Mấy ngày sau, Hạ Vi dọn đến một căn hộ chung cư tuy có hơi nhỏ một chút nhưng rất tiện nghi mà cô rất hài lòng.
Cuộc sống của cô sau này sẽ không còn là một tiểu thư được cha mẹ bảo bọc cũng không lệ thuộc vào Hàn Kỳ Đông khi hợp đồng của hai người đã kết thúc.
Hạ Vi chuẩn bị CV để tìm một công việc mới, cô tự tin với trình độ và bằng cấp của bản thân lại không thể tự nuôi sống bản thân.
Cuộc sống dựa vào sức lao động chính là tự do tự tại.
Cô nằm lên chiếc sô pha nhỏ trong phòng khách, tra cứu thông tin việc làm.
Tiếng điện thoại vang lên, cô nhìn một dãy số lạ.
“Alo ai đấy?”
“Hạ Vi, anh là Cố Cao Lãng.”
Hạ Vi có chút bất ngờ, Cố Cao Lãng lại có số liên lạc của cô?
“À, Cố tổng, anh tìm em có việc gì ạ?”
Cố Cao Lãng mỉm cười trong điện thoại… thật ra anh đã tìm được số liên hệ của cô từ rất lâu nhưng không dám làm cô hoảng. Hôm nay khi biết được thông tin cô đã nghỉ việc ở Hiểu Pha liền chớp lấy thời cơ mà liên hệ.
“Lần trước chúng ta có hẹn.”
Hạ Vi sực nhớ đến lần gặp bọn côn đồ có gặp Cố Cao Lãng, đúng là nên gặp cảm ơn anh ấy một câu.
Gần đây bị Hàn Kỳ Nam làm cho đầu ốc mụ mị, quên mất cả chuyện của Cố Cao Lãng.
“Dạ, xin lỗi Cố tổng, vậy khi nào anh có thời gian, chúng ta đi ăn cơm, em mời anh.”
“Được, vậy trưa nay anh đón em.”
“À không phiền anh, anh nhắn em địa chỉ em tự đến là được.”
“Được.”
Hạ Vi nhìn địa chỉ Cố Cao Lãng nhắn qua liền như rùa rụt cổ.
Cô từng đến nơi này với ba mẹ mấy lần, là nhà hàng 5 sao của thành phố…
Cô đã nói mới anh, sao có thể nuốt lời
Hạ Vi nhìn vào tài khoản của kẻ nghèo như cô, đi ăn một bữa cũng bằng mấy tháng tiền nhà thuê.
Cô luôn là một người rất nhanh thích nghi với cuộc sống. Ngày còn du học, cô cũng bắt chước các bạn đi làm thêm, ở một căn phòng bé xíu để tiết kiệm chi phí của gia đình… không người bạn nào của cô biết cô chính là tiểu thư nhà giàu có.
Vậy nên cuộc sống hiện tại cũng không làm khó được cô.
Hạ Vi nhận được một cuộc phỏng vấn buổi sáng nên ngồi lên chuẩn bị tươm tất một chút.
Thật ra bên phía Hiểu Pha cũng không làm khó cô, đều hổ trợ cho cô nghĩ việc tốt nhất.
Cô cũng khá bất ngờ khi anh em nhà họ Hàn đó buông tha cho cô dễ dàng như vậy.
Hạ Vi bước ra khỏi căn hộ thì gặp một cô gái nhà bên cạnh cũng vừa nước ra khỏi căn hộ.
“Chào bạn, mình vừa chuyển đến đây, chúng ta có thể làm quen không?”
Liêu Gia Hân nhìn Hạ Vi năng động liền vui vẻ đáp:”Trùng hợp quá, mình cũng vừa chuyển đến đang lo lắng không quen ai, rất vui được gặp bạn.”
“Mình là Hạ Vi.”
“Mình là Gia Hân.”
Hạ Vi mỉm cười và trao đổi số điện thoại với người hàng xóm mới.
Gia Hân sau khi rời đi liền thuê một căn hộ nhỏ, hiện tại cô đang tìm mặt bằng để mở một tiệm bánh ngọt, dù gì ở Liêu gia một thời gian số tiền tích góp khi đi làm cũng không nhỏ.
