Hạ Vi cảm thấy thái độ của hai người này có chút mập mờ, gương mặt Gia Hân đỏ bừng, ánh mắt cúi xuống không dám nhìn lên.
Cho đến khi chai bia được Hàn Kỳ Đông xoay, kẻ nào xui xẻo gặp phải sự quái gở của cậu ta.
Từng vòng xoay, cuối cùng là chỉ về hướng Cố Cao Lãng.
Hàn Kỳ Đông cười khẩy:”Cố tổng, anh chọn thật hay thách.”
Cố Cao Lãng không muốn bị Hàn Kỳ Đông hỏi những chuyện riêng tư liền chọn thách.
“Cố tổng, chống đẩy 20 cái hoặc gọi cho cô gái anh hôn gần đây nhất để tỏ tình với cô ấy.”
Hạ Vi nghe Hàn Kỳ Đông nói liền lén nhìn về phía Cố Cao Lãng nhớ lại chuyện đêm qua liền chột dạ.
Nhìn gương mặt Hạ Vi đỏ lên, Hàn Kỳ Nam cảm thấy sự mập mờ giữa hai người họ, anh đưa mắt nhìn Hạ Vi. Cô vậy mà liền lảng tránh anh.
Đến khi Cố Cao Lãng chọn chống đẩy thì Hạ Vi mới thở phào, như tự mình thoát nạn.
Sư huynh, tha tội cho em.
Cố Cao Lãng tiếp tục xoay chai, lần này chai bia lại dừng ngay Chu Tuyết.
“Chu Tuyết, cô chọn thật hay thách.”
“Em chọn thật.” – Chu Tuyết đưa gương mặt ngây thơ e thẹn bên cạnh Hàn Kỳ Nam đáp.
“Nghe nói cô và Hàn tổng sắp kết hôn, có thật không?”
Cố Cao Lãng là cố tình, Hạ Vi luôn chấp niệm tình yêu với Hàn Kỳ Nam nhưng anh đã nghe tin bọn họ sắp kết hôn, anh không muốn Hạ Vi bị Hàn Kỳ Nam trêu đùa.
Chu Tuyết đưa mắt nhìn Hàn Kỳ Nam liền đáp:”Thật ra hai bên gia đình cũng đã hối thúc.”
Cô không muốn nói ra việc Hàn Kỳ Nam chỉ vì không muốn xem mắt mà qua lại với cô, chẳng phải để cho cô gái kia còn hy vọng sao.
Hàn Kỳ Nam cũng không vạch trần Chu Tuyết.
Hạ Vi nghe bọn họ sắp kết hôn, cô chỉ hơi cười gượng, sau đó dùng lon bia đang dở dang uống một hơi cạn cả lon.
Cô sắp thành sâu rượu rồi.
“Vi Vi, đừng uống nhiều.”
Cố Cao Lãng ngăn cản, nhưng cô đã uống hết rồi.
Khi Chu Tuyết đưa tay xoay chai thì lần này chai bia lại hướng về phía Hạ Vi.
“Hạ Vi, cô chọn thật hay thách.”
Hạ Vi nhìn Chu Tuyết, cô gái này chính là người Hàn Kỳ Nam chọn… cô ta xinh đẹp, gương mặt ngây thơ lại còn rất nghe lời.
“Tôi chọn thật.”
“Quan hệ giữa cô và Kỳ Nam là gì, sao cô lại hôn anh ấy.”
Chuyện này… xem ra đóa hoa nhỏ bên cạnh Hàn tổng ghen rồi.
Hàn Kỳ Nam đưa mắt nhìn Hạ Vi, cô sẽ trả lời ra sao?
“Tôi hơi say nên nhìn nhầm… Chu tiểu thư, Hàn tổng là sếp của tôi.”
“Hạ Vi, cô nhầm tôi với ai” – Hàn Kỳ Nam liền hỏi.
Cô nhầm… nhầm anh với Hàn Kỳ Nam năm đó.
Không khí trở nên nặng nề khiến Hạ Vi cảm thấy khó xử.
“Chị Hạ Vi, đến lượt chị xoay rồi.”
Hạ Vi né tránh câu hỏi của Hàn Kỳ Nam, cô đưa tay xoay chai trên bàn, có lẽ hơi trượt tay nên chai bia tuột ra khỏi tay cô, lăn xuống sàn vỡ nát.
Lúc này, Hàn Kỳ Nam và Cố Cao Lãng lập tức dùng thân muốn che chắn cho cô.
Hàn Kỳ Đông cũng đã ôm lấy Gia Hân trong lòng.
Chỉ còn lại Chu Tuyết ngồi đó với sự ngượng ngùng.
“Có bị thương không?”
“Em không sao chứ?”
Hai người đàn ông nhìn cô với ánh mắt lo lắng.
Sau đó lại nhìn nhau đầy ghét bỏ.
Bữa tiệc kết thúc bởi thì phải thu dọn miễn chai đổ nát.
Lúc này Chu Tuyết vì uống đỡ cho Hàn Kỳ Nam mấy ly bia vì anh phải lái xe liền giả vờ say muốn được anh đưa về, trên xe muốn làm loạn cũng không sợ anh hiểu nhầm.
