Âm Dương Quỷ Y

Chương 33: Ma Trơi



Ông nội tôi đi tới bên người tiểu quỷ, móc ra một tờ giấy bùa vàng dán lên đầu nó sau đó nhìn tôi đang ngó nghiêng người nộm.

Tôi đem nửa thân dưới còn lại của người nộm mở ra, phát hiện bên trong chất đầy ngũ cốc. Tôi gánh cả một đoạn đường dài hạt đậu cũng không rớt xuống một hạt nào, tên nhóc kia chỉ khẽ cắn một phát lại phọt hết ra ngoài, ông nội rốt cuộc làm kiểu gì nhỉ?

Tôi nhặt mấy viên đậu bỏ vào bàn tay bóp bóp thế nhưng cảm giác chẳng có gì dị thường. Ném một viên vào trong miệng, tôi lập tức phun ra hết.

Ông nội cười hihi haha nhìn tôi: “Mùi vị thế nào?”

“Ẹ, mấy cái này là mấy cái thứ gì thế? Gớm quá đi.”

Ông nội cười ha ha: “Không nếm ra mùi vị nước tiểu của chính mình sao?”

Hả?!?

Tôi không ngừng khạc nhổ, nôn ọe đến mức thiếu chút nữa ngay cả cơm tối cũng phun ra. Sao ông nội lại như trẻ con thế, toàn dựng lên mấy ý nghĩ xấu xa như vậy?

Ông không để ý đến tôi nữa, tay lấy ra tờ bùa vàng tung lên không trung, múa múa thì thầm. Đột nhiên ông quát lên một tiếng lớn: “Cấp cấp như luật lệnh”

Tấm bùa kia không lửa tự cháy, tôi nhìn sửng sốt vô cùng.

Tôi mặc dù không phải lần đầu nhìn ông điểm bùa, nhưng lần nào cũng cảm thấy thật thần kì. Ông nói chờ đến khi tôi tu đạo công lực đạt đến trình độ nhất định, chuyện điểm bùa này dễ như trở bàn tay.

Nhưng giờ tôi mới bảy tuổi, chưa học qua mấy cái gọi là đạo gì đó mà ông nói. Chẳng lẽ chờ đến khi tôi mười bảy tuổi ông mới chỉ cho tôi à?

Ngọn lửa vừa muốn cháy đến ngón tay, ông nội liền vung lá bùa lên. Lá bùa mang theo tia lửa rơi vào người tiểu quỷ. Tôi thấy một đống bụi mù xám đen từ trong miệng tiểu quỷ chui ra, ở trên không trung tụ lại một bóng người đung đưa qua lại.

Bất ngờ ở chỗ bóng người này lại chính là đứa bé trần truồng vừa rồi, không lớn hơn tôi là bao.

Nó dùng ánh mắt tức giận nhìn ông nội tôi: “Lão già chết tiệt, ông hóa sát khí của ta, chẳng lẽ còn muốn thu hồn phách ta hay sao?”

Ông tôi cười ha hả nhìn nó: “Ta là Quỷ Y, chỉ hành thiện với quỷ chưa bao giờ hại quỷ, chuyện thu hồn phách này ta làm sao có thể làm được?”

Con mắt bé tí của tiểu quỷ nhanh như chớp chuyển động: “Vậy ông muốn làm gì?”

Ông nội rút ra điếu thuốc: “Ta xem cậu chết cũng phải sáu bảy năm rồi nhỉ? Cũng không biết cậu là con nhà nào, oán khí lớn như vậy, biến thành sát khí.”

Tiểu quỷ hét lên: “Ta là ai thì mắc mớ gì tới ông? Không muốn chết thì nhanh biến đi.”

Đậu má! Dù trước đây từng gặp người kiêu ngạo, tôi cũng chưa từng thấy qua kẻ nào ngông cuồng như vậy. Tên này hỗn láo thế, chúng tôi chỉ cần tùy tiện tung một tấm bùa là có thể biến nó tan tành mây khói, thế mà còn dám không biết ngượng mồm bảo chúng tôi cút đi?

Đều nói quỷ sinh ra chỉ số thông minh vốn đã kém cỏi, xem ra không chỉ là kém cỏi, phải nói là não tàn luôn.

Ông nội tôi cũng bị những lời này làm cho tức giận, lạnh rên một tiếng: “Không có giáo dục, ta niệm tình cậu đau khổ, có lòng tốt hỏi một câu. Muốn tìm một nhà nào tốt siêu độ cho cậu, cậu lại còn dám mắng lão già ta? Đến đây đi, để cho lão già ta xem bản lĩnh cậu có bao nhiên lớn.”

Tiểu quỷ đột nhiên gào khóc hai tiếng. Tôi tự hỏi nó lớn tiếng kêu cái gì, lại sửng sốt nhìn thấy công phu của nó. Xung quanh đột nhiên xuất hiện chừng mười một ngọn lửa xanh lam y hệt nhau, ngưng tụ trên không trung.

Lửa quỷ!

Lửa quỷ, không đơn thuần là âm hồn người sau khi chết. Người có ba hồn bảy vía, chỉ cần còn hồn phách, dù chỉ có một tí cũng có thể tạo thành lửa quỷ. Mười một quỷ hỏa vụt sáng, kéo theo một cái đuôi dài nhanh chóng bao vây chúng tôi.

Hiếm khi nhìn thấy ông nội nổi giận, hôm nay coi như tôi đã được chiêm ngưỡng rồi.

