1 3
Chẩm Lập Phong được coi là kết hôn cực kỳ sớm.
Hắn vừa chừng hai mươi thì lôi kéo một bảo bối không biết lừa từ đâu đến đi nhận chứng.
Sau đó mọi người xung quanh hắn nhao nhao nói hắn có phải tráng niên tảo hôn không, cảm thấy hết sức đáng tiếc.
Thực ra gặp được người khiến ta động lòng, cuối cùng cũng có thể về một nhà, chuyện này từ trước đến nay đã đủ lãng mạn rồi.
– —–
Hắn và bé con quen nhau lúc hắn chỉ có hai bàn tay trắng, chẳng có gì, cả gia sản chỉ là một quầy hàng rong mà thôi.
Ngay cả một quầy hàng hẳn hoi hắn cũng không có, mỗi ngày còn phải trốn chui trốn lủi nhân viên giữ trật tự đô thị kiểm tra đột xuất.
Hắn với bé con cũng quen nhau từ một lần đụng mặt trên đường lúc đang chạy giữ trật tự đô thị.
Cậu ấy là một beta nho nhỏ, khiêng thứ gì đó nhiều hơn người khác, lại chạy nhanh hơn bất cứ ai.
Hai người bọn họ còn là đối thủ cạnh tranh, bọn họ cùng bán xiên thịt lạnh, hôm nay khuyến mãi mua mười được hai, ngày mai thì được uống nước ô mai miễn phí.
Bé con không cao như hắn, chỉ có thể ngước cằm lên nhìn hắn, như cây cỏ nhỏ sinh trưởng ngang ngược trên nền đất, không cao lớn nhưng sức sống lại vĩnh viễn dồi dào bùng nổ.
Trong đôi mắt kia hầu như đều là ánh dương sáng sủa, thấy vậy trái tim Chẩm Lập Phong trái cứ nhảy bịch bịch không ngừng, khao khát có thể trói buộc người đó ở bên mình.
Sau đó hai hàng xiên thịt lạnh hợp thành một nhà, bé con cũng trở thành của hắn.
Bọn họ để dành được ít tiền tích góp, đường đường chính chính mua một xe hàng di động nhỏ, rồi chậm rãi theo chiếc sạp hàng nhỏ này từng ngày chậm rãi làm lớn làm mạnh, có cửa hàng, thương hiệu của chính mình, lại theo thời gian dần trôi mở thêm nhiều chi nhánh, ở ngành ăn uống này cũng từng bước một được coi như có chỗ đứng.
Chẩm Lập Phong bây giờ có tất cả, đều là giang sơn mà hắn với bé con kề vai chiến đấu dành lấy, bọn họ nơi đây đã cùng nhau trải qua nhiều gian khổ như vậy, chịu nhiều vất vả như vậy, mới đổi lấy được ngày hôm nay không phải lo áo cơm.
Hắn cho rằng, bọn họ có thể sống bên nhau đến hết đời.
Chẩm Lập Phong đến giờ này ngày này cũng chẳng hiểu nổi, vì sao bảo bối ở bên hắn từ thời điểm hắn chẳng có gì, lại đúng lúc bên hông đong đầy vàng bạc…
Lại không cần hắn nữa.
1 4
Cảm mạo giày vò Vệ Tiểu Thảo gần nửa tháng mới dần dần chuyển biến tốt đẹp.
Mỗi ngày Chẩm Lập Phong dùng toàn lực chăm sóc cậu, Vệ Tiểu Thảo được chiếu cố cũng thấy ngượng ngùng.
Ở đâu ra ông chủ nào lại hầu hạ nhân viên, chuyện này quả thật có chút vô lý.
Cũng may Vệ Tiểu Thảo trở lại cương vị rất nhanh, ngay sau khi khỏi bệnh đã được ngênh đón nhiệm vụ đầu tiên.
– – Đi cùng ông chủ tham gia hôn lễ của Lục Chỉ Nhi.
– —–
Lục Chỉ Nhi cũng là nhân viên lâu năm của Chẩm Lập Phong, tính ra từ lúc quen bọn họ cũng được tầm mười năm.
Khi đó bọn họ vừa mới mở rộng quầy ăn vặt từ