“Học tỷ.” Nữ sinh nhìn Ôn Hàn Thủy, ngập ngừng hỏi: “Chị sao vậy?”
“Không sao.” Ôn Hàn Thủy lấy lại tinh thần, cố gắng kéo ra một nụ cười, “Chỉ có một tấm bưu thiếp sao?”
“Chỉ có một cái thôi ạ.” Nữ sinh nói: “Không biết lúc trước chúng em có làm mất cái nào không nữa.”
Dù sao thì cũng không dễ gì giữ một tấm bưu thiếp sau ngần ấy năm.
“Cảm ơn em.” Ôn Hàn Thủy nói lời cảm ơn, “Vậy chị đi trước đây, tạm biệt.”
Ôn Hàn Thủy ra khỏi văn phòng, không vội vã đi tìm Từ Phỉ. Cô đứng dựa vào lan can thở dài một hơi. Tầm nhìn từ đây rất tốt, có thể nhìn thấy bầu trời cao trong xanh nhẹ nhàng, sân trường náo nhiệt, còn thấy cả những cành duy nhất còn sót lại của rừng bạch quả.
Một cơn gió thổi qua, Ôn Hàn Thủy rùng mình một cái, nhưng cô không tránh né, nhìn tấm bưu thiếp một lúc khiến đầu óc sáng suốt.
Thật ra không cần nói cũng biết chữ viết này là của Từ Phỉ.
Tuy rằng cách viết, nét chữ, thói quen có phần giống nhau, nhưng nghĩ đến thân phận của người bạn qua thư và Từ Phỉ là một thì thật quá hoang đường. Ôn Hàn Thủy tự an ủi mình nhưng ngay sau đó đã rơi vào trạng thái suy sụp.
Cô không thể lừa gạt chính mình.
Trực giác mãnh liệt truyền đến nhanh chóng và mạnh mẽ, tim đập rất nhanh, lý trí phán đoán.
Sự bối rối hiện lên càng rõ ràng hơn, Ôn Hàn Thủy nhớ rằng từ rất lâu trước đây cô đã chụp ảnh thư từ của mình với người bạn đó, về sau sử dụng điện thoại di động nên cô đã lưu chúng trên đám mây (iCloud).
Nếu như tìm lại những bức ảnh ấy…
Ôn Hàn Thủy lập tức mở túi lấy điện thoại ra tìm. Về tấm bưu thiếp, vì quá mất tập trung nên cô liền nhét nó vào túi.
Mùa đông ở Nam Gia lạnh đến thấu xương, vị trí của Ôn Hàn Thủy ngồi ở đầu gió, trong chốc lát ngón tay của cô đã đỏ ửng vì lạnh, nhưng cô không để ý đến, dành hết tâm trí để tìm kiếm những bức ảnh từ quá khứ.
Mười năm, ảnh nhiều như vậy, thời gian này khối lượng công việc lại quá nhiều.
Ở bên kia Từ Phỉ vẫn ngồi trong văn phòng của chủ nhiệm Trương. Chủ nhiệm Trương nói về sự phát triển của trường trong những năm qua, Từ Phỉ ngồi nghe, ánh mắt không dời chú ý đến động tĩnh của cánh cửa.
Vì Ôn Hàn Thủy rời đi quá lâu, dường như anh khó có thể bình tĩnh lại. Từ Phỉ đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng ngồi không yên, khéo léo chào tạm biệt chủ nhiệm Trương. Chủ nhiệm Trương không từ bỏ, nghe được Từ Phỉ có chuyến bay vào buổi chiều nhưng vẫn đề xuất: “Nếu không thì cùng thầy ăn cơm trưa đi, sau đó thầy sẽ đưa các em đến sân bay?”
“Vậy phiền thầy quá.” Từ Phỉ cười nhẹ, “Em còn có một số việc phải giải quyết, lần sau đi. Thầy không cần tiễn đâu, em tự đi được rồi.”
Anh dùng mọi cách để từ chối, cuối cùng chủ nhiệm Trương đành phải tiễn Từ Phỉ ra cửa văn phòng.
Từ Phỉ ra bên ngoài vô thức xoa xoa lông mày, nghĩ đến Ôn Hàn Thủy có lẽ đang đọc một bức thư tình từ lâu, anh không khỏi thở dài. Đi từng bước lớn qua một góc, mắt thấy bóng dáng Ôn Hàn Thủy đang nghịch điện thoại.
Tiếng bước chân của Từ Phỉ đã làm Ôn Hàn Thủy hốt hoảng, cô có vẻ giật mình vội vàng giấu điện thoại đi.
