Đã Mất Nay Lại Tìm Thấy

Chương 14: Chuyến đi



“Anh làm ơn đừng đi đi lại lại nữa được không? Anh làm em sốt ruột lên hết cả!”

Ludwig cằn nhằn, nhưng Herbert chẳng để tâm. Cậu ta lòng như lửa đốt, vểnh tai lên nghe ngóng mọi âm thanh âm vang trong lâu đài, chốc chốc lại hé cửa phòng ló mặt ra hành lang xem xét, rồi lại quay trở vào trong làu bàu. Chỉ có tiếng giày của cậu lộp cộp vọng lại, tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng nước nhỏ giọt khó chịu từ một vòi nước cũ kỹ mà Koukol chưa có thời gian thay. Tất cả đều không phải âm thanh mà Herbert mong đợi.

Hiển nhiên ai cũng thấy được rằng Herbert đang đợi cha mình. Đã năm ngày kể từ cái sự cố ngu ngốc kia, nhưng cha cậu vẫn chưa chịu hé một lời nào với cậu cả.

“Hẳn là cha biết anh đứng sau cái mớ hỗn độn này rồi. Cha sẽ giận anh mãi mãi mất!” Herbert rên rỉ, cuối cùng cũng chịu ngồi yên xuống giường. Thở ra một hơi dài não nề, cậu ta kêu lên – mà tất cả cũng chỉ vì thói quen thích cường điệu hóa – rồi lăn dài xuống nệm, vùi mặt vào gối. “Anh đúng là đồ ngu mà!”

“Rồi, rồi, nếu cần giải tỏa thì anh cứ khóc, không sao hết.” Alfred vừa dỗ dành vừa xoa lưng cho cậu ta. Herbert tru tréo:

“Anh không có khóc!” Rồi cậu ta bĩu môi, phồng má. “Chỉ có trẻ con mới khóc. Mà anh thì không phải trẻ con.” Giọng cậu bất chợt trở nên lí nhí. “Nhưng chuyện anh làm còn ngu xuẩn hơn một trò đùa của lũ nít ranh nữa. Anh phải làm gì đây?”

“Nếu như điều này có thể khiến anh cảm thấy khá hơn, thì lão già kia chẳng đả động gì đến tên anh cả, và hầu như nhận toàn bộ lỗi về phía ông ta.” Ludwig ngán ngẩm chen vào, trong khi gã ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Trông gã đến là bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra. “Em vẫn còn sốc sau những lời mà ông ta nói với cha đây này. Cả cái hôn tay đó nữa.” Nói đoạn, gã rùng mình, ép hai ngón tay lên cánh mũi xoa xoa, ra chiều đau đầu lắm. Herbert lè nhè:

“Thôi nào, mày cũng thấy rõ cha đang cố tránh mặt anh rồi còn gì. Còn chẳng buồn chào buổi tối anh một tiếng.”

“Cứ cho là cha vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện đó đi.” Ludwig lèm bèm. “Ai chẳng thế…”

“Nếu như cha có thể bỏ qua cho em vì đã cố ám sát ông ấy nhiều năm trước, thì em nghĩ chuyện này cha cũng không để bụng lâu đâu.” Alfred nhẹ nhàng chen ngang. Ludwig cũng gật đầu tán thành, nhướn lên một bên chân mày nhìn Herbert.

Có tiếng gõ cửa. Chẳng phải Koukol, vì tiếng gõ rất từ tốn và nhẹ nhàng. Biết rõ là ai, Herbert bật ngay dậy, nhanh chóng chải chuốt và phủi áo quần cho thẳng thớm, trước khi lật đật chạy ra.

“Con chào cha…” Cậu ta nói bằng một giọng nhát gừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Johannes. Song, ánh nhìn phán xét của ông vẫn xoáy thẳng vào cậu, lạnh như tiền. Nuốt ực, Herbert lí nhí, “Con cũng đang định tìm cha đó.”

