Thấy cậu hỏi mình như vậy Lục Minh có đôi chút ngạc nhiên nhưng không hề tỏ ra bên ngoài chỉ im lặng đi về phía cửa ghế lái mở ra ngồi vào trong, Lam Anh nhìn Lục Minh im lặng không trả lời mình mà lại ngồi vào trong xe càng sợ hơn rụt lại vào một bên.
“Cậu không cần phải sợ mình như vậy, mình đã nói rồi sẽ không làm gì cậu đâu!” Lục Minh hơi nhíu mày, anh không thích Lam Anh đối với mình đề phòng như vậy, cậu tại sao lại có thể đối với anh xa lạ như vậy.
Lam Anh nghe Lục Minh nói như vậy cậu liền cau mày nói:”Cậu nói tôi làm sao tin tưởng cậu khi cậu nói dối tôi cậu là beta!”
“Nói dối?” Lục Minh cười khẩy một tiếng quay lại nhìn Lam Anh còn đối với mình càng thêm đề phòng anh nhíu mày nói:”Là ai nói dối trước, bản thân cậu là một omega lại nói mình là một beta, cậu nghĩ omega có thể sống một cuộc sống là beta sao?”
“Cậu biết tôi là omega từ khi nào?” Tử Mặc còn không nhận ra cậu là một beta vậy Lục Minh tại sao có thể nhận ra cậu là một beta được chứ? Lam Anh lo sợ nhìn về phía Lục Minh.
Thấy cậu hỏi mình như vậy Lục Minh cũng chẳng dấu diếm gì mà nói thẳng luôn:”Lần đầu tiên tôi gặp cậu tôi đã biết cậu là một omega nhưng cậu lại không có mùi hương giống như những omega khác nên khi cậu nói cậu là một beta tôi đã nghĩ do tôi nhầm nhưng lần gặp lại cậu tôi đã chắc chắn cậu chính là một omega!”
Nhìn dáng vẻ lo lắng sợ hãi của Lam Anh đối với mình Lục Minh nghiến chặt răng khởi động xe giọng nói trầm trầm như có như không nói với cậu:”Không cần lo lắng như vậy, tôi sẽ không làm gì cậu lúc này đâu! Anh ta không biết cậu đến kỳ sao mà còn dám cho cậu ra ngoài như vậy?”
Anh ta? Lam Anh nghe vậy liền biết anh ta trong lời Lục Minh nói đến lúc này chính là Du Tử Mặc, cậu cúi đầu nhìn số điện thoại nãy giờ không liên lạc được nhỏ giọng nói:”Anh ấy không ở trong nước!”
Nghe vậy Lục Minh cũng không nói gì nữa chỉ im lặng lái xe đưa Lam Anh về đến nhà, thấy Lục Minh im lặng không nói gì nữa Lam Anh cũng im lặng luôn cố gắng thu lại cảm giác tồn tại của mình. Đến trước cửa nhà cậu Lam Anh vừa thấy Lục Minh xuống xe liền mau chóng xuống xe vào trong nhà của mình, nhìn Lam Anh nhanh chóng chạy đi như vậy Lục Minh ánh mắt có chút trầm xuống lúc anh đang định quay lại trong xe thì từ đằng xa một giọng nói còn cả tính khí nóng giận.
Anh ta quay người lại nhìn người đứng ở phía bên kia, Du Tử Mặc nhìn Lục Minh đứng ở trước cửa nhà của Lam Anh ánh mắt tối sầm lại đi về phía Lục Minh túm lấy cổ áo Lục Minh còn thoang thoảng ngửi thấy mùi pheromone của Lam Anh trên người cậu ta lại càng tối đen lại:”Cậu, sao lại ở đây hả?”
Nhìn Du Tử Mặc nổi giận như vậy Lục Minh nhướn mày khiêu khích nói:”Sao? Tôi ở đây có liên quan gì đến anh sao?”
“Con mẹ nó, tôi cảnh cáo cậu tốt nhất đừng có đụng vào Tiểu Anh, nếu không đừng có trách tôi!” Du Tử Mặc đẩy Lục Minh ra đi về phía cửa nhà Lam Anh:”Nếu như em ấy có chuyện gì thì đến cả ông nội cậu đến xin tôi cũng không tha cho cậu!”
Nghe Du Tử Mặc nói như vậy Lục Minh im lặng không nói gì cả, nhìn anh biến mất sau cánh cửa nhà kia Lục Minh nắm chặt tay đấm mạnh vào xe. Tại sao lúc nào cũng như vậy, cho dù có là bị anh ta nói dối cậu cũng không tỏ ra ghét bỏ như khi cậu nhìn tôi. Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ nhìn anh ta mà không chịu nhìn về phía tôi một lần, tôi cũng thích cậu cũng yêu cậu quan tâm cậu như vậy….. Tại sao chứ.
