Johannes nhớ những dãy núi của mình.
Ông cũng không nghĩ rằng mình đã trở nên lệ thuộc vào sự ẩn dật đến thế. Chốn thị thành cũng… tốt, ông thừa nhận, nhưng nó quá nhanh đối với ông, và ông thấy mình khó mà bắt kịp những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tệ hại hơn, nó còn quá ồn ã. Giây phút thoải mái nhất của Johannes trong khoảng thời gian ở đây có lẽ chỉ bắt đầu từ nửa đêm cho đến rạng sáng, bởi khi đó, con người hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đường sá không một bóng người, vẻ hoang vắng cùng với không khí lạnh buổi đêm khiến Johannes đỡ nhớ phần nào về những dãy núi.
Lúc bấy giờ đã rất muộn khi Johannes ngồi xuống một cách nhàm tẻ bên cốc rượu của mình, quán rượu mở thâu đêm cũng chẳng có mấy khách, ánh đèn dầu lờ mờ của nó cũng nhấp nháy ảm đạm hệt như không khí ở nơi đây. Johannes thở dài. Ông không phải kẻ có tửu lượng thấp, nhưng có hơi men trong người dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung – hay chí ít đối với ông là vậy; vì thế, sau khi nốc cạn đến ly thứ ba, tâm trí Johannes bắt đầu đào xới những vấn đề mà bản thân ông cũng không nghĩ chúng sẽ làm ông vướng bận.
Anze Afanas đã luôn là một cái tên khiến Johannes phải đau đầu, dù ông chẳng hề thể hiện ra. Người đàn ông với vẻ ngoài đứng tuổi và cung cách thân thiện xởi lởi không lẫn vào đâu được – chẳng hiểu sao – lại mơ hồ khiến Johannes cảm thấy bị đe dọa, chẳng phải vì ông ta mang dáng dấp lẫn nét mặt dị thường đến đáng sợ – bởi Johannes đã đối diện không ít kẻ còn kinh khủng hơn thế – mà bởi vì như thể họ đã từng chạm mặt nhau trong một diễn biến không mấy tốt đẹp nào đó từ rất lâu. Nhưng Johannes đã sống quá lâu để mà nhớ được từng tiểu tiết của cuộc đời mình, trong khi kẻ kia thì một mực cam đoan họ chưa từng quen nhau nhiều hơn hai thế kỷ, tất cả chỉ càng khiến Johannes thêm trằn trọc mỗi khi để cho tâm trí mình dạo chơi, và cứ thế, ông một mình chịu khốn khổ với mớ cảm xúc hỗn độn.
“Đêm nay thức muộn vậy sao?”
Một giọng đặc sệt bất chợt kéo Johannes khỏi luồng suy nghĩ của mình. Lập tức, khóe môi ông khẽ cong lên thành một nụ cười thỏa mãn. Đã nhiều đêm ông chưa đi săn, vì thế, việc một con người chủ động tiếp cận lập tức khiến nanh của ông cảm thấy ngứa ngáy.
“Trời ạ, trông đằng ấy tệ quá!” Kẻ lạ mặt thản nhiên bình phẩm, ngồi phịch xuống chiếc ghế trống bên cạnh Johannes và chỉ vào nước da tái nhợt lẫn cặp mắt trũng của ông. “Bệnh à?” Hắn cộc lốc hỏi.
“Không có.” Johannes khẽ nhún vai. “Cảm ơn rất nhiều… vì đã quan tâm.” Ông chỉ im lặng trong ít giây rồi tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng giả tạo một cách xuất sắc, một trò đánh lừa và thao túng người khác mà ông đã quá quen. Người đàn ông kia không mảy may nghi ngờ gì mà đáp lời:
“Ui dào, đừng khách sáo.” Hắn phủi tay. “Sẽ tệ lắm nếu bị ốm vào thời tiết cắt da như thế này, có phải không? Quan tâm nhau một tý chẳng chết ai cả.” Vừa nói, hắn vừa vung tay, điệu bộ tự nhiên một cách tùy tiện và hắn thản nhiên vuốt mặt Johannes một cái. “Nhất là với một người như đằng ấy đây…”
“Đừng có chạm vào mặt tôi.” Johannes quắc mắt, gằn giọng cảnh cáo. Nhưng kẻ kia vẫn chỉ lấy đó làm thích thú mà tiếp tục trêu đùa, ngoác miệng cười rộng mà nói:
“Đừng xấu tính thế chứ. Được quan tâm như vậy là một may mắn đấy.”
