Lời Yêu Khó Nói

Chương 39: Leo núi



Một tuần sau

Hôm nay đã đến ngày hẹn đi chơi giữa Tần Minh và Tuệ Hy. Nhưng mà trước chuyến đi này Tần Minh cũng đã nói với Tuệ Hy trước là sẽ gặp một số người không nên gặp. Tuy nhiên, có lẽ sau vụ việc của Vệ Kha và Đàn Mộc Liên, Tuệ Hy dường như rất bài xích hai từ “Bạn thân”, nhưng mà có lẽ Tuệ Hy tin chắc rằng Tần Minh sẽ khác với Vệ Kha. Anh sẽ không để cô phải đay lòng, vì thế… Cô lựa chọn sự tin tưởng

Khi đến điểm hẹn, người đầu tiên Tuệ Hy nhì nhằng thấy là Liễu Nhiên. Đứng bên cạnh Liễu Nhiên thì chắc là người anh trai trong truyênd thuyết – Liễu Nhân. Ở đằng xa một chút, hình như là một cô gái, với mái tóc dài màu vàng cá tính. Nét mặt của cô gái này đương như rất nóng lòng cho đến khi cô và Tần Minh cùng nhau xuất hiện.

Liễu Nhân kinh ngạc nhìn hai người đang tay trong tay bước đến. Sau đó, ánh mắt của Liễu Nhân lại đặt vào cô gái có mái tóc vàng kia. Rồi cậu ta lắc đầu.

Sau khi Tần Minh và Tuệ Hy bước đến thì không khí có chút kì quái. Một cô gái khác, với mái tóc đen và ngắn bước đến khoác tay cô gái tóc vàng kia, lanh lẹ nói

– Chị hai, anh rể đến chưa… Ơ?

Nhưng mà điều khiến cô bé kia kinh ngạc có lẽ là Tuệ Hy. Cho dù ở nước ngoài nhiều năm như vậy, gái xinh thì cũng nhìn qua nhiều rồi… Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một cô gái với vẻ đẹp bí ẩn có, quý phái có, nhẹ nhàng có, phá cách có… Nó… Nó rất khó diễn tả, nhưng rồi cô gái tóc đen kia liền hớn hở nói

– Honey! Sao cậu lại ở đây… Còn… Còn lại nắm tay anh ấy… Honey… Chuyện này là sao?

Không chỉ có Liễu Nhiên kinh ngạc, mà tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc. Tại sao cô gái này lại gọi Tuệ Hy là “Honey”… Cái quái gì đang diễn ra vậy?

– Xin lỗi cô bạn này, chúng ta… Quen biết nhau?

– Ớ? Alice, cậu nói gì vậy… Tớ là Rika đây, cậu quên tớ rồi ư?

– Xin lỗi nhưng chắc cậu nhận nhầm rồi. Tôi họ Diệp, tên là Tuệ Hy, không phải là Alice mà cậu nói.

Sau đó, Tần Minh nhanh tay ôm lấy eo của Tuệ Hy, rồi dịu dàng nói

– Bạn anh, Liễu Nhân.

– Xin chào anh.

Tiếp đó là hai chị em kia, Tần Minh chỉ vào cô chị trước rồi đến cô em

– Phù Ngải, Phù Ngoạn.

– Xin chào.

Tuệ Hy đương nhiên biết phép lịch sự nên cô chỉ cúi đầu nhẹ nhàng chào hỏi. Hóa cô cái cô mà Tần Minh nói là người ảo tưởng nhất lại có tên là Phù Ngải, còn cô bạn vừa nhận nhầm kia lại có tên là Phù Ngoạn. Nhưng mà, trong lòng Tuệ Hy thắc mắc… Rốt cuộc cái cô gái có tên là Alice kia là ai? Chẳng lẽ lại có vẻ mặt giống cô như vậy sao? Ngay cả Phù Ngoạn cũng nhận lầm…. Cái này không đúng lắm.

