Lần này, tôi đến Đông Sơn, nơi mà tôi đã hai lần lạc đường. Nói thật, trong lòng tôi vô cùng lo sợ.
Tuy nói cái bia mộ đỏ đã bị người đàn ông kia dùng ngân phù trấn áp, nhưng tình huống cụ thể là gì tôi vẫn không hiểu rõ. Tôi vẫn nhớ mang máng một màn kinh khủng khi ngẩng đầu nhìn lên. Mặc dù hình ảnh kia không còn ở trong đầu nhưng cảm giác sợ hãi đến nay vẫn không ngừng giày vò tâm trí.
Đoạn đường này tôi đi rất chậm, thậm chí dùng cẩn thận từng li từng tí để hình dung cũng không quá đáng.
Khi vừa đi vào đến Đông Sơn, tôi cảm giác cả người mình lập tức lạnh đi. Là kiểu lạnh đến thấu xương, lạnh thấu tim gan, lạnh tựa như cả người bị ném vào hầm băng.
Dương chi ngọc trước ngực lúc này một lần nữa phát huy tác dụng. Từng trận ấm nóng từ ngực tản ra giúp tôi chống đỡ cái sự lạnh lẽo này.
Tôi cắn răng, từng bước một đi vào trong núi.
Không biết có phải hay không phong ấn của người đàn ông kia có tác dụng. Lần này tôi đi vào đoạn đường này lại không có lạc đường, cũng không có xuất hiện chuyện bất tỉnh. Tôi chỉ đơn giản cứ như vậy đi, lại một lần nữa đi tới gần mộ phần tổ tiên Lưu gia. Bóng từng đám cỏ dại bị ánh đèn dẫn hồn hắt xuống tạo ra vô số hình ảnh quỷ dị, nhìn từ xa lại càng giống mấy con ma gớm ghiếc.
Nhìn từng nấm mồ nhô lên, nghĩ đến ở trong này có chôn người chết rồi sẽ có quỷ bò ra ngoài giống như trong tiểu thuyết, tôi đột nhiên cảm thấy rùng mình. Dù sao tôi cũng đã gặp qua nhiều quỷ như vậy, nếu như nó bò ra ngoài thật, tôi cũng không sợ lắm. Nhưng mà không gian u ám thế này, chẳng may có thứ gì đó bò ra bất cứ lúc nào thì cũng thật kinh khủng đi.
Xa xa, tôi cảm giác như mình nhìn thấy cái gì đó.
Một đoàn ánh sáng màu vàng bay qua bay lại, tôi bị dọa sợ, không nhịn được giật mình một cái, không ngừng cổ vũ chính mình: “Âu Ninh, mày sợ cái rắm gì chứ! Ngay cả người chết cũng không sợ, còn sợ mấy cái dã quỷ sao?”
Tôi dùng sức cắn lấy đầu lưỡi mình một chút, đứng thẳng người, ngẩng đầu mà đi tới. Khỏi phải nói tôi khí thế mười phần như thế bước đi, chòm sáng màu vàng lại thật sự biến mất. Nhưng mà sau đó lại là một trận khóc thút thít.
Khóc thút thít?
Má ơi, bây giờ cũng hơn ba giờ đêm rồi. Ai lại rảnh rỗi không có chuyện làm mò ra mấy nấm mồ khóc lóc cái gì nữa vậy?
Sẽ không phải mấy cô hồn ban ngày cảm thấy mình bị chết oan nên giờ ngoi lên phàn nàn chứ? Nghĩ đến mấy tên đàn ông khốn kiếp kia chết thảm, tôi đột nhiên cảm thấy mắc tè, không nhịn được run lên.
Đệt, thiếu chút nữa đái ra quần rồi!
Tôi khóa van lại, cố nén cơn mắc tiểu, từng bước một đi về phía trước. Thật bội phục chính tôi, chỉ mới bảy tuổi đã dám một thân xông ra nghĩa địa, đây liệu có phải chính là truyền thống tốt đẹp của Âu gia chúng tôi không nhỉ?
Truyền thống này cũng quá đặc biệt rồi.
Lúc này tôi còn có thể suy nghĩ lung tung, phỏng chừng cái này cũng là một truyền thống khác của nhà tôi: thần kinh bất ổn!
“Phi lễ chớ nhìn, phi vật chớ nghe.” Tôi nhớ kĩ lời ông nội nói, xem nhẹ tiếng khóc kia, tiếp tục đi về phía trước.
Tôi phải tìm mảnh rừng nơi hồn Đại Hùng biến mất, thật may hàng này không chạy đến bia đá đỏ bên kia mới biến mất. Bằng không đánh chết tôi cũng không đi tìm hắn. Chưa kể đến, tôi phớt lờ đi tiếng khóc kia thì nó cũng dần dần biến mất. Có điều tiếng khóc vừa tắt thì tiếng cười lại vang lên.
Đuma, các người vừa khóc vừa cười là muốn đem ông đây ra làm trò cười à?
“Phi lễ chớ nhìn, phi vật chớ nghe”. Tôi tiếp tục nhắc lại lời ông căn dặn, xách đèn dẫn hồn tiếp tục đi. Tiếng cười cũng theo bước chân tôi dần dần khuất xa.
Từng trận vừa khóc vừa cười lại vang lên, thanh âm kia như hát như khóc. Một tiểu khúc tang thương bi thảm như lời cõi âm truyền đến, lại giống như gần ở bên tai khiến người không nghe không được, nghĩ muốn tĩnh tâm cũng không tĩnh được.