Nói rồi, hắn thậm chí còn tóm lấy cằm người kia, hướng về phía mặt mình. Johannes rùng mình trước cái chạm, tuy vậy, ông không thể hiện ra thêm, chỉ hơi đảo mắt một cái trước khi cầm ly rượu của mình lên nốc cạn. Ông không lạ gì những hành động trơ trẽn, nhưng sẽ là một sự xúc phạm quá sức nếu nói rằng ông không bắt đầu đâm ra khó chịu, và ông liền cau mày. “Đã muộn lắm rồi.” Johannes nói, liếc nhìn lên chiếc đồng hồ đã điểm gần năm giờ, trước khi ông hướng mắt về để lại quan sát kẻ kia. Qua bộ dạng lôi thôi và chất giọng nhừa nhựa của hắn, có thể nói rằng gã đã say khướt từ trước khi đến ngồi ở đây. Hắn cười hề hề, rướn người sát lại gần Johannes mà đáp:
“Trời còn chưa sáng, đằng ấy vội làm gì.” Rồi hắn thở ra, mùi bia nồng nặc lập tức khiến Johannes phải nhăn mũi. “Ở lại đây tán gẫu với tôi một chút.” Hắn nài nỉ. “Đến một quán rượu như thế này vào nửa đêm nửa hôm, hẳn là đằng ấy cũng có chuyện cần giải tỏa mà, phỏng?”
“Tôi không nghĩ chúng ta đã đủ thân để tôi trút bầu tâm sự đâu, nhỉ?” Johannes cười điệu, quyết định vẫn đứng lên, trước khi rời đi bèn cố ý vỗ vào vai tên lạ mặt kia vài cái. Đúng như mong đợi của Johannes, hắn trố mắt ra, ngây người trong ít giây như thể đã bị hoàn toàn thao túng tâm trí, và hắn ngoái nhìn theo bóng lưng Johannes cho đến khi ông khuất bóng khỏi cánh cửa quán rượu.
Cá đã cắn câu, đó là tất cả những gì Johannes nghĩ, trước khi ông sớm nhận ra mình có hơi chủ quan ở một nơi không phải nhà mình. Tiếng bước chân mỗi lúc một đến gần, càng lúc càng âm vang rõ rệt hơn, cho đến khi chúng dừng lại Johannes đã thấy mình bị tóm lấy từ phía sau bởi một lực rất mạnh và kéo xệch vào trong một con hẻm nhỏ cạnh kề. Chớp mắt thêm một cái, ông thấy mình đã bị nhấc bổng lên, kẻ kia nắm gọn cổ áo ông mà ấn chặt ông vào tường.
Người đàn ông ban nãy nở một nụ cười rộng đến mang tai với Johannes. Đối với một kẻ say, thì hắn vẫn còn khá tự chủ với sức mạnh của mình. “Thường thì tao thích lũ con gái mới lớn hoặc những thằng nhỏ tuổi hơn, nhưng thôi kệ… Mày vẫn là một tên quý tộc xinh đẹp.” Hắn lè nhè, tỏ vẻ thích chí. “Ngon.” Hắn tiếp với một cái gật gù. “Tao hy vọng mày cũng biết điều mà ngoan ngoãn giống như chúng nó.”
Hiển nhiên sự hung tợn bất chợt của hắn nằm ngoài dự tính của Johannes, nhưng ông không ngạc nhiên. “Quý ngài đáng mến,” ông cười trừ, giữ vẻ thân thiện, “tôi không nghĩ dùng vũ lực như thế này là một ý hay. Sao ông không thả tôi xuống và chúng ta cùng nói chuyện với nhau một cách đường hoàng nhỉ?”