Nhưng mà sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, thì tất cả mọi người bắt đầu leo núi. Hôm nay Tuệ Hy chọn cho mình một bộ đồ thể thao năng động màu đen, nhưng vẫn không để làm mất đi vẻ dịu dàng vốn có của mình. Khi leo được một nửa thì Tần Minh giữ chặt tay cô lại, mặc kệ những người kia đang đi xa mình. Tần Minh chỉ nhẹ nhàng hỏi

– Em không có gì muốn hỏi anh sao?

Tuệ Hy chỉ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi của anh. Tươi cười nói

– Em tin anh!

Chỉ cần như vậy, trái tim đang bối rối của Tần Minh liền giống như được trút gánh nặng, anh nhanh tay cõng Tuệ Hy lên. Vì anh biết thân thể của cô cũng không được tốt lắm, nếu thật sự chỉ vì leo núi mà kiệt sức thì người đau lòng chắc chắn là anh rồi. Sau đó, cả hai bắt đầu theo đuôi của mọi người. Khi Phù Ngải nhìn thấy cảnh tượng Tần Minh cõng Tuệ Hy trên vai, nắm tay bất giác siết chặt lại. Cô ta không thích cảnh tượng này một chút nào, nhưng sau đó… Phù Ngải giống như là người mất hồn, vì không chú tâm nên đã vô tình đạp phải cái đuôi của một con rắn, và đã bị rắn cắn. Phù Ngải chỉ kịp la lên một tiếng “A”, sau đó mọi người đều phải dừng lại để xem xét vết thương cho Phù Ngải.

Nhưng mà… Cho dù Phù Ngải có bị thương đi chăng nữa, Tần Minh vẫn không thả Tuệ Hy ra, tựa như anh là người ngoài cuộc, chẳng thèm đếm xỉa đến Phù Ngải, làm cho cô ta cảm thấy bất lực. Chợt có một người la lên

– Hình như con rắn đó có độc! Mau mau mau… Mau hút độc rắn ra, nếu không… Nếu không sẽ chết đấy!

Ở đây lại không có ai là bác sĩ, nên họ cũng không biết nên làm sao để xử lý vết thương kia. Nhưng rồi, Tuệ Hy lại đi đến trước mặt Phù Ngải, nhẹ giọng nói

– Có ai mang theo băng gạc không?

– Có… Tớ có mang.

– Đưa cho tớ, mọi người tránh đi một chút.

Do vết thương của Phù Ngải là ở gần mắt cá chân, nên Tuệ Hy nhanh tay siết chặt miếng băng gạc tại vị trí đầu gối để tránh nọc độc lây lan cơ thể. Sau đó, Tuệ Hy định cúi người hút chất độc ra… Nhưng Phù Ngải lại đẩy cô ra, lớn tiếng nói

– Tôi không cần cô giúp!

Vì bất ngờ, nên Tuệ Hy ngã ra đất, còn bị xước nhẹ ở khuỷu tay. Nhưng cô không la lên, chỉ phủi phủi tay rồi đứng dậy, sau đó nhìn Phù Ngải rồi nói

– Cô nghĩ tôi tốt đến nổi phải giúp tình địch của mình sao? Nếu như cô muốn chết như vậy, tôi cũng không cấm cản làm gì.

Sau đó, Tuệ Hy liền bỏ đi, bỏ mặc Phù Ngải đang khổ sở ở đây. Khi Tuệ Hy đến bên cạnh Tần Minh, anh ngửi thấy mùi máu trên người của cô, khi xem xét lại nhìn thấy vết thương trên tay. Gương mặt băng lãnh của anh lập tức trở nên khó coi vô cùng. Tuy vậy, Tuệ Hy cũng không nói gì về vết thương trên tay mình, chỉ nhàn nhạt nói

– Là chị ta không muốn sơ cứu. Nên nếu chị ta chết, cũng chẳng liên quan đến tôi.

– Tần Minh… Hay cậu đến đó giúp cô ấy đi.

Nghe Liễu Nhân nói như vậy, Tần Minh liền lạnh giọng

– Tiểu Hy tốt bụng muốn giúp đỡ cô ta , vậy mà cô ta còn làm Tiểu Hy bị thương, tôi còn chưa xử lý cô ta là may lắm rồi. Nếu cô ta muốn chết như vậy, tại sao tôi phải cản?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.