Buổi chiều hôm đó
Vệ Kha đã chờ sẵn ở trước cổng trường, hôm nay lớp của họ được về sớm, nên Tuệ Hy có thể đi chơi cùng họ. Nhưng Vệ Kha không ngờ lần đi chơi này lại còn có cả Liễu Nhiên
– Ơ, Liễu Nhiên… Sao cậu lại ở đây thế?
– Thế nào? Không hoan nghênh tớ à?
– Không… Không có. Làm gì có, càng đông càng vui mà.
Vệ Kha gãi gãi đầu rồi cười cười cho có lệ. Nhưng bên trong anh thầm gào thét, rõ ràng là anh muốn ở riêng với cô thôi mà, sao lại….
Nhưng thôi không sao, dù sao thì Liễu Nhiên cũng có xe đạp riêng, nên Vệ Kha sẽ có thể chở Tuệ Hy sau lưng. Nghĩ như vậy, Vệ Kha liền lên tiếng
– Tuệ Hy, dù sao thì Liễu Nhiên cũng là nữ, đạp xe có chút nguy hiểm. Hay cậu lên xe của tớ, tớ chở cậu đi. Nhé?
– Chuyện này….
Tuệ Hy ngập ngừng, thật ra một nam một nữ mà lại như vậy. Có chút không đúng lắm, nhưng rồi… Tuệ Hy bị Liễu Nhiên đẩy sang bên cạnh Vệ Kha, cô nàng lanh chanh nói
– Vệ Kha nói đúng, nào nào… Tuệ Hy mau lên! Mau lên đi!
Diệp Tuệ Hy lắc đầu, cô bạn này cũng thật là…. Sau đó, Tuệ Hy ngồi lên chiếc xe đạp của Vệ Kha, cô nhìn lưng anh rồi khẽ mỉm cười. Người cô thích đang chở cô trên chiếc xe đạp của anh ấy, nếu bây giờ… Cô không phải tiểu thư Diệp gia… Thì có lẽ, cô đã thẳng thắn bày tỏ hết với anh rồi.
Cũng không chỉ một mình Tuệ Hy nghĩ như vậy, Vệ Kha đang đưa một người có thể xem là rất quan trọng đối với anh, người con gái cành vàng lá ngọc của Diệp gia, nếu như cô không phải tiểu thư Diệp gia… Thì chắc chắn, anh sẽ nói muốn ở bên cô… Muốn mãi mãi ở bên cô. Nhưng mà, hai từ “nếu như” đó mãi mãi không thành sự thật
Sau đó, cả ba đi đến một quán trà sữa có tên là “Love”, Vệ Kha kéo Liễu Nhiên lại để Tuệ Hy đi vào trước. Cô cũng ngập ngừng, rồi bước vào.
Vừa bước vào đã có tiếng pháo nổ làm Tuệ Hy giật mình, sao đó là bài hát “Chúc Mừng Sinh Nhật” vang lên, Tuệ Hy nhìn xung quanh quán nước, dường như là không có ai. Sau đó, cô lại nhìn sang Vệ Kha
– Chuyện này….
– Aizz, em không biết đâu cô bé. Thằng nhóc này vì muốn tạo bất ngờ cho em, mà nó đã tốn hơn 1 năm tiền lương mà nó dành dụm để bao quán trong một tiếng đấy. Cô bé, em rất quan trọng với nó đấy.
Tuệ Hy có chút không dám tin. Một cậu bạn ngỗ ngược mà trong trường ai cũng phải sợ, lại có thể làm một điều lãng mạn như vậy sao?
Vệ Kha nghe chị chủ tiệm nói như vậy liền ngượng ngùng mà đẩy chị ấy vào trong, sau đó… Vệ Kha bước ra với một chiếc bánh kem trên tay
– Tiểu Hy, sinh nhật vui vẻ.
– Vệ Kha, cảm ơn cậu.
– Cậu mau ước đi.
Vệ Kha nói xong, liền đặt chiếc bánh kem xuống, Tuệ Hy chấp tay và nhắm mắt lại, dường như thứ cô cầu nguyện trong suốt ba năm nay, chỉ duy nhất có một điều, đó là “Xin cha cô hồi tâm chuyển ý, đừng có đem thương trường đặt vào hôn nhân của mình”
Sau đó, Tuệ Hy thổi nến, chị chủ quán lại nói thêm
– Cô bé, bánh kem là tiểu tử thối đó làm đấy. Thử đi, em là người đầu tiên nó làm bánh cho đấy cô bé.
– Chị Châu, chị mau vào đi!
– Được được được, không cản trở em nữa!
Tuệ Hy nhìn Vệ Kha như vậy liền không nhịn được cười, coi đưa tay che miệng cười nhẹ. Khi Tuệ Hy đang định ăn bánh, thì bên ngoài… Năm người mặc đồ đen hung hăng phá cửa xông vào, Tuệ Hy giật mình… Đây… Đây là vệ sĩ của cha cô mà… Không lẽ….
Đúng như cô nghĩ, người bước vào cuối cùng chính là cha cô – Chu Hải, nhìn thấy cha mình… Tuệ Hy run rẩy sợ sệt
– C…ch… Cha… Cha…
– Diệp Tuệ Hy! Ai cho phép con ăn uống những thứ bẩn thỉu này!
– Cha à, không phải như vậy đâu…
– Các người còn đứng đó làm gì. Mau đưa tiểu thư về!
Vệ Kha nhìn thấy năm tên đàn ông hung hãn còn mặc toàn thân màu đen muốn đến đưa Tuệ Hy đi, anh liền đứng ra chặn lại
– Các người đang làm gì vậy?
– Tên kia, ai cho phép cậu đưa con gái tôi đến nơi thấp kém như vậy. Mau tránh ra! Tiểu Hy! Mau về nhà!
Diệp Tuệ Hy run rẩy, cô từ từ đẩy Vệ Kha ra, cô biết… Nếu như chọc tức cha cô, thì kết cục của Vệ Kha sẽ không tốt lành gì. Tuệ Hy chậm chạp đi về phía Diệp Hải, sau đó… Diệp Hải ra lệnh cho những tên vệ sĩ kia đưa cô lên xe, rồi ông nhìn Vệ Kha và Liễu Nhiên rồi nói
– Tiểu Nhiên, bác tin tưởng con mới giao tiểu Hy cho con. Vậy mà con và tên thối này lại đưa tiểu Hy đến nơi thấp kém này, cháu thật là…
– Bác Hải, bác hiểu lầm rồi… Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Hy, nên Vệ Kha mới muốn tổ chức cho cậu ấy thôi mà.
– Vậy sao? Chẳng lẽ Diệp gia không có tiền để tổ chức mà phải nhờ đến thằng này sao?
Diệp Hải nói xong liền bỏ đi, Vệ Kha đứng trưng ra đó một lúc lâu. Anh ngồi bịch xuống ghế, chiếc bánh kem anh bỏ thời gian hai ngày để làm ra… Vậy mà, Tuệ Hy còn chưa kịp dùng…
Chị Châu thở dài rồi đến vỗ vai anh một cái.
– Tiểu tử, chị biết em thích cô bé đó, nhưng mà có lẽ… Cha cô bé đó rất cố chấp… Em nên chuẩn bị tinh thần đi!