“Hai đứa kia đâu?” Johannes hỏi, giọng chẳng biểu lộ tý cảm xúc gì. Ông không để tâm đến cả tiếng ư ử của Herbert.

“Đều đang ở trong phòng con ạ.”

Herbert đáp gọn, rồi liếc nhìn lên cha. Johannes nhướn mày nhìn cậu, một dấu hiệu rõ ràng nhắc cho cậu ta tỉnh ra và cậu vội vàng bước qua một bên để mời ông vào phòng. Cậu ta chỉ dám đứng đợi ở một góc.

“Ta xin lỗi vì ngắt ngang buổi trò chuyện này. Nhưng ta sắp phải đi xa một thời gian.” Johannes thông báo. “Và ta cần một trong mấy đứa đi cùng ta. Với tư cách là một phụ tá.”

Một khoảng lặng khó xử diễn ra trước khi Herbert nắm lấy cơ hội, “Con làm được ạ.”

“Con có vẻ tự tin quá.” Johannes bình phẩm.

“Con có thể xoay sở việc giấy tờ, có thể làm biên phiên dịch viên cho cha, và… và con có thể ngoại giao nữa!” Herbert vừa nói vừa tươi tỉnh. “Con khéo lắm!”

Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Johannes thật sự nhìn thẳng vào mắt con trai mình. Nhưng ánh nhìn sắc lẹm của ông chỉ khiến Herbert lạnh sống lưng, nụ cười lập tức vụt tắt và cậu nghẹn ngang ở cổ.

“Khéo lắm sao?” Ông nghiêm giọng hỏi vặn, làm cho Herbert đỏ lựng hết tai và cậu chỉ biết rên rỉ đáp lại như một con mèo nhỏ. Ánh nhìn của Johannes dời đi và ông hướng đến những người con còn lại của mình.

“Alfred, con đi với ta.”

“Dạ? Con á…?” Alfred tròn mắt. Johannes hỏi lại ngay:

“Ở đây còn ai tên Alfred nữa sao?”

“Không ạ, chỉ là… sao lại là con…” Alfred lắp bắp, nhưng rồi sớm nhận ra câu hỏi chẳng phù hợp, nên cậu tự ngắt lời mình. “Dạ vâng ạ.” Cậu gật đầu đáp. “Con sẽ đi cùng cha.”

“Tốt. Nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ đạc cá nhân của con đi. Đêm mai chúng ta sẽ khởi hành.”

Herbert đã rất muốn phản đối quyết định của cha mình, nhưng trước ánh nhìn thất vọng lẫn tiếng thở dài của ông khi ông bước ngang qua, cậu ta quyết định im lặng và chấp nhận sự thật là tốt hơn cả.

Alfred được thông báo ngắn gọn về chuyến đi của họ, rằng họ sẽ đến Cluj, thành phố lớn nhất của vùng Transylvania nơi họ sinh sống. Alfred chưa từng đến nơi này, bởi vậy, con người ham học hỏi của cậu cũng phần nào trở nên phấn khích, thành ra cậu không lấy làm phiền hà gì với lượng công việc đang chờ sẵn cậu trong những ngày sắp đến là bao. Tuy nhiên, Alfred cũng là một kẻ hay âu lo, trong lúc để cho suy nghĩ vẩn vơ tự do vờn quanh trong đầu mình, cậu sực nhớ lại chuyện xảy ra cách đấy mấy hôm, khiến cậu bất chợt trở nên lo lắng, cứ chốc chốc lại liếc nhìn cha mình.

Chẳng may cho cậu, thái độ lấm lét đó chẳng thể qua mắt được Johannes.

“Con trông căng thẳng quá, Alfred. Có chuyện gì sao?”

Giọng Johannes không thể nói là hiền từ, nhưng nó bình thản và phần nào nhỏ nhẹ, khiến Alfred nhẹ nhõm hơn nhiều phần. Nom nét mặt lo lắng của cậu, ông hiểu ngay, liền ra hiệu cho cậu đến ngồi cạnh mình trong cỗ xe ngựa.

