Tác giả: Han Mint
Nhóm dịch: Azure’s Attique
Người dịch: :Lancelot
Proof: :Lancelot
Từ khi Artizea đến ở, dinh thự đại công tước Evron bắt đầu thay đổi.
Với Cedric thì “Nhà” là tất cả những người dân ở lãnh địa đại công tước.
Anh hiếm khi ở trong dinh thự, nên anh cũng chẳng mấy để ý đến bầu không khí xung quanh dinh thự.
Ansgar người sẽ coi sóc dinh thự thì cũng hay đi theo anh đến doanh trại.
Không ai ở nhà thì nơi này cũng trở nên đìu hiu. Chỗ ở của đại công tước ở trong thành gần như trở thành nơi mà Cedric cùng với quân lính của anh ngủ lại một đến hai tháng trong năm.
Artizea đã làm mới bầu không khí đó.
“Nhờ có tiểu thư, mà cả dinh thự có thêm sức sống.”
Quản gia và trưởng hầu gái mặt hớn hở.
Với đại công tước Evron, lần đầu tiên trong suốt hai thập kỷ, anh lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự sở hữu một ngôi nhà.
Có thêm người hầu mới được thuê, hoa cũng được trang trí. Trong phòng ăn, những vật dụng bằng bạc được thay thế bởi dụng cụ mới.
Tủ quần áo được chất đầy, phòng ngủ cũng sáng sủa hơn.
Những người làm mở cửa những phòng trống và đánh bóng các vật dụng bên trong. Ngoài ra còn trùng tu sơ sơ lại một số khu vực, kể cả phòng ngủ và phòng khách.
Mục đích chính của việc trùng tu lại là để làm thêm những khu vực cần thiết như hành lang thu thanh và cả đường hầm bí mật.
Nếu nhìn từ bên ngoài thì nó giống như đang trang hoàng lại hay đổi giấy dán tường.
Cedric vui vẻ đồng ý khi Artizea xin phép.
“Nàng cứ làm những gì mình muốn, cứ dùng quỹ của dinh thự tùy thích, đừng chỉ lo nghĩ về công việc, nàng cứ tùy thích xây những thứ mà mình thích nữa.
“Cảm ơn ngài.”
“Nếu có gì nàng cần, đừng ngại nói với ta. Tuy không rành những thứ này, nhưng ta sẽ cố gắng hết sức.” – sau đó anh ngượng nghịu nói thêm. “Chẳng phải sau này nó cũng sẽ là nhà của nàng mà.”
Artizea cũng muốn cảm ơn anh vì đã quan tâm lo lắng cho cô, nhưng không hiểu sao lời lại không thế cất thành tiếng.
‘Nhà của nàng mà.’
Cô chưa bao giờ nghĩ như thế, bới vì dọn đến đây ở cũng chỉ là một phần của kế hoạch.
Nhưng Cedric lại nói với cô như thể đây sẽ là ngôi nhà thật sự của cô.
Mặc dù mọi thứ sẽ chỉ diễn ra trong hai năm, nhưng cứ như đây là một cuộc hôn nhân thật sự.
Cô thấy mặt mình nóng bừng.
Cuộc hôn nhân này chắng có ý nghĩa nào to tát. Chỉ là cô muốn ở bên cạnh Cedric một cách tự nhiên nhất để tạo sức ảnh hưởng cho phía đại công tước.
Dẫu vậy, mỗi lần anh nói thế cô không hiểu vì sao cô lại thấy mặt mình nóng bừng lên và trong lòng cô lại giao động.
Nhìn thấy vẻ mặt của Artizea, Cedric cũng tỏ vẻ ngại ngùng.
Anh nhìn về phía Artizea vài lần như thể muốn nói gì đó, sau đó đằng hắng một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Artizra cúi chào anh, sau đó chà sát tay lên mặt mình. Cô lo ngại là mình đã thất lễ hay đó.
***
Người hầu tên là Loa, đứng trước phòng sách của Artizea hít một hơi thật sâu.
“Thưa tiểu thư, đây là Loa.”
Artizea hiếm khi cho gọi trực tiếp một người để làm việc gì đó.
Có thể là việc gì nhỉ?
Artizea là một chủ nhân rộng lượng.
Những việc làm hằng ngày như giặt giũ hay dọn dẹp họ đều hầu như không ai động vào vì hai người họ vẫn chưa kết hôn.