Động tác này hơi rõ ràng, Từ Phỉ nheo mắt nhìn cô.
“Anh ra sớm vậy?” Ôn Hàn Thủy nhất thời có chút mất tự nhiên, nhưng cô nhanh chóng che dấu, “Chủ nhiệm Trương không giữ ở lại à?”
“Anh từ chối rồi.” Từ Phỉ thuận miệng hỏi: “Em hoảng sợ cái gì thế?”
“Em tưởng có giáo viên đến…” Lấy đại một lý do, thậm chí còn nói rất hợp lý, “Em luôn nghĩ mình vẫn còn là học sinh, giáo viên phát hiện ra sẽ tịch thu điện thoại.”
Câu này một nửa là sự thật, Ôn Hàn Thủy vừa gặp chủ nhiệm Trương xong quả thực khá lo lắng.
Dù sao thì không phải ai cũng có thể bình tĩnh như Từ Phỉ.
Từ Phỉ ồ một tiếng, không biết có nên tin không nhưng cũng giống Ôn Hàn Thủy muốn chuyển chủ đề, “Đói bụng không? Chúng ta đi ăn cơm thôi.”
“Được.” Ôn Hàn Thủy thở phào nhẹ nhõm, cất điện thoại vào túi đi theo Từ Phỉ xuống tầng, “Ăn ở bên cạnh trường đi.”
“Ừ.”
Ngay lúc Ôn Hàn Thủy vừa lấy lại bình tĩnh, Từ Phỉ đột nhiên hỏi: “Bưu thiếp của em đâu?”
“…”
Từ Phỉ nhìn sắc mặt cô, suy đoán: “Thật sự là thư tình sao?”
Ôn Hàn Thủy không thừa nhận: “Chắc là vậy.”. Truyện Trọng Sinh
“Để anh giúp em phân tích?” Vẻ mặt Từ Phỉ không thay đổi, giọng điệu cũng không hề giống như đang ghen, nhưng Ôn Hàn Thủy trong tiềm thức cảm thấy dáng vẻ thân thiện này của anh rất dọa người.
Mong muốn sống sót của Ôn Hàn Thủy trỗi dậy: “Em đã xử lý rồi. Sao lại nói chuyện quá khứ chứ, hiện tại em có anh rồi, trong mắt không còn ai nữa.”
Cô rất ít khi nói những lời sến súa này, sau khi nói xong cảm thấy mặt hơi nóng.
Từ Phỉ đúng là có ngoài ý muốn mà hưởng thụ, tuy rằng biểu hiện trên mặt không thay đổi nhiều, nhưng cảm giác ngột ngạt mơ hồ quanh người đã tiêu tan không còn tăm hơi, anh đột nhiên tăng tốc đi về phía trước, giọng nói vui vẻ, “Đi nhanh lên, sắp tan học rồi. “
Trước khi lớp học kết thúc, hai người đã ăn xong bữa trưa. Đến khi học sinh ra thì cả hai đã lên xe đến sân bay. Giữa trưa buồn ngủ, Ôn Hàn Thủy ngáp một cái làm thu hút sự chú ý của Từ Phỉ.
“Em muốn chợp mắt một lúc không?” Từ Phỉ vỗ vai anh.
Cách sân bay gần một giờ lái xe, nếu tắc đường thì thời gian sẽ lâu vô cùng.
“Được.” Ôn Hàn Thủy không từ chối, nhắm mắt dựa vào vai Từ Phỉ. Tài xế lái xe rất ổn định, bình thường cô đã ngủ rồi, nhưng hôm nay trong lòng vẫn nhớ chuyện hôm nay nên không ngủ được.
Sợ Từ Phỉ hỏi, Ôn Hàn Thủy vẫn giả vờ ngủ.
Thật ra cô cũng không biết tại sao mình phải che giấu, nhưng cô cũng không hiểu rõ vấn đề, cũng không biết nên nói với Từ Phỉ thế nào. Hơn nữa, chuyện bạn qua thư là quả bom giữa hai người, kể từ sau khi gặp lại, không ai đề cập đến chuyện này.
Đang miên man suy nghĩ thì xe đã đến cổng sân bay. Ôn Hàn Thủy cảm giác được xe dừng lại, ngay lập tức ngồi dậy. Từ Phỉ quay đầu nhìn cô, không nói gì mở cửa xuống xe.