“Con hỏi cha một câu được không?” Alfred bắt đầu, nhút nhát nhìn lên. “Cha sẽ không ném con ra khỏi xe nếu con hỏi nhé?”

Johannes gật đầu, bật cười trước vẻ ngây ngô mãi không đổi của cậu. Bằng một giọng nhát gừng, Alfred tiếp, “Cha sẽ tha thứ cho Herbert chứ ạ?”

“Sao con lại nghĩ ta biết nó phạm phải lỗi gì?” Johannes tỏ ý vừa tò mò, vừa thích thú. Alfred nhỏ nhẹ:

“Con thấy cha tránh mặt anh ấy. Việc đó không giống cha bình thường chút nào. Và hôm qua, cha không chọn anh ấy đi cùng, lại còn rất lạnh nhạt với anh ấy nữa.” Vừa nói, Alfred vừa rụt rè ngước lên, sợ rằng sự thẳng thắn của mình sẽ khiến Johannes nổi giận. “Vì vậy, con tin rằng cha đã biết anh ấy là người đã dẫn Ngài Afanas đến ạ.”

“Con lúc nào cũng là đứa quan sát tốt nhỉ?” Johannes ngâm nga. Alfred bỏ ngoài tai lời bình phẩm mà tiếp:

“Herbert đã dằn vặt bản thân rất nhiều. Thay mặt anh ấy, con xin lỗi cha.”

Nói đoạn, cậu cúi đầu, tỏ vẻ thành khẩn. Johannes không khỏi phì cười. “Ta tha lỗi cho nó rồi.”

“Thật sao?” Alfred ngước lên. Johannes gật đầu.

“Phải. Cũng không trách nó được.” Ông thở một hơi dài. “Ta biết nó có ý tốt và lo lắng cho ta, chỉ là lúc nào nó cũng bộp chộp và nông nổi quá. Nhưng đừng nói gì cho nó biết cả. Ta muốn nó suy nghĩ kỹ hơn về sự hấp tấp của bản thân.”

“Ra là vậy…” Alfred gật gù. “Vâng ạ. Con nhớ rồi.”

Cậu thì thầm, lúc này mới yên tâm ngồi lại thoải mái trên ghế. Chuyến đi của họ kể từ lúc đó khá yên lặng – mà cũng phải, bởi Alfred chẳng phải tuýp người thích nói nhiều, còn Johannes theo thời gian cũng nhận ra bản tính thích trò chuyện của ông nhiều lần khiến cậu không thoải mái. Alfred nhớ mình đã ngồi trên xe ngựa đến khi bình minh lên, rồi mi mắt cậu nặng trĩu và cậu ngủ quên mất, đầu tựa vào vai cha mình. Khi cậu tỉnh giấc, họ đã đến nhà ga.

Chuyến xe lửa như kéo dài bất tận, với những cái xong xóc liên hồi trên đường rày mùa đông và âm thanh động cơ lẫn còi hụ đinh tai nhức óc. Khi họ đến nơi, trời đã sẩm tối, Alfred khó khăn lắm mới lê bước nổi ra khỏi toa tàu, cả người ê ẩm đến mức cậu chỉ muốn ngã lăn ra đất.

Khách sạn nơi họ dừng chân đông nghịt người, bởi đã bắt đầu vào mùa lễ. Alfred phải lách mình qua dòng người để bắt kịp cha mình, cố gắng cẩn thận để không va phải ai. Khi cậu đến được bàn lễ tân, Johannes đã cầm trên tay chìa khóa phòng – là một phòng kép[1] – và trùng hợp, hoặc trớ trêu, ấy là tùy vào người nghĩ, Anze cũng đang ở đó, trò chuyện đôi câu cùng ông, như thể họ đã hẹn trước với nhau ở nơi này. Alfred không rõ cha mình đương cảm thấy thế nào, nhất là sau những gì đã xảy ra với người kia, nhưng ông chẳng để lộ rõ tý cảm xúc gì, vẫn lịch sự và thân thiện – dù thật sự cũng có hơi ngượng nghịu một chút. Alfred được biết thêm rằng chuyến đi này họ phải đi cùng nhau, tất cả vì tính chất công việc, và Anze ngủ ở phòng đơn ngay đối diện phòng mình.

