Bất Kham

Chương 24



Lâm Hiểu Nghiên không hiểu Quý Trung Hàn đang mất mát cái gì, cô vỗ vỗ mà an ủi Quý Trung Hàn nói: “Không phải rất bình thường sao, người yêu cài nhạc chuông đặc biệt cho nhau thôi mà.”

“Đừng vì chuyện này mà cãi nhau với anh của cậu.” Lâm Hiểu Nghiên nói.

Nói xong, Lâm Hiểu Nghiên đem trà sữa trong tay đưa cho Quý Trung Hàn: “Cho cậu nè, đừng nhìn chằm chằm thùng rác nữa.”

Quý Trung Hàn không nhận, nói không uống chính là không uống, cuối cùng trà sữa vẫn là bị Lâm Hiểu Nghiên uống cạn.

Lâm Hiểu Nghiên giúp y chọn son môi, nói cho y biết đây là màu thịnh hành nhất hiện nay, hơn nữa với sắc đẹp Văn Nguyên thì son màu gì cũng đẹp.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lâm Hiểu Nghiên nói về vài tin bát quái liên quan Văn Nguyên mà đám nữ sinh nghe ngóng được.

Kể rằng Văn Nguyên tuy là học sinh trung học mà đã có công việc, nghe nói là làm người mẫu cho tạp chí.

Cô ấy là gia đình đơn thân, bây giờ đang sống cùng mẹ.

Nam sinh theo đuổi cô ấy thực sự quá nhiều, nghe nói lúc trước cô ấy vướng vào lưu manh ngoài trường học, sau khi hẹn hò cùng Phong Thích, Phong Thích đã dẹp sạch bọn côn đồ đó từng tên một.

Lâm Hiểu Nghiên vừa nói vừa ôm ngực nói: “A, BG cũng ngon quá ta, tớ quả nhiên là nhan khống, chỉ cần đẹp là được, tớ thật mong chờ xem hai bọn họ sinh con ra sẽ có hình dáng ra sao quá.”

(BG: Boy&Girl)

Thế nhưng Quý Trung Hàn nghe ra được trọng điểm: “Phong Thích đánh nhau?”

Lâm Hiểu Nghiên: “Bằng không thì ai có thể chịu đựng việc bạn gái mình bị quấy rối chứ?”

“Vậy cũng không thể đánh nhau, cậu ấy không thể bị ghi tội được. Nếu không chú Phong sẽ đánh chết cậu ấy mất.”, Quý Trung Hàn cuống lên.

Y lấy điện thoại ra, nhưng Lâm Hiểu Nghiên nhanh chóng đè tay y lại: “Cậu chờ một chút, bọn họ mới bên nhau không bao lâu, đương lúc tình yêu cuồng nhiệt, cậu đừng có mà làm ơn mắc oán.”

Quý Trung Hàn rất nghiêm túc nói: “Này không phải là làm ơn mắc oán, cậu ấy là bạn tốt nhất của tớ, anh em của tớ, tớ phải quản cậu ấy chứ.”

Lâm Hiểu Nghiên vẫn cứ đè điện thoại y: “Vậy cậu đừng nói chuyện điện thoại, các cậu không phải là hàng xóm sao? Tối rồi về tìm cậu ấy.”

Lý do trong điện thoại dễ cãi nhau là vì không thấy rõ biểu hiện của đối phương.

Đôi khi khẩu thị tâm phi, ánh mắt mới dễ lộ ra kẽ hở nhất.

Lâm Hiểu Nghiên bảo rằng, nếu phải nghiêm túc nói chuyện vậy thì cứ gặp trực tiếp mà nói.

Quý Trung Hàn thấy cô nói rất có đạo lý, liền quyết định tối về tìm Phong Thích.

Không ngờ cả buổi tối không thấy Phong Thích đâu. Y gửi wechat, Phong Thích cũng không trả lời, gọi điện thoại thì không nghe máy. Ngồi bên cửa sổ đợi người về, trông ngóng đến khuya cũng chẳng trông được phòng bên sáng đèn.

Sau cùng Quý Trung Hàn đang ngủ, trong mơ nghe thấy tiếng xe mô-tô chạy vào sân thì giãy dụa tỉnh dậy, nhìn xuống lầu vẫn là khoảng không. Phong Thích không trở về.

Lấy điện thoại ra xem, Phong Thích không trả lời y.

Phong Thích… Không để ý tới y.

Nếu nói đến thời khắc dày vò nhất thì không gì bằng lúc có người muốn chiến tranh lạnh với mình.

Nếu như người này là người mình quan tâm, vậy lại càng khó chịu hơn.

Quý Trung Hàn cứ ngủ ngủ tỉnh tỉnh, mỗi lần dậy là nhìn xem điện thoại di.

Ngủ nướng quá mức, kết cục đến khi Mai Ngọc Linh gõ cửa phòng hỏi y làm sao vẫn chưa ra ngoài, Quý Trung Hàn mới bị đánh thức.

Y sẽ muộn mất, hẹn hai giờ, giờ đã là một giờ rưỡi rồi.

Đến khi Quý Trung Hàn tới phòng KTV, bên trong đã hát bài hát mừng sinh nhật.

Quý Trung Hàn vừa đẩy cửa bước vào đã bị khói xông đầy mặt. Bên trong rất nhiều người, Văn Nguyên bị vây chính giữa mặc váy trắng, xoã tóc, khá có khí chất.

Y nhìn quanh nhưng không tìm được bóng dáng của Phong Thích.

Người đâu không biết, sinh nhật bạn gái đến hát mừng cũng đã hát rồi mà vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ định làm cái gì kinh hỉ chăng?

