâu đừng chờ.

Không biết qua bao lâu, Nhã Uyên dần tỉnh lại.

Cô ngồi dậy, tay bất giác sờ lên ngực mình.

Một lớp băng trắng tinh, được quấn một cách cẩn thận.

” Nhưng ai là người băng bó cho mình, không lẽ là lão già đó.”

Nghĩ vậy, cô liền xuống khỏi giường mà đi tìm đại phu.

– Bạch nhi sao rồi, đại phu?

– Con bé khỏe lại rồi, ngược lại là cô, cô sao không ở trên giường nghỉ ngơi mà còn đi lại. Vả lại gọi ta là Mạc lão đi, đừng có gọi đại phu nữa.

– Được rồi Mạc lão, cảm ơn ngươi đã cứu mạng Bạch nhi. Vậy ta có thể làm gì để trả ơn này đây?

– Không cần đâu, đây cũng là trách nhiệm của ta, ngươi không cần phải áy náy. Nhưng ngươi định làm gì tiếp theo, không có yêu đan ngươi cũng sẽ rơi vào tình trạng như con bé lúc trước.

– Ta không sao, ta là bán yêu nên vẫn còn có đan điền chống đỡ.

– Bán yêu? Cha hay mẹ ngươi là yêu sao?

– Không, ngươi nghe đến huyết quỷ chưa? Trước đây ta từng được một huyết quỷ cứu sống, nhưng cái giá phải trả là ta biến thành một kẻ nửa người nửa huyết quỷ.

– Lại có chuyện như vậy ư?

– Không nói chuyện của ta nữa, Bạch nhi con bé đâu rồi?

– Con bé ấy hả, nó ra ngoài từ sớm rồi.

– Sao ông để nó đi một mình thế hả?

Nhã Uyên tức giạn hết lớn.

– Ngươi không cần lo, trong một tháng ngươi bất tỉnh, con bé đã làm quen với mọi người ở đây rồi.

– Cái gì? Ta hôn mê một tháng rồi á!

– Ừ, ngươi nghĩ thương thế của mình nhẹ lắm sao.

” Chúc Dung, nhiệm vụ còn thời hạn là bao lâu?”

” Một tháng nữa ngươi sẽ đi bán muối.”

” A, một tháng. Trong một tháng ta làm sao mà tăng tu vi lên trúc cơ đỉnh phong được.”

“…”

Bịch, tiếng giỏ đồ ăn rơi xuống làm Nhã Uyên giật mình quay phắt lại.

Chỉ thấy một cô nương chạy lại ôm chầm lấy cô mà khó nức nở.

– Tỷ, tỷ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

– Cô nương này, cô là ai mà lại ôm tôi thế?

– Tỷ, tỷ quên muội rồi sao? Muội là Bạch nhi dây mà.

– Bạch nhi?

Nhìn kĩ lại, Bạch nhi bây giờ cao hơn cô tận một cái đầu, cơ thể con bé cũng phổng phao hơn.

Duy chỉ có đôi mắt màu đỏ máu là không thay

đổi.

( Tác giả: Nhã Uyên chắc bây giờ kiểu: Tôi là ai? Đâu là đây?

– Tác giả, ngươi làm thế là có ý gì? Một mình Chúc Dung là đủ rồi bây giờ thêm cả Bạch nhi là sao? – Nhã Uyên)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.