Trong nhà, Lam Anh vội vàng vào trong phòng tắm xả nước xối lên người mình, Du Tử Mặc vào trong nhà đem đồ của mình để ở ngoài cửa nghe tiếng xả nước trong phòng tắm liền vội vàng đi qua. Tiểu Miêu Miêu nằm ở ngoài đi loanh quanh ở trước cửa phòng tắm liền đi qua ôm bé mèo lên đi qua chỗ khác, đột nhiên bị bế lên Tiểu Miêu Miêu hoảng loạn vũng vẫy cho đến khi cảm nhận được sự quen thuộc của Du Tử Mặc bé mới yên tĩnh lại ngoan ngoãn cho Du Tử Mặc ôm.
Sau khi ôm Tiểu Miêu Miêu đi chỗ khác Du Tử Mặc liền mở cửa phòng tắm ra, Lam Anh ngồi một góc trong phòng tắm nước từ vòi hoa sen chảy xuống cả người cậu đều ướt sũng cả, khuôn mặt cậu đang khó chịu mà cau lại hai bên má còn đỏ hồng lên. Du Tử Mặc nhìn cậu như vậy cau mày lại đi qua bế cậu lên cẩn thận để cậu dựa vào trong lòng mình.
“Tử Mặc?” Lam Anh cảm nhận được mình bị người khác ôm lên cậu khó chịu mở mắt ra thấy được sườn mặt Du Tử Mặc cậu liền cảm thấy lạ lẫm, rõ ràng là Tử Mặc đang công tác ở nước ngoài sao lại có thể ở đây ôm cậu như thế này chứ, cậu như này là nhớ Tử Mặc đến sinh ra ảo giác luôn rồi à….. Nghe tiếng Lam Anh gọi tên mình Du Tử Mặc liền cúi xuống nhìn cậu giọng nói trầm ấm:”Anh ở đây!”
“Em nhớ anh!” Lam Anh mỉm cười tựa vào trong lòng Du Tử Mặc nói xong liền im lặng dựa vào trong lòng anh thiếp đi.
Du Tử Mặc nghe cậu nói vậy chỉ im lặng ôm cậu đi vào trong phòng ngủ lại nhẹ nhàng tỏa ra pheromone trấn an giúp cho thỏ con ở trong lòng thoải mái hơn. Sau khi giúp Lam Anh thay quần áo ướt ra Du Tử Mặc liền ngồi bên cạnh trông cho Lam Anh ngủ.
Buổi tối Lam Anh tỉnh dậy cảm giác trên người có chút nặng liền sờ sờ lên chỗ đó chỉ thấy bông bông lại xù xù lúc sau liền nghe tiếng Tiểu Miêu Miêu kêu, bé con ở trên người cậu vươn móng mèo ra sau đó meo meo lại bên cậu liếm liếm mặt cậu lại cọ lên người cậu. Nhìn Tiểu Miêu Miêu như vậy Lam Anh liền nhẹ nhàng vuốt ve bé mỉm cười sau đó liền ngồi dậy, đột nhiên cậu cảm thấy trên người mình có chút lạ, nhìn xuống quần áo mình hình như so với lúc trước có chút lạ, hình như khác với quần áo lúc cậu ở tiệm, cậu thay quần áo lúc nào vậy.
“Em dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi còn khó chịu không?” Du Tử Mặc mở cửa đi vào thấy Lam Anh đã dậy liền đẩy nhanh bước chân đi qua cúi đầu chạm vào chán cậu thấy nhiệt độ đã hạ bớt rồi anh liền nói tiếp:”Lần này kỳ phát tình của em đến sớm, anh cũng gọi cho Lăng Vũ hỏi cậu ấy rồi, chuyện này cũng không ảnh hưởng gì nhiều đôi khi cũng có một vài lần vì mức độ hoocmone trong cơ thể em……!”
Du Tử Mặc nói một hồi thấy người trước mặt không có phản ứng gì anh mới dừng lại nhìn Lam Anh khó hiểu lên tiếng:”Tiểu Anh?”
“A? Dạ?” Lam Anh nhìn Du Tử Mặc đang nói đột nhiên dừng lại gọi cậu một tiếng Lam Anh giật mình lên tiếng thấy Du Tử Mặc nhìn mình không nói gì Lam Anh hơi đỏ mặt. Cậu không nghĩ chuyện kia lại là thật, cậu còn tưởng đó chỉ là ảo giác do cậu nhớ Du Tử Mặc….Không ngờ rằng là Du Tử Mặc thật sự đã về nước. Cậu ôm lấy Du Tử Mặc dụi mặt vào lòng anh giọng nói có chút giận dỗi nói:”Anh về sao không gọi cho em trước?”
Thấy cậu như vậy Du Tử Mặc nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu sau đó ngồi xuống ngang với tầm mắt của Lam Anh nhẹ nhàng nói:”Chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em thôi, không vui sao?”
Nghe vậy Lam Anh lắc lắc đầu:”Không có, vui lắm!”
“Nhóc ngốc!” Du Tử Mặc xoa xoa đầu cậu mỉm cười.
Mấy ngày sau đó Lam Anh chỉ có loanh quanh ở nhà rồi đến viện để Lăng Vũ kiểm tra cho đến khi kỳ phát tình của cậu kết thúc, nếu như cậu muốn đi đâu ngoài hai chỗ đó thì phải có Du Tử Mặc đi cùng nếu không sẽ không cho phép cậu đi. Biết rõ là Du Tử Mặc vì lo lắng cho cậu nên mới làm như vậy nên Lam Anh cũng thoải mái mỉm cười nghe theo anh.