Sau khi kiểm tra an ninh và nghỉ ngơi trong phòng VIP một lúc, cả hai mới lên máy bay. Máy bay mãi chưa cất cánh, Từ Phỉ liền dùng điện thoại gửi một tin nhắn. Ôn Hàn Thủy thấy anh tập trung, suy nghĩ chịu đựng một lúc hay là tiếp tục tìm ảnh.
Lúc trước khi lưu ảnh không phân loại, bây giờ tìm lại thực sự rất phiền phức. Ôn Hàn Thủy nhớ tới tìm mấy bức ảnh lá thư, nhưng vẫn không khỏi bị những bức ảnh khác thu hút, như đồ ăn bình thường, ảnh tự sướng cái đẹp cái xấu, ảnh chụp các hoạt động khác nhau, mở xem lại giống như nhớ lại tuổi trẻ.
Cho đến khi cảm thấy một ánh mắt ấm áp, cô mới nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt Từ Phỉ.
“Những bức ảnh này được chụp khi nào vậy?” Anh tò mò.
“Đại học năm nhất.” Ôn Hàn Thủy nói: “Em cùng bạn cùng phòng đi thành phố khác xem biển.” Cô nhìn thì không cảm thấy, nhưng khi Từ Phỉ chú ý tới cô lại có phần không được tự nhiên, “Lúc đó em không biết cách ăn mặc, khá là quê mùa.”
Từ Phỉ: “Nhìn rất đẹp.”
“Lại còn khen!” Ôn Hàn Thủy vui vẻ đổi chủ đề. Lúc sau cô tiếp viên đến nhắc cô tắt máy, cô cũng không nghịch điện thoại nữa, hỏi cô tiếp viên tấm chăn chuẩn bị ngủ.
Sau khi máy bay cất cánh, Ôn Hàn Thủy dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, không khỏi nghĩ Từ Phỉ lúc là sinh viên năm nhất thì sẽ như thế nào? Cô hối hận vì đã không trở thành một phần trong cuộc sống đại học thú vị của Từ Phỉ, ý nghĩ rằng có lẽ họ đã không bỏ lỡ nhau khiến trái tim cô càng cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Suốt quãng đường cô đều không ngủ.
Từ Phỉ cũng biết. Anh hiểu rất rõ Ôn Hàn Thủy, vì vậy anh đã im lặng suốt quãng đường.
Nhưng là một nhà kinh doanh, Từ Phỉ rất giỏi trong việc giải quyết vấn đề.
Sau khi đến Càn Thành, anh không đi cùng Ôn Hàn Thủy trở lại phim trường mà xuống xe trước công ty mình, trước khi rời đi còn nói: “Tối nay anh sẽ đến gặp em.”
Ôn Hàn Thủy ừ một tiếng, nghĩ Từ Phỉ có chút không vui.
Anh luôn nhạy bén, hẳn là đã cảm nhận được sự bất thường của cô.
Tài xế chở cô đến phim trường.
Ôn Hàn Thủy đi một vòng quanh phim trường và thấy công việc của cô đã được Trần Phân giải quyết rất tốt, cô ấy thấy cô mệt mỏi và không có việc gì quan trọng nên đã bảo Ôn Hàn Thủy trở về nghỉ ngơi.
Ôn Hàn Thủy quả thực muốn yên tĩnh một chút, nói lời cảm ơn rồi trở về khách sạn.
Lúc cô ở một mình, cô đã tìm thấy những tấm ảnh chụp bức thư ngày trước, cô dành thời gian để xem đi xem lại những bức thư đó.
Màn đêm buông xuống, trong phòng không có đèn, Ôn Hàn Thủy ôm chân ngồi trên sofa. Cô im lặng hồi lâu, tâm tình phức tạp hơn bao giờ hết.
Không lâu sau, điện thoại rung lên.
Ôn Hàn Thủy cầm lên xem, Từ Phỉ đã gửi tin nhắn địa điểm, anh đã đến khách sạn. Ôn Hàn Thủy vuốt tóc, quyết định đi tìm Từ Phỉ. [wattpad aristocraticboy_duu]
Anh không đóng cửa, Ôn Hàn Thủy đẩy cửa phòng, bước vào nói: “Em tới rồi.”
Từ Phỉ đang đọc tài liệu, trước mặt còn đặt máy tính xách tay.
Hình ảnh như vậy Ôn Hàn Thủy không khỏi kinh ngạc, anh thật sự rất bận, thời gian vừa rồi cùng cô trở về hẳn là có rất nhiều công việc chờ xử lý.