Tuy nhiên cô cũng ít khi làm những việc này vì cô phụ trách ở phòng ngủ.
Cô cũng chẳng có ý định lấy lòng những người giúp việc ở đây. Cô không trực tiếp can dự việc tuyển người làm, hay có ý định sẽ chọn ai đó cô thích.
Thoạt đầu, Loa lo ngại việc vị hôn thê của Cedric là tiểu thư nhà hầu tước Rosan, cô ta là một người lòe loẹt và tiêu hoang.
Và nếu như không phải là một người nhà Rosan thì mọi chuyện cũng như thế nếu cô ta là một quý tộc trung lưu.
Nhưng Artizea không hề như vậy. Cô ấy rất rộng lượng và tự mình làm mọi thứ.
Đúng hơn là Loa cảm thấy có chút không quen vì cô chưa từng có một nữ chủ nhân nào như thế.
Không cần người khác giúp. Vậy cô ấy có đang làm việc quá sức hay không?
Sau khi được gọi đến phòng sách, cô cảm thấy lo lắng hơn nữa.
Khi cô gõ cửa, cửa phòng sách mở ra.
“Mời vào.”
Alice tươi cười chào Loa, sau đó Loa tự tốn đi vào trong.
Artizea đang ngồi thoải mái trên ghế sofa.
Loa cúi chào cô.
Artizea ra hiệu cho Alice.
Alice mở chiếc hộp ra và lấy một túi vải đưa cho Loa.
“Hãy dùng nó vào việc mua giường và thay rèm cửa.”
“Dạ, chỗ đấy nhiều quá.. Ạ.”
Loa bất ngờ khi thấy bên trong là vàng chứ không phải là bạc.
“Một nửa là đủ rồi ạ.”
“Ta cho cô nhiều như thế là có lí do.”
Nếu như cô là người giúp việc của một gia đình quý tộc khác thì cô sẽ hiểu ý nghĩa của ngân quỹ hào phóng này là gì và sẽ làm tốt việc của nó.
Tuy nhiên, những người làm ở nhà đại công tước Evron thì lại không có kinh nghiệm về những chuyện như vậy.
Artizea nhẹ nhàng nói.
“Ta có nhiều việc phải làm và sẽ rất tốt thời gian nếu như cứ phải nói thông qua ngài quản gia. Nếu cần hãy tạm thuê ai đó với số tiền này và chia sẻ nó với những người làm chung đi.”
Loa nói với giọng run rẩy.
Artizea biết việc đó.
Và cô cũng biết việc Loa không hề nhận phần tiền được chia.
“Thế mướn thêm người hay mua trà loại tốt cho giờ giải lao thì sao?”
“Nhưng…”
“Ta dùng tiền để cho người làm, nên nếu để nó quay lại chỗ ta thì chẳng phải thật uổng phí sao?”
Sau khi nghe Artizea nói thế, Loa không dám từ chối nữa.
“Cảm ơn người.”
“Vì ta cũng còn khá trẻ với cũng không rành về chỗ đại công tước lắm nên rất mong được cô giúp đỡ.”
Loa cảm thấy có chút hồi hộp vì phó thác này, sau đó cô cẩn thận gói chỗ tiền vàng lại và lui ra.
Sau khi cánh cửa đóng lại, Alice thở dài. Sau đó cô nghiêng đầu hỏi.
“Tiểu thư có cần phải kiểm tra lần nữa không?”
“Sao cô lại nghĩ đó là một bài kiểm tra?” – Artizea mỉm cười hỏi.
“Tiểu thư đang xem cô ấy sẽ làm gì nếu như nhận được một khoản tiền không tương xứng.”
“Cô ấy không hề để số tiền đó vào túi, nên cô cần phải biết, cô ấy có giá trị như thế nào?”
“Hoặc cô ấy có thể chỉ là một người thật thà.”
“Thế thì càng tốt vì ta có thể giao cho cô ấy toàn bộ công việc. Ta có thời gian để quản người hầu hay người làm, nên cách dễ nhất là quyền cho họ rồi nhanh chóng sửa lỗi khi họ phạm lỗi.”
“Đúng thế, nhưng mà thật là khó để người phải trả lại các khoản cho Rosan, đúng là lãng phí.”
Artizea không thể làm gì khác ngoài cười cho qua.
“Đừng lo lắng, tiền tài chỉ là một công cụ thôi. Với lại nó cũng ít mà.”
“Vâng.”
