Từ lúc mọi chuyện xảy ra An Nhi toàn chọn cách lặng im,cô không nói chuyện với bất kỳ ai kể cả Nhật Nam.
Có mấy lần công an đến để lấy lời khai hỏi về vụ bắt cóc nhưng Nhật Nam không cho gặp.Cậu sợ cô bị kích động,sợ cô lại bị tổn thương.
Nhờ vào nghiệp vụ cuối cùng công an cũng đã tra ra thủ phạm,tra ra kẻ chủ mưu bắt cóc,nhưng vì có quyền có thế nên công an họ cũng chưa làm được gì chỉ gọi lên lấy lời khai thôi.
Nhật Nam không thể nghĩ rằng,thuê người bắt cóc An Nhi lại là bố của cậu và một người con gái mang danh vị hôn phu của cậu từ khi nào.
Nhật Nam cũng không dám đối mặt với cô,cậu áy náy,cậu hổ thẹn vì không kịp thời phát hiện và ngăn chặn để bảo vệ cô.
Nằm viện một tuần thì An Nhi xuất viện và về nhà,Nhật Nam vẫn thường xuyên ở đó chăm sóc cô,giám sát cô uống thuốc.
Vết thương của cậu cũng khô và bong vẩy nhưng vết cắt hơi sâu nên có thể để lại sẹo.Giữa hai người giường như có một sự ngăn cách vô hình nào đó,không còn được thoải mái và vui vẻ như trước.
Hai bên đều cảm thấy áy náy và có lỗi với nhau,An Nhiên luôn suy nghĩ về những lời nói của bác sĩ,đêm đêm cô vẫn gặp ác mộng,nó vẫn luôn đeo bám hành hạ cô cho dù có sự can thiệp của thuốc an thần nhưng cũng không làm giảm đi bệnh tình.
Khi cơn mưa mùa thu đổ xuống thành phố,sương mù giăng ngoài cửa sổ,cho dù ngăn cách một lớp kính thủy tinh,cô vẫn cảm nhận được không khí rét mướt bao trùm nơi đây.
Có lẽ bố Nhật Nam nói đúng,cô không giúp gì được cậu,sẽ không cho cậu ấy được một gia đình hạnh phúc,sẽ làm ngáng chân sự nghiệp của cậu ấy và cô quyết định ra đi.
Trước khi đi cô có làm một tờ đơn người bị hại gửi đến công an xin không truy cứu sự việc trên dù gì người đó cũng là bố của Nhật Nam.
Cô viết một bức thư để lại cho cậu chỉ vỏn vẹn năm chữ:”đừng tìm tớ nữa nhé!”.
Ngày cô đi trời đổ con mưa rất to,nó như muốn xóa nhòa đi hết kỷ niệm của cô và cậu.Tình yêu của hai người đẹp đẽ biết bao nhưng vẫn không chống lại được với số mệnh.
Nơi cô đến là một nơi rất đẹp,không khí trong lành và ấm áp,tuy hơi hoang sơ một chút nhưng bù lại được cái yên tĩnh.Cô băng qua chiếc cầu nhỏ bắc trên khe núi,bước đi dưới ánh mặt trời.
Ở đây sẽ không biết cô là ai,không biết đến bệnh tật của cô,cô có thể điều hòa lại tâm trạng của mình.
Nơi cô đến là một ngôi trường nhỏ gần thị trấn,ở đây đang thiếu giáo viên trầm trọng,vì không ai muốn đến nơi rừng núi này để dậy học,cô đã tìm hiểu và gọi điện từ trước khi đến đây.
Ra đón cô là một cô giáo vẫn còn trẻ,cô ấy niềm nở đón tiếp và đưa cô đến khu nhà ở của giáo viên.
Cô giáo nói:” ở đây trang thiết bị lạc hậu,các e nhỏ nhà nghèo hoàn cảnh cũng khó khăn nên e chịu khó ở tạm.”
An Nhi cho cô giáo một ánh mắt yên tâm,cô nói nhỏ:”em đã tìm hiểu kỹ rồi nên mới đến chị yên tâm ạ!”. Thử đọc t𝗿uyệ𝘯 khô𝘯g quả𝘯g cáo tại ﹛ T𝗿Umt𝗿uyệ𝘯﹒V𝘯 ﹜
Cô giáo dẫn An Nhiên đi tham quan trường học và làm quen dần với các e học sinh,nói là trường học nhưng thật ra cũng chỉ có chưa đến 10 lớp và một ít giáo viên chia nhau dậy học thôi.
Các em học sinh ở đây rất ngoan ngoãn và lễ phép,người dân ở đây tuy nghèo khổ những cũng rất thân thiện hòa đồng.
Xung quanh trường học cũng có vài gia đình sinh sống họ rất hòa nhã và gần gũi.Tối hôm đấy mọi người mở buổi liên hoan nhỏ mừng cô là thành viên mới của trường.
Các bạn nhỏ ríu rít xung quanh cô,bạn thì tặng hoa rừng bạn thì tặng kẹp tóc,Các bạn nhỏ ai ai cũng khen cô giáo mới đến xinh đẹp.
Mọi người ở đây cũng rất tình cảm,không ai hỏi cuộc sống của cô thế nào,cô từ đâu đến.Giường như mọi người cũng biết một cô giáo trẻ,có bằng cấp loại ưu trong tay nhưng lại về đây dậy học khả năng là có chuyện buồn khó nói.
Có lẽ nơi ở mới này sẽ có thể chữa lành tâm hồn bị tổn thương của cô,ở đây cô sẽ không bị kỳ thị bị xa lánh.
Cô nhớ Nhật Nam da diết,bao năm qua đã có cậu bên cạnh giờ tự nhiên không được gặp cô thật không quen một chút nào,cố lên thôi mọi chuyện rồi sẽ qua,cô tự dặn lòng như thế.