Ba mẹ Liêu sau khi biết cô rời đi cũng không ngăn cản, họ cũng biết cô ở nhà họ Liêu chịu uất ức nhiều, để Gia Hân ra ngoài sống có vẻ là tốt cho cô hơn.
Gia Hân theo địa chỉ trên mạng, đạp chiếc xe đạp tìm địa chỉ để đi xem mặt bằng, đi cả buổi sáng cũng không kiếm được nơi nào thích hợp.
Cô đến một cửa hàng bánh ngọt, nhìn thấy bánh cupcake liền mỉm cười, cô chỉ vào chiếc bánh có hình con gấu nhỏ nhờ nhân viên lấy cho mình.
“Lấy cho tôi cái bánh này.”
Cô và một người đàn ông phía sau đều chỉ về phía chiếc bánh đáng yêu kia.
Giọng nói quen thuộc, tim Gia Hân loạn nhịp một chút.
Hàn Kỳ Đông nhìn Gia Hân thì nhận ra chính là cô em họ của Bích Phương nhưng tỏ ra không quen biết.
“Xin lỗi anh, chiếc bánh này cô gái này đã chọn trước… cửa hàng còn rất nhiều cupcake, anh có thể chọn mẫu khác.”
Gia Hân xua tay:”Không sao, tôi lấy cái kế bên cũng được.”
Cô nhân viên bán bánh liền lấy chiếc bánh kế bên cho Gia Hân, sau đó lấy chiếc bánh hình gấu cho Hàn Kỳ Đông.
Hàn Kỳ Đông cũng không nói gì, trực tiếp cầm chiếc bánh gấu rời đi.
Chiếc bánh đó cô và anh cùng ấn tượng… vì ngày trước nhìn cô nhỏ nhắn đen nhẻm lại tròn tròn nên anh thường gọi cô là bé gấu nhỏ.
Gia Hân rời khỏi tiệm bánh ngọt… cô vừa chạy xe vừa nhớ lại kí ức ngày bé thì tủm tỉm cười một mình.
Điện thoại Gia Hân đổ chuông, là chủ nhà bên kia đang gọi, họ hối cô đến sớm một chút vì họ có việc ra ngoài.
Nghe vậy Gia Hân liền nhanh chân đạp xe nhanh hơn, nhìn hai bên đường vắng xe qua lại liền lao qua.
Không ngờ chiếc xe hơi màu đỏ ở đâu lao ra, nhìn thấy chiếc xe đạp của Gia Hân thì thắng gấp…
Két…két…
Cô loạng choạng té ngã.
Tuy xe anh chưa kịp đụng nhưng Gia Hân đã nằm dưới đất.
“Cô ta muốn chết sao?”
Hàn Kỳ Đông nhìn cô gái bị ngã có chút quen, chẳng phải vừa gặp ở cửa hàng bán bánh.
Quốc Dũng bước xuống lo lắng:”Cô có sao không?
Cô đưa mắt nhìn Quốc Dũng, sau đó liền đứng lên lùi vào lề đường.
“Tôi không sao.”
Quốc Dũng dựng chiếc xe đạp của Gia Hân lên, đẩy về phía cô.
Hàn Kỳ Đông từ trên xe bước xuống, đưa mắt nhìn Gia Hân.
“Lại là cô, cô muốn chết sao?”
“Tôi xin lỗi.”
Cô cúi đầu nói nhỏ.
Hàn Kỳ Đông nhìn thấy máu trên đầu gối Gia Hân rỉ ra, một bàn tay ôm lấy bàn tay khi nãy chống xuống đất như đang cố nhịn đau.
“Lên xe đi, tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Gia Hân không dám nhìn Hàn Kỳ Đông, cũng không dám cùng anh ở một nơi. Cô sợ Bích Phương sẽ hiểu nhầm là cô muốn trèo cao, muốn đeo bám đàn ông của chị ấy.
“Tôi thật sự không sao.”
“Tôi thấy cô cứ lên xe để chúng tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra…” – Quốc Dũng ái ngại nhìn Gia Hân nói.
“Tôi còn có hẹn, tôi xin phép đi trước.”
Gia Hân muốn bỏ chạy nhưng cổ tay cô thật sự rất đau. Cô cố gắng cầm tay lái nhưng không được, có vẻ gãy xương rồi
Hàn Kỳ Đông không nói nhiều, đi đến bế Gia Hân lên đi về phía chiếc xe màu đỏ, nhét cô vào trong đóng mạnh cửa lại.