Toàn thân cô ta dựa vào lòng Hàn Kỳ Nam thân mật. Hàn Kỳ Nam đưa Chu Tuyết ra xe.
Ba người còn lại cũng chào tạm biệt Hạ Vi ra về.
Cố Cao Lãng muốn nán lại một chút nhưng Hạ Vi một mực muốn anh quay về vì điện thoại của anh đã reo rất nhiều lần.
Khi Cố Cao Lãng ra đến xe, anh đưa tay vào túi áo khoác thì phát hiện chìa khóa chiếc xe anh tặng cô, cô đã khéo léo đặt vào mà từ chối anh.
Cố Cao Lãng bật cười, từ khi còn đi học đều được bao nhiêu cô gái gửi thư tỏ tình, vậy mà người anh để mắt nhất lại không thích anh.
Không phải Cố Cao Lãng không tốt, chỉ là không đúng thời điểm.
Lúc Hạ Vi mang rác ra ngoài đổ quay về liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi cô trước cửa.
“Hàn… Hàn tổng, anh để quên đồ sao?”
Hạ Vi bước đến, muốn gọi tên anh nhưng lại thôi. Cô vẫn giữ thao tác mở cửa, sau đó không đóng lại để Hàn Kỳ Nam bước vào.
“Hạ Vi, em dám hôn người đàn ông khác.”
Hạ Vi nghe lời nói của Hàn Kỳ Nam ở phía sau lưng thì chột dạ, sao anh ấy biết được.
Nhưng cô và anh không có chút quan hệ, cô hôn ai, thậm chí là lên giường cùng đàn ông khác, anh không có quyền phán xét.
Hạ Vi nghĩ xong liền quay đầu lại hùng hổ.
“Làm sao, tôi còn muốn lên giường cùng anh ta.”
Hàn Kỳ Nam nheo mắt lại, vậy là anh đã đoán đúng… giữa cô và Cố Cao Lãng kia đã thân thiết đến đâu rồi.
Hàn Kỳ Nam bước lên một bước, Hạ Vi liền lùi lại một bước.
“Nói lại xem.”
Hạ Vi có chút hoảng, ánh mắt Hàn Kỳ Nam nhìn cô có vẻ rất bình thản, không lộ chút tức giận, nhưng sao cô lại cảm giác Hàn Kỳ Nam muốn bóp chết cô.
“Không muốn nói.”
Hàn Kỳ Nam lại dùng uy thế cao lớn hơn cô, chèn ép cô lùi đến khi bị chiếc ghế sopha chặn lại hết đường lui.
Đôi mắt anh lạnh lùng nhìn vào mắt cô, Hạ Vi cảm giác như bị anh nhìn đến đóng băng cả người, não cô muốn tê lên không thể suy nghĩ được điều gì.
Hàn Kỳ Nam đưa bàn tay lên cổ cô, bàn tay anh có chút lạnh va chạm vào da thịt cô khiến Hạ Vi cảm giác như anh thật sự muốn bóp chết cô.
Anh ta thật sự muốn giết cô sao?
Hàn Kỳ Nam xoa lên dấu hôn vẫn còn đỏ ửng trên cổ cô xoa nhè nhẹ, giống như muốn vỗ về con mồi trước khi tuyên án tử.
“Bị làm sao?”
Tất nhiên với những người lớn như cô và anh, nhìn sơ cũng nhận ra rõ ràng là dấu hôn, nhưng anh vẫn cố tình hỏi cô.
Hạ Vi sợ nói thật, anh có khi thật sự bóp chết cô.
“Tôi… tôi… bị muỗi đốt.”
Hàn Kỳ Nam khẽ cười, nụ cười của anh bỗng nhiên trở nên nham hiểm.
Anh đưa môi hôn xuống vết hôn cũ, cắn lấy.
Hạ Vi có cảm giác đau, nhưng không đến mức độ không chịu được. Cô vẫn cảm thấy được sự mềm mại của bờ môi anh, cảm thấy hơi thở nóng ấm của anh phả lên cổ cô.
“Hàn tổng… anh muốn gì?”
Hàn Kỳ Nam buông cổ Hạ Vi ra, nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô hiện còn lộ ra rõ ràng hơn, Hàn Kỳ Nam mỉm cười hài lòng.
“Muốn làm con muỗi đốt em.”
Hạ Vi cạn lời.
Hàn Kỳ Nam đưa cho cô một chiếc chìa khóa xe hơi.
“Sau này dùng xe của tôi mà di chuyển.”
Hạ Vi nhìn chìa khóa xe, cô sắp phát tài rồi… hôm nay có đến tận hai chiếc xe hạng sang muốn cô dùng.
“Chiếc xe kia tôi đã cho người kéo về Cố gia trả rồi.”
“Thật ra tôi cũng không có ý định nhận món quà giá trị đó của anh ấy, và cả của anh nữa Kỳ Nam… tôi không muốn nhận.”
“Không phải quà tặng, xe của công ty hỗ trợ cho nhân viên.”
Hạ Vi nghi ngờ, Hiểu Pha có chế độ bồi dưỡng nhân viên như vậy sao?
“Nếu đã xong rồi, Hàn tổng mời anh về cho để tôi nghỉ ngơi.”
Hàn Kỳ Nam lúc này lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
“Chúc mừng sinh nhật em, Vi Vi.”