“Anh đến đây khi nào?” Ôn Hàn Thủy đến gần bàn làm việc.
“Sau cuộc họp.” Từ Phỉ đặt tập tài liệu trong tay xuống, quay sang máy tính nói: “Chờ anh một chút được không?”
Tập tài liệu ở trước mặt Ôn Hàn Thủy, cô nhìn xuống thì thấy chữ viết tay trên đó. Cô không biết đó là tài liệu gì, mà chỉ chú ý đến những chú thích ở bên cạnh, chữ rồng bay phượng múa, được viết một cách ngẫu hứng, nếu không nhìn quen sẽ cần thời gian hiểu.
Cô đã nhìn những dòng chữ này cả buổi chiều, lúc này cô không thể không xúc động.
Từ Phỉ không nghe thấy tiếng đáp lại, quay đầu lại vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Ôn Hàn Thủy vội vàng nhìn lên. Từ Phỉ đang định nói thì Ôn Hàn Thủy đã nói trước, “Anh bận mà, em sẽ đợi.”
Có gì đó không đúng.
Từ Phỉ một bên bận rộn với công việc, một bên âm thầm dò xét Ôn Hàn Thủy. Trước kia anh làm việc, Ôn Hàn Thủy sẽ ở bên cạnh vui vẻ chơi điện thoại, thỉnh thoảng liếc nhìn thấy anh vẫn đang làm việc, niềm vui như được nhân đôi. Hôm nay cô lại không làm gì cả, cứ đờ đẫn ngồi trên sofa.
Từ Phỉ đột nhiên không còn tâm tư muốn làm việc. [vui lòng không re-up ở nơi khác]
Anh đứng dậy đi tới, ngồi xuống bên cạnh Ôn Hàn Thủy.
“Xong việc rồi sao?” Ôn Hàn Thủy hỏi thăm.
Khẽ dựa gần Từ Phỉ, như thể trái tim phảng phất đè nén, Ôn Hàn Thủy nhanh chóng cúi đầu. Nhìn thấy điều này, lông mày của Từ Phỉ khẽ nhíu lại, “Hàn Thủy, chúng ta nói chuyện đi.”
“…” Vẫn kìm nén cảm xúc.
Từ Phỉ: “Cả ngày nay em đều mất tập trung. Tấm bưu thiếp đó nói gì vậy? Em đang nghĩ về ai?”
“…” Cô cúi đầu im lặng.
“Cho nên đó là một bức thư tình?” Từ Phỉ có rất nhiều phỏng đoán xấu trong đầu, “Triệu Phụng Vũ viết cho em? Hay là lớp trưởng? Cậu bạn bên khoa thể dục?”
Từ Phỉ gọi tên nhiều người cùng một lúc.
Có mấy người Ôn Hàn Thủy không nhớ được tên, cô ngẩng đầu ngăn cản, “Không liên quan đến những người này.”
Cảm xúc dường như không thể kiềm chế được, có cảm giác như giây sau sẽ khóc không thành tiếng. Cô cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình, suy nghĩ làm thế nào để nói, nhưng khi cô nhìn gần anh, dáng vẻ vẫn giống như cô nhớ, nhưng tính khí đã rất khác, giữa họ có khoảng cách mười năm.
“Anh…” Giây kế tiếp, anh nhìn thoáng qua đôi mắt đột nhiên đỏ bừng của Ôn Hàn Thủy, anh khẽ giật mình, giọng điệu dịu đi: “Đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì vậy? Có phải là chiều nay anh đã làm sai điều gì không?”
Ôn Hàn Thủy nước mắt tràn đầy hốc mắt.
Cô không biết làm cách nào để nguôi ngoai nỗi buồn vào lúc này.
Sau khi ở bên Từ Phỉ, luôn có những hình ảnh nhỏ xuất hiện theo thời gian khiến Ôn Hàn Thủy cảm thấy rất tiếc nuối. Sự tiếc nuối ấy cứ từ từ chất chứa, dần trở thành nỗi lòng khó khăn. Nhưng những giây phút đó không gì sánh được với khoảnh khắc này, cô vô tình bị lừa dối, cô bị mù, trái tim của cô đã trao nhầm người, mười năm thanh xuân coi như đã đem cho chó ăn.
Cô đã từng nhớ một người con trai mà cô thực sự thích.
Nếu như anh không quay đầu lại thì có lẽ sẽ bỏ lỡ cả một đời người.
Ôn Hàn Thủy không kìm được nữa, nắm chặt áo Từ Phỉ khóc lớn thành tiếng.