“Cậu xử lý chiếc xe đó đi, tôi đưa cô ta đến bệnh viện.”
“Vâng, nhị thiếu.” – Quốc Dũng khoanh tay nhìn chiếc xe đạp màu hồng không biết phải xử lý thế nào đây.
Trên xe, Gia Hân luôn cúi mặt không dám nhìn về phía Hàn Kỳ Đông dù lòng cô hiện rất loạn… đây là lần đầu tiên cô ngồi gần anh như vậy.
“Có cần tôi gọi cho Liêu gia?”
Hàn Kỳ Đông nhìn Liêu Gia Hân hỏi, lỡ có chuyện gì anh cũng không thể quyết định.
“Không cần đâu, chỉ là vết thương nhỏ, đừng làm phiền ba mẹ.”
Hàn Kỳ Đông gật đầu… nhớ Bích Phương ngày trước chỉ cần bị ngã một chút đã làm ầm lên gọi cả Liêu gia đến bệnh viện, lúc ấy anh còn tưởng cô gãy xương chân cho đến khi bác sĩ nói cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Kỳ Đông đưa Gia Hân tới phòng cấp cứu thì vết thương trên tay cô đá sưng to, nhìn nét mặt cố gắng chịu đựng của cô thật khiến người khác xót xa.
“Đau lắm không?”
Cô lắc đầu:”Tôi vẫn chịu được.”
Hàn Kỳ Đông đưa mắt nhìn bác sĩ băng bó bàn tay của cô, y tá cũng đến xử lý vết thương ngã ở chân.
Trong toàn bộ quá trình không nhìn thấy Liêu Gia Hân này oán than một câu.
Sau khi bác sĩ cho cô hàng loạt thuốc, Liêu Gia Hân lúc này nhìn đóng thuốc mới có chút nhăn nhó.
“Phải uống đúng giờ cho máu bầm bên trong tan, nếu cô không muốn phải mổ.”
Bị bác sĩ đe dọa, Gia Hân gật đầu:”Cảm ơn bác sĩ.”
Hàn Kỳ Đông nhìn biểu cảm trên gương mặt Gia Hân thì bật cười… thì ra các cô gái nhà họ Liêu đều sợ uống thuốc.
Hàn Kỳ Đông lái xe đi về hướng nhà họ Liêu, Liêu Gia Hân sợ bị Liêu Bích Phương nhìn thấy vội nói.
“Tôi còn có hẹn, anh cho tôi xuống ở đây là được rồi. Cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện.”
Hàn Kỳ Đông nhìn cô gái trên xe, bị thương đến như vậy còn muốn đi đâu?
“Bị thương như vậy, nên về nhà nghỉ ngơi.”
“Đối phương cũng bỏ việc để hẹn gặp tôi, tôi không thể vì chút việc nhỏ này mà thất hứa được.” – Gia Hân đáp.
Hàn Kỳ Đông gật gù:”Vậy để tôi đưa cô đi.”
Gia Hân hơi cúi đầu xấu hổ:”Tôi tự mình đi được.”
“Tôi cũng không thể bỏ mặc em gái của Bích Phương đang bị thương giữa đường được. Ở địa chỉ nào, tôi đưa cô đến đó.”
Gia Hân cười buồn, anh ấy vì chị họ mà giúp cô, cũng may là anh nói ra… cô sợ cô lạc vào ảo tưởng.
Hạ Vi sau khi phỏng vấn xong ở công ty A, cô nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ hẹn với Cố Cao Lãng. Cũng may, công ty cô phỏng vấn gần điểm hẹn.
Hạ Vi bước vào nhà hàng 5 sao, cũng là không phải chưa từng bước vào nhưng cô cảm thấy trước kia và hiện tại ánh mắt bọn họ nhìn cô có chút khác lạ.
“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô? Chúng tôi không có thông báo tuyển dụng.” – Một cô nhân viên đi đến mỉm cười với Hạ Vi.
Hôm nay cô đi phỏng vấn nên ăn vận cũng khá nghiêm chỉnh và đơn giản, đúng là không phù hợp với nơi này một chút.
“Tôi có hẹn bạn.” – Hạ Vi nhìn xung quanh nhưng không thấy Cố Cao Lãng.
Hạ Vi ngồi xuống một bàn trống.