Tôi không biết mấy cái lửa quỷ kia lai lịch thế nào nhưng xem ra ông tôi rất kích động. Chòm râu ông rung lên, môi run run, ông lại nhìn mười mấy cái lửa quỷ, giậm chân hô lớn: “Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng”

Tiếp đến ông giắt cái điếu thuốc vào eo lưng, chỉ linh hồn tiểu quỷ hỏi: “Mấy chuyện trẻ bị ngu ngốc mấy năm gần đây ở Chu gia đều có liên quan đến cậu đúng không?”

Nghe ông nói mấy lời này, lòng tôi liền nghe được mấy tiếng lộp bộp.

Chu Gia là thôn ngay bên cạnh Xà Sơn thôn chúng tôi, cùng thuộc trấn Xà Sơn.

Đại khái liên tục năm sáu năm, mỗi năm cứ đến tháng tám, Chu Gia có đứa trẻ nào ra đời cũng sẽ bị ngu ngốc bẩm sinh. Chu Gia so với thôn chúng tôi còn nhỏ nhơn, chỉ có mấy trăm gia đình. Nhưng năm sáu năm qua, có đến mười mấy đứa bé sinh vào tháng tám đều không có ngoại lệ, tất cả đều bị ngu.

Tuy nói những năm gần đây y học phát triển, có thể kiểm tra trước khi chửa đẻ nhưng cái đó cũng chỉ có ở thành thị. Chúng tôi ở nơi này chỉ là địa phương nhỏ, làm gì có chú ý những thứ kia. Chỉ cần không khó sinh, chẳng có ai muốn tìm đến bệnh viện.

Hai năm gần đây, thôn chúng tôi thông đường xe chạy mọi người mới bắt đầu đưa nhau đến bệnh viện sinh nở. Trở về vài năm trước đó, ngay cả lúc tôi sinh ra cũng đều là sinh ở nhà.

Giống như thôn Chu Gia, chỗ bọn họ còn xa xôi hẻo lánh hơn. Có mấy đứa trẻ ở thôn Chu Gia đi học cũng phải dậy thật sớm, chạy đến trước thôn chúng tôi để chờ xe bus.

Ở một thôn hẻo lánh, chuyện nhà nhà sinh đẻ đều là chuyện tốt, nhưng sau khi sinh được gần hai năm lại phát hiện có vấn đề.

Những đứa trẻ mắc chứng đao bẩm sinh rõ ràng so với những đứa trẻ khác kém cỏi hơn rất nhiều, nhận thức không rõ ràng, mặt luôn cười ngây ngô, không biết đi đứng cũng không biết nói chuyện.

Nói tới đây sẽ có người hỏi, không đi được là do què, không biết nói chuyện là do câm, liên quan gì đến bị đao?

Thật ra thì do bộ não lúc trời sinh có khuyết điểm mới dẫn đến ngu si. Không biết nói chuyện với không biết đi đứng là do thần kinh não xảy ra vấn đề. Xét theo thuật ngữ quỷ y chúng tôi, chuyên nghiệp mà nói chính là bị thiếu hồn phách.

Mà những hỏa quỷ trước mắt này chính là hồn phách của mười mấy đứa trẻ bị đao bẩm sinh kia.

Thử nghĩ xem, nhà sinh được một đứa bé ngoan ngoãn đến lúc lớn lên lại bị ngu ngốc, cha mẹ nào mà không đau lòng?

Những đứa bé này trời sinh so với người ta đã bị tụt lại phía sau một bước, mười bước, cả trăm bước. Sau này chênh lệch càng lớn, bọn họ cũng không biết nên làm sao cho phải? Thế nên những người đó đều vì cha mẹ mà tự trách mình sâu sắc.

Ông của tôi mười phương tám hương nổi danh đạo sĩ kiêm thầy thuốc, thế nhưng đụng phải loại bệnh này cũng chữa không nổi. Nguyên nhân chính là những những đứa trẻ này trên người căn bản không bị thương gì, những cái bẩm sinh thế này khoa học hiện đại phát triển cũng chịu thua, huống chi ông nội của tôi chỉ là thầy thuốc bình thường.

Nói về phần trúng tà, ông nội tôi cũng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ bởi vì những đứa trẻ này cũng không dính phải tà vật gì trên người. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là những thai phụ kia trong lúc chửa đã bị tiểu quỷ này quấn lấy cũng nên.

Sinh ra đến tận hai ba năm mới phát hiện con bị ngu ngốc, lúc đó hơi khí của tiểu quỷ trên người đứa bé cũng đã sớm phai đi rồi cho nên ông tôi cũng chẳng tra thêm được gì nữa.

Nhưng ông tôi cũng đã từng cẩn thận nghiên cứu qua chuyện này. Ông phát hiện những đứa trẻ ngu si đều có một điểm giống nhau chính là chúng đều sinh vào tháng tám đến tháng chín âm lịch.

Ông đem chuyện này nói một lần với thôn trưởng Chu Gia.

Kết quả Chu gia thôn từ trên xuống dưới, mấy chục nhà đều tuân thủ nghiêm ngặt cái quy luật này. Họ kiên quyết không sinh đẻ vào giữa tháng tám đến tháng chín. Hai năm nay ông vẫn luôn chú ý qua Chu Gia, tuy nhiên vẫn không tra được gì.

Chưa một lần nghĩ tới chuyện trẻ con Chu Gia thôn bị ngu si lại do tiểu quỷ này cầm đầu.

Nhưng vạn sự đều có nhân duyên, tiểu quỷ này tại sao lại đặc biệt tìm đến những thai nhi chưa kịp ra đời gây phiền toái như thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.