“Trời ạ, Herbert, anh đang làm cái quái gì vậy?”

“Chẳng phải đã rõ rành rành rồi sao?” Herbert vừa sắp xếp đồ đạc vào vali vừa ngoái đầu lại nói, cố gắng không làm nhàu nhĩ chiếc áo chẽn ưa thích của mình. Cậu ta hành động hấp tấp, đóng lại chiếc vali còn có phần mạnh tay. “Anh sẽ đi với cha.” Cậu nói chắc nịch. “Cha có muốn hay không thì anh cũng phải gặp ông ấy. Cha… Cha không thể cứ thế bỏ rơi anh như vậy được.”

“Ui dào, nghe người cả đời chưa từng bị mắng nói kìa.” Ludwig đứng khoanh tay và đảo mắt. Gã giở giọng châm chọc, “Anh đừng làm quá lên chứ, cha chỉ mới giận anh có năm ngày. Chuyến này cũng có phải là ông ấy đi luôn đâu…”

“Anh không có làm quá!” Herbert tru tréo, đứng phắt dậy mà giậm chân tiến lại đối diện Ludwig. Sự bất mãn bao giờ cũng dễ dàng khiến cậu ta giận quá mất khôn và cậu ta hét toáng, “Còn mày đừng có hỗn! Mày mới làm quá ấy!”

“Em làm quá bao giờ? Anh mới là người chỉ mới bị mắng có một chút đã nhặng xị cả lên!” Ludwig – với bản tính cũng nóng nảy không kém – lập tức gân cổ lên cãi lại, dí sát mặt mình vào mặt anh trai. “Cha chiều anh nhiều lắm rồi đấy.” Gã trợn con mắt hỏng của mình lên mà nhìn anh mình. Herbert nghiến răng:

“Còn mày thì đang được đằng chân lân đằng đầu đấy.” Cậu ta hạ thấp giọng, nhưng ngữ điệu vẫn còn hằm hè. “Nghĩ lại đi, cũng không phải là anh không có lý do khác để đi theo cha, mày hiểu không?”

“Không có Alfred anh không chịu được chứ gì?”

“Ý anh không phải như thế!” Herbert giãy nảy. “Nhưng mà mày cũng không sai…”

Ludwig cười khẩy:

“Thế mau nói cái lý do còn lại của anh ra xem nào.”

“Nói cho mày hay,” Herbert giở giọng từ tốn, “chuyến này cha còn đi cùng Ngài Afanas đấy.”

Lập tức, Ludwig túm cổ áo anh mình. “Anh nói cái gì?”

“Hai người họ đi cùng nhau. Anh nghe lỏm được cách đây mấy ngày như thế.” Herbert nhắc lại, nhìn thẳng vào mắt Ludwig. Gã rõ rệt đang bị lung lay, liền thả tay ra và gã nuốt khô trong cổ họng. Như bao người, Ludwig có không ít điểm yếu, nhưng lộ liễu nhất chỉ có thể là bản tính muốn bảo vệ thái quá mà gã dành cho cha mình. Herbert cười rộng đắc chí, “Thế nào? Lý do đủ hợp lý với mày chưa?”

Hít một hơi lạnh đầy phổi, Ludwig nhìn thẳng vào mắt anh trai, rồi gã gật đầu, đáp:

“Cho em đi theo.”

– —-

[1]: Phòng kép – twin room, là một loại phòng khách sạn có hai giường đơn. Cần phân biệt nó với phòng đôi – double room, là loại phòng có một giường đôi dành cho hai người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.