Cô nhân viên khi nãy và cô nhân viên phục vụ nhìn cô một cách khó chịu.
Hạ Vi nhíu mày, các người này… nhưng cô cũng không nói ra.
“Mời cô gọi món.” – Cô nhân viên phục vụ đưa menu về phía Hạ Vi.
Hạ Vi mỉm cười đáp:”Tôi còn đợi bạn, chúng tôi sẽ gọi sau… vui lòng cho tôi một ly nước lọc.”
Cô nhân viên tỏ vẻ khinh thường Hạ Vi đáp:”Xin lỗi, nước lọc ở chỗ chúng tôi không có dư.”
Hạ Vi trước kia từng làm phục vụ cho nhà hàng lớn, cũng chưa từng được đào tạo thái độ khinh thường khách hàng như vậy.
“Thôi được rồi, cho tôi một ly nước cam… về món ăn tôi sẽ đợi bạn tôi đến.”
Cô nhân viên phục vụ bĩu môi:”Đã không có tiền còn đòi học làm người giàu.”
Hạ Vi nhìn cô ta liền nói:”Em gái, em vừa xem thường khách hàng sao?”
“Tôi nói cô đó, đến đây chiếm một chỗ ngồi giả vờ gọi một ly nước để check in sang chảnh rồi ra về, chúng tôi không tiếp loại khách hàng này.”
Phía sau, cô ca sĩ nổi danh Thư Thư sang chảnh đi đến cùng đám bạn của cô ta bước đến vỗ tay cười cợt.
“Không hổ danh là nhà hàng chuẩn 5 sao, với loại ăn mày như cô ta các cô cũng mở cửa đón tiếp sẽ khiến chúng tôi cảm thấy bị xúc phạm.”
Hạ Vi cảm thấy người đàn bà này bị cô dạy dỗ một lần chưa cảm thấy sợ, gặp cô liền cắn bậy.
Đây là nơi làm ăn của người ta, cô cũng không muốn gây hấn mà quyết định đứng lên rời đi.
Thư Thư có cơ hội hạ nhục Hạ Vi không dễ dàng bỏ qua như vậy… cô ta nháy mắt với cô gái phục vụ.
Cô gái phục vụ thấy vậy liền kéo tay Hạ Vi lại, khiến tiệp hồ sơ của cô rơi ra ngoài.
“Ây da các cô xem, còn đang đi khắp nơi nộp CV mà dám bước vào nơi dành cho VIP như chúng ta… hay là cô ta đang muốn tìm cơ hội câu dẫn đàn ông có tiền.”
Thư Thư cười lớn, các cô gái đi cùng cũng xầm xì bàn tán.
“Cô bước vào nơi này rồi không thể rời đi như vậy, cô chụp hình chổ chúng tôi phải trả phí.” – Cô nhân viên phục vụ muốn lấy lòng đám khách quen liền hùa theo ức hiếp Hạ Vi.
Hạ Vi đúng là chưa từng gặp chuyện vô lý như vậy.
“Tôi chưa hề chụp ảnh trong nhà hàng này.” – Cô đáp.
“Cô đưa điện thoại cho chúng tôi kiểm tra.” – Cô nhân viên phục vụ đưa tay về phía Hạ Vi.
Hạ Vi tức giận muốn bỏ đi thì bị cô gái phục vụ chặn đường.
“Sao,đừng nói ngay cả tiền chụp ảnh cũng không có mà trả chứ, vậy thì mau đưa điện thoại ra để nhà hàng xóa ảnh đi… đúng là đồ ăn mày.”
Hạ Vi nhìn những cô gái đang nhìn cô châm chọc, những khách hàng bên trong cũng tò mò nhìn ta chỉ chỏ.
“Tôi đưa điện thoại là được phải không?”
Hạ Vi không muốn sự việc đi xa qua… cô lấy điện thoại từ trong túi đưa về phía cô nhân viên phục vụ.
Cô ta đưa tay muốn cầm lấy điện thoại của Hạ Vi liền bị một người đàn ông bước đến cầm lấy trước.
“Cô bị đuổi.”
Người đàn ông mặc một bộ vest lịch lãm, gương mặt toát lên vẻ đẹp trai thu hút khiến bao nhiêu cô gái xung quanh phải thẹn thùng chỉ biết ước được ở trong ánh mắt ấy.