“Nếu như các hầu gái có bàn tán chuyện này, thì hãy nói cho ta biết.”
“Vâng tiểu thư đừng lo lắng, đấy là việc của tôi mà.” – Alice vui vẻ nói. Cô ấy đá đút lót cho gần một nửa số hầu gái phục vụ cho nhà đại công tước Evron.
Đó là điều đầu tiên mà Artizea căn dặn Alice làm.
Việc thu thập những tin đồn giữa các gia nô trong dinh thự đại công tước Evron là điều cần thiết.
Hơn nữa đó là vì cô muốn biết ở phái đại công tước mọi việc đã tiến triển như thế nào.
“Ta phải chuẩn bị để đi ra ngoài.”
“À! Vâng tôi sẽ cho gọi Sophie ngay!”
Alice lập tức đứng lên và đi ra ngoài.
Artizea nhẹ nhàng uống trà ngồi đợi một lúc.
Bây giờ là lúc để chào đón vị khách thứ hai.
*Cốc cốc*
Người cô đang đợi cuối cùng cũng đến.
“Mời vào.”
Artizea từ tốn trả lời.
Anh ta cúi chào Artizea và dõng dạc nói.
“Tôi là Freyl, trung ý của đại công tước Evron.”
“Cũng lâu rồi nhỉ, ngài Freyl. Đây là lần đầu tiên ta gặp ngài sau lần tôi nhìn thấy ngài ở dinh thự Rosan, đúng chứ?”
“Tiểu thư vẫn nhớ vào lúc bất tiện như vậy ư?”
Anh bối rối cúi nhẹ đầu.
“Tất nhiên, tôi cũng thấy ngài lúc ở thánh đường nữa.”
“Vâng tôi cũng thấy tiểu thư vào lúc đó ạ.”
Và Artizea biết rõ về anh hơn anh ta nghĩ.
Chính Artizea là người cho ám sát Freyl ở kiếp trước.
Freyl không phải là một người tài giỏi trong việc lập ra chiến lược hay các kế hoạch, dù vậy anh là một người rất thông minh và cảnh giác.
Khi Artizea âm mưu hãm hại Cedric, người đầu tiên nhận ra việc đó chính là Freyl.
Đó cũng là một trong các lí do mà những thủ hạ của đại công tước Cedric nguyền rủa và căm ghét cô.
Trái ngược đó, anh có thể là một đồng minh có sức ảnh hưởng lớn.
Ngoài sự giúp đỡ của Cedric, cô cũng cần có thêm một người cùng cô hành động để giúp đỡ cho đại công tước của gia tộc Evron.
Một người sẽ giữ kín bí mật và có thể hy sinh tính mạng vì Cedric mà không vì bất cứ lợi ích nào.
Và chỉ có Freyl mới là người có thể làm việc đó.
Artizea cảm thấy có chút hào hứng.
Nhưng cô lại không thể nói với anh rằng cô rất vui khi được trực tiếp nói chuyện với anh lúc anh còn sống.
Khi cô nhắm mắt, Freyl bắt đầu quan sát cô.
“Tôi nghe nói tiểu thư đã chỉ định tôi làm người hộ tống của cô khi cô ra ngoài ngày hôm nay ạ.”
“Đúng vậy.”
“Tôi không thể làm những việc mà tôi tự tâng bốc bản thân, nhưng tôi có đủ phẩm chất của một kỹ sĩ thuộc binh đoàn đại công tước Evron, dĩ nhiên là tôi chẳng thể nào sánh được với Alphonse.”
Artizea mở mắt nhìn anh.
“Chắc hẳn ngài muốn biết ta là loại người như thế nào đúng chứ? Thế nên ngài mới đồng ý ngay khi tôi đưa ra yêu cầu.”
“Tiểu thư đã ra lệnh, tôi tớ như tôi cũng không có gì để phàn nàn.”
Khi hai người chạm mắt nhau, Freyl liền cúi xuống một chút. Anh nói như có vẻ như anh đã đọc được suy nghĩ của Artizea.
“Những gì tôi biết cũng giống hệt như ngài đại công tước đã biết.”
Freyl ngầm ý muốn nói với Artizea rằng cô không nên nói cho anh ta những gì mà cô muốn giấu Cedric, nhưng Artizea mỉm cười.
“Ngài cứ quyết định sau khi chúng ta đã xong việc.”
Freyl im lặng cúi đầu.