Sau khi kết thúc kỳ phát tình Lam Anh nhìn bản thân trong gương phòng tắm lại đưa tay sờ sờ miếng dán sau gáy, lại nhìn Du Tử Mặc đang chuẩn bị bữa sáng ở ngoài phòng bếp cuối cùng chỉ có thể thở dài rồi đánh răng rửa mặt sau đó đi ra ngoài dùng bữa sáng tình yêu của Du Tử Mặc.
“Hôm nay em muốn đến tiệm sao?” Du Tử Mặc gắp một miếng bắp cải cuộn ăn một miếng nhìn Lam Anh đang ăn súp hỏi.
Lam Anh gật đầu:”Cũng một tuần rồi em chưa đến tiệm lần nào cũng nhờ anh Lập Ân như vậy cũng không được!”
Thấy cậu nói như vậy Du Tử Mặc cũng không biết nói như thế nào nữa đành phải gật đầu để cậu đến tiệm thú cưng, nhưng mà anh cũng không thể yên tâm nên cũng bám theo cậu đến tiệm. Mấy nhân viên ở tiệm thấy Lam Anh đến liền mừng rỡ nhưng khi nhìn thấy “bà chủ tương lai” cũng đi theo phía sau cậu liền không vui nổi. Vui sao nổi khi mỗi lần hai người này cùng đến tiệm là ở tiệm lại thành một ổ cơm chó chứ.
Buổi chiều Lam Anh đóng cửa sớm cho mọi người nghỉ ngơi một chút bởi vì cậu biết khi làm việc với Lập Ân thì mấy nhân viên của cậu không thể biếng làm như khi làm việc cùng với cậu vì tính của Lập Ân khá nghiêm khắc trong công việc. Nghe Lam Anh nói hôm nay đóng cửa sớm mấy nhân viên đều rưng rưng nhìn về phía Lam Anh, sau khi mấy nhân viên tan làm rồi Lam Anh đi qua gian thức ăn cho thú cưng lấy một túi thức ăn đặt vào trong tay Du Tử Mặc.
“Tiểu Miêu Miêu mấy ngày nữa mới về nhà, mà chị giúp việc ở nhà anh nói thức ăn cho Tiểu Bạch sắp hết anh nhớ mang về cho nhóc đó!” Du Tử Mặc nhìn túi thức ăn trên tay lại nhớ đến cục lông trắng lớn ở nhà, chút nữa thì anh quên là mình cũng đang nuôi thú cưng.
Anh tệ lắm (ರ ~ ರ)
Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngơ kia của Du Tử Mặc Lam Anh thở dài một tiếng nói:”Hôm nay cũng không có việc gì vậy đến nhà anh đi!”
Vừa nghe Lam Anh đề nghị đến nhà mình Du Tử Mặc lập tức lên tinh thần cái đuôi xù xù sau lưng cũng dựng thẳng lên đồng ý, bình thường thời gian chủ yếu của anh sau khi rời khỏi công ty đều là ở lại nhà Lam Anh. Thực ra anh cũng từng đề nghị việc Lam Anh chuyển qua ở với mình nhưng cậu đều từ chối vì từ nhà anh đến tiệm khá xa còn có Tiểu Miêu Miêu và Tiểu Bạch không hợp nhau nên hai người không thể ở chung nhà được. Chính vì như vậy nên đến hiện tại Du Tử Mặc đều là đến nhà Lam Anh, còn căn chung cư kia của anh….nói thẳng ra gần như là toàn quyền quyết định đều là cho giúp việc nhà anh tự lo.
Hai người dọn dẹp mọi thứ ở cửa tiệm xong Lam Anh mới khóa cửa tiệm lại đi ra ngoài đứng đợi Du Tử Mặc lái xe đến, vì khi đến đây Du Tử Mặc không lái xe đến mà để ở bãi đỗ xe gần nhà của cậu.
“Lam Anh!” Lam Anh đang đứng đợi Du Tử Mặc thì từ phía sau một giọng nói gọi tên cậu khiến cho Lam Anh khựng lại một chút sau đó quay lại nhìn người vừa gọi mình:”Alex?”
“Gặp nhau một chút được không?” Lục Minh nhìn Lam Anh lại nhìn đến miếng dán ở sau gáy cậu ánh mắt anh nhìn Lam Anh hơi trầm xuống một chút:”Có thể không?”
“Nếu như có chuyện gì không tiện cậu có thể nhắn qua tin nhắn cho tôi còn nếu không thì cậu nói luôn ở đây đi!” Cậu không muốn chuyện từng xảy ra với cậu và Lạc Liên lại một lần nữa sảy ra, cậu không muốn lại làm Du Tử Mặc hiểu lầm hay làm anh buồn thêm lần nữa.
Thấy cậu nói như vậy Lục Minh liền hiểu cậu đối với anh là sự đề phòng anh liền nói:”Cậu tại sao lại thích anh ta?”
“………?” Hả, cậu đây là nghe nhầm sao?