Tôi mặt lạnh không nhắc lại lời ông nội nữa mà nhìn theo hướng phát ra âm thanh cười khóc nửa mùa. Một bóng người mặc áo vải xám đưa lưng về phía tôi dần dần hiện ra. Hắn lúc này đang quay đầu về phía bia mộ, cả người cúi rạp không ngừng run lên, một bên khóc một bên cười nói cái gì đó.
“Phù…” Tôi thở ra một hơi dài, là người! Thật sự có người nửa đêm canh ba chạy đến bãi tha ma viếng mồ viếng mả hả trời?
Má nó, hù chết ông đây rồi!
Tôi cẩn thận nghe ngóng mấy câu, chỉ nghe được người kia kêu khóc: “Tổ tông ơi, con thật có lỗi với các người! Hại các người sau khi chết cũng không yên, con thật đáng chết!”
Tiếp đó, tên kia lại cười nói: “Ha ha, tổ tiên không cần sợ, ngày khác con lập cho các người cái bia cao hơn, đem mộ phần các người sửa thật to. Đốt nhiều hơn nữa giấy tiền, cho các người bên đấy ăn sung mặc sướng.”
Tôi nhận ra, tên này không phải là Lưu Đại Tráng sao? Đây là bị thần kinh hả? Ban ngày để cho người ta đem nổ mộ phần, buổi tối tâm lý bất an chạy đến nơi đây quỳ lạy nói xin lỗi tổ tiên để tìm kiếm sự an ủi đây mà?
Tôi từng bước một đi tới, đưa tay ở trên vai hắn vỗ một cái nói: “Đồ quỷ khóc cái gì chứ ? Anh không sợ hù chết người à?”
Khoảnh khắc đặt tay lên người đó, tôi liền hối hận. Cảm giác tôi đã chạm tay vào một thứ lạnh như băng, giống như sờ phải người chết, không chút nhân khí..
Quả nhiên, quay đầu lại là một gương mặt già nua nhăn nhúm. Gương mặt này tràn đầy bụi đất, tóc dài dài, da mặt màu xanh. Ánh đèn dẫn hồn chiếu xuống lộ ra thê thảm như vậy, kinh khủng như vậy.
“Áaaaa…” Tôi cùng hắn đồng thời lớn tiếng quát lên.
“Ngươi…. ngươi…”. Tay tôi run run chỉ vào người kia. À không, là con quỷ kia.
Tên kia cũng cả người run rẩy chỉ vào người của tôi: “Ngươi… ngươi…. ngươi…”
Tôi muốn chạy, nhưng nhìn vào đèn dẫn hồn trong tay, tôi phải ổn định thân thể, hung hăng véo bắp đùi mình một cái. Đau đớn đi qua khiến tôi tỉnh táo thêm đôi chút: “Ông là người hay quỷ?”
Tên kia đứng lên nói: “Ta là người cha đã chết của tên súc sinh Lưu Đại Tráng kia, cậu nói ta là người hay quỷ.”
Người cha chết của Lưu Đại Tráng? Cái này còn cần hỏi sao? Đã chết rồi đương nhiên là ma quỷ.
Tôi cảm thấy tê tê cả da đầu: “Ông không nằm trong quan tài, lại chui lên đây quỳ khóc cái gì?”
Cha Lưu Đại Tráng kia kêu khóc nói: “Tên hỗn đản đó cho nổ banh cái mộ ta rồi, chỗ đâu mà nằm nữa?”
Hơ.. hơ..
Hóa ra cái nấm mồ bị san bằng lúc ban ngày đó là mộ phần của cha Lưu Đại Tráng, khó trách lão quỷ này nửa đêm nửa hôm ra đây khóc lóc tru tréo.
Lão lại hỏi ngược lại tôi: “Cậu, cậu là cháu nội của Âu lão đầu?”
Tôi gật đầu: “Đúng, là… Ông, muốn làm gì tôi?”
Tôi mới vừa hỏi xong, hàng này lập tức quỳ ở trước mặt tôi nói: “Ta van cầu cậu đó, giúp ta một chút đi.”
Hả?
Tôi há to miệng, hồi lâu mới trấn tĩnh lại, lắp bắp nói: “Tôi chỉ là một đứa trẻ, giúp ông kiểu gì?”
Cha Lưu Đại Tráng nói: “Âu gia các người không phải là Quỷ Y thế gia sao?”
Tôi sững sờ gật đầu một cái: “Đúng.”
Cha Lưu Đại Tráng cắn răng nghiến lợi: “Vậy cậu giúp ta giáo huấn Lưu Đại Tráng một chút đi, tiểu tử hắn nổ mộ tổ tiên, nhất định phải hạ táng cho chúng ta thêm lần nữa.”
“Ồ”
Tôi thở ra một hơi dài, hóa ra là chuyện này! Cái này dễ thôi, tôi trở về nói với Lưu Đại Tráng một câu là được, chuyện này nếu cha hắn không nói, tôi nghĩ Lưu Đại Tráng cũng phải lần nữa sửa sang lại mộ tổ tiên nhà hắn. Trong lòng tôi lại đang tính toán xem nên trả lời lão quỷ này thế nào.
Cha Lưu Đại Tráng lại đưa cho tôi một lát cắt lấp lánh tựa như bảo vật: “Ta hiểu phải có quy củ, cái này biếu cậu.”
Hả? Tôi liếc mắt nhìn lát cắt kia, nhớ tới ông nội đã từng thu qua lát cắt của Lưu Quyền. Cái này có thể xem là thù lao giúp quỷ giải quyết vấn đề đi, một khi nhận nó, vậy sẽ phải giúp bọn hắn làm việc.
Tôi rốt cuộc có nên nhận hay không đây?