“Để rồi mày có thể chạy đi dễ dàng à?” Kẻ kia cười mỉa, càng siết chặt cổ áo Johannes hơn. “Tao đâu có ngu.”
“Thế thì tôi nên vào vấn đề luôn, nhỉ?” Johannes vẫn bình thản. “Ông cần tiền của tôi, có đúng không? Bởi vì tôi thấy việc này dần trở nên giống một vụ trấn lột rồi.”
“Đừng có mở miệng khi tao chưa cho phép!” Tên lạ mặt cáu gắt, đập mạnh đầu Johannes vào bức tường gạch phía sau. Hắn không quan tâm tiếng thở hộc ra của Johannes mà vội đưa tay còn lại vào túi áo khoác của ông, rồi đến áo trong và cả túi quần, lục lọi đến khi hắn tìm được chiếc ví. Vẻ mãn nguyện vẽ lên trên gương mặt đỏ lựng của hắn khi hắn sờ nắn chiếc ví trước khi nhét vào túi mình. Johannes đáp:
“Ông đã lấy được thứ mình muốn rồi. Tôi đi được rồi chứ?” Giọng ông vẫn bình thản. “Tôi sẽ không báo cáo việc này với ai, và cả hai chúng ta đều ổn.”
“Không nhanh vậy đâu.” Kẻ kia chậc lưỡi, rướn người sát gần Johannes hơn. Nghiêng đầu nhìn ông, hắn nói, “Mày biết đấy, hiếm khi nào tao gặp ai gan to như mày, à không, chưa bao giờ, chưa bao giờ tao gặp ai có gan cãi lại tao giống như mày cả. Mày khiến tao hứng thú lắm, có biết không?” Đoạn, hắn cong khóe môi, trên mặt lập tức nở một nụ cười. “Nhưng cũng là mày câu dẫn tao trước mà, nhỉ? Mày không cho tao chạm vào mặt, nhưng cái cách mày nhìn tao lẫn cách mày vỗ vào ngực tao cho thấy tất cả.”
“Tôi e rằng có một sự hiểu nhầm ở đây rồi.”
“Tao chưa cho phép mày nói!” Hắn lại quát. “Đừng nghĩ tao sẽ nương tay với mày chỉ vì mày đã ngoan ngoãn nộp tiền.” Bàn tay hắn di chuyển lên cần cổ, rồi bóp lấy xương hàm người kia. Hắn lầm bầm bình phẩm, “Thứ hỗn xược này chẳng thể nào vượt quá ba mươi tuổi được.”
Johannes không kiềm được đành buột miệng cười, “Ông nhầm to rồi đấy, thưa ông.”
“Vậy sao?” Hắn nhướn mày. “Nhưng tao cũng mặc kệ. Trông mày vẫn là một đứa đủ dùng.” Nói rồi, hắn rút dao từ thắt lưng ra, há miệng thở hồng hộc, trước khi vươn tay rê lưỡi dao dọc bên mặt Johannes, chạy dài xuống ngực, rồi xuống bụng. Hắn cười hề hề, nói, “Vâng lời, thì tao không làm mày đau.”
Johannes lập tức quắc mắt. “Tôi cảnh cáo, thưa ông, nếu ông quá phận, thì sẽ không có đường lui đâu.”
“Thế mày định làm gì?” Kẻ kia giở giọng thách thức, siết chặt nắm tay quanh cổ áo Johannes hơn và hắn càng áp sát lại. Mùi bia hắn thở ra đã trở nên nồng nặc hôi thối. Ánh nhìn của hắn dành cho Johannes không lúc nào thôi chòng chọc, lộ rõ vẻ đói khát, khi hắn táo tợn liếm dọc xương hàm ông, trong khi lưỡi dao vẫn từ từ rê xuống dưới.