Nhưng Quý Trung cả nghĩ rồi, đến khi bài hát sinh nhật kết thúc, chia bánh, nhận quà, Phong Thích vẫn chưa xuất hiện.

Mọi người lần lượt lên hát, nói là hát tặng thọ tinh, thực tế thì hết bài này đến bài khác đều hát theo ý của mình.

Trong phòng không có người quen nào, Quý Trung Hàn đem quà đặt lên bàn liền ra ngoài.

Không khí trong phòng quá ngột ngạt, y đi đến cửa sổ thông khí cuối hành lang.

Trong lúc hít thở không khí trong lành, Quý Trung Hàn lần nữa lấy điện thoại ra xem Phong Thích đã trả lời y chưa.

Lúc này, vai bị người ta vỗ xuống, tay Quý Trung Hàn run một cái, thiếu chút nữa đã ném điện thoại dọc theo cửa sổ.

Y kinh ngạc quay đầu, là Văn Nguyên.

Đây là lần thứ hai gặp Văn Nguyên, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Xấu hổ quá, trong tiệc sinh nhật của người ta lại chuồn ra ngoài còn bị bắt gặp.

Văn Nguyên dường như biết y đang nghĩ gì, mở lời trước: “Không sao, tôi cũng đi ra ngoài hít thở một chút, trong đó khó chịu quá.”

Vừa nói, Văn Nguyên cùng y dựa vào bệ cửa sổ, cô nhìn xuống: “Cậu đang chờ Phong Thích sao?”

“Cậu ấy còn chưa tới, không biết tối hôm qua đi đâu nữa.” Văn Nguyên vén tóc bên tai, thản nhiên nói.

Quý Trung Hàn muốn nói, thật ra tối hôm qua Phong Thích ở nhà, không đi đâu cả. Nhưng nói vậy là lừa người, y không giỏi nói dối, dễ dàng bị nhìn thấu.

Văn Nguyên dường như không trông mong Quý Trung Hàn có thể trả lời, cô lấy ra một chiếc hộp màu xanh nhạt, rút từ trong ra một điếu thuốc lá nữ thon dài, hỏi Quý Trung Hàn: “Cậu muốn không?”

Quý Trung Hàn lắc đầu.

Văn Nguyên thuần thục tự tay châm lửa, mùi thuốc lá nữ rất ngọt, khi phả ra không hề có mùi khó chịu, thậm chí còn có chút hương hoa.

Nữ sinh bên cạnh Quý Trung Hàn không hút thuốc. Hiển nhiên, y cảm thấy Văn Nguyên cũng không nên hút, ít nhất ở cái tuổi này không nên nghiện thuốc lá.

Lông mi của Văn Nguyên được chuốt rất dài, cô trang điểm, trông cô trưởng thành hơn những nữ sinh cấp ba ngây ngô bên cạnh Quý Trung Hàn.

Có điều sau khi nhìn lâu một chút, Quý Trung Hàn mới phát hiện ra không phải Văn Nguyên trang điểm khiến người ta cảm thấy trưởng thành, mà là ánh mắt của cô có sự uể oải mà ở tuổi này không nên có.

Văn Nguyên tự nói: “Khó trách Phong Thích không cho tôi gặp cậu.”

Quý Trung Hàn hoàn hồn: “Cậu ấy tại sao không cho… Cậu gặp tôi?”

Văn Nguyên cười nhạt: “Có lẽ sợ tôi dạy hư cậu.”

Quý Trung Hàn không nghĩ lý do như Văn Nguyên nói, Phong Thích không thích y tiếp xúc với Văn Nguyên, thậm chí cũng không cho Văn Nguyên tiếp xúc với mình đều là vì đang đề phòng y.

Đến bây giờ Phong Thích vẫn cho rằng y là một đứa bạn có thể cạy góc tường anh em mình.

Nhìn thấy vẻ mặt mất mát của Quý Trung Hàn, Văn Nguyên buồn cười xoa xoa tóc y: “Có nên nói cho cậu biết một bí mật hay không đây?”

Quý Trung Hàn cả trái tim run lên vì động tác chạm vào tóc này của Văn Nguyên.

Động tác này… Quá thân mật, quan hệ của y và Văn Nguyên không đến mức này.

Quý Trung Hàn lùi lại mấy bước, y còn nhỏ khi trong lòng có phòng bị sẽ biểu lộ một chút ra mặt.

Văn Nguyên hình như bị y chọc cười, cười không ngừng: “Cậu thật là đáng yêu.”

Quý Trung Hàn nghiêm túc nói: “Cậu như vậy Phong Thích sẽ hiểu lầm.”

Văn Nguyên nhướng mày nói: “Cậu không muốn nghe bí mật của tôi sao?”

“Tôi không muốn, cậu có bí mật gì có thể nói với Phong Thích.” Quý Trung Hàn nói.

Văn Nguyên bắt được tay y, hướng đến bên tai y.

Quý Trung Hàn cực kỳ kinh ngạc, chỉ thấy mặt Văn Nguyên cách y càng ngày càng gần.

Y thậm chí còn ngửi được mùi nước hoa cùng hương hoa từ thuốc lá nữ bên môi.

Hương hoa rơi vào tai y, Văn Nguyên thì thầm: “Tôi thật ra họ…”

Lời còn chưa nói xong, y liền nghe thấy một tiếng quát hung bạo.

Là tiếng của Phong Thích từ đầu hành lang bên kia truyền đến.

Phong Thích sắc mặt tái nhợt, bước nhanh về phía hai người bọn họ.

“Văn Nguyên!” Phong Thích nổi giận đùng đùng, nghiến răng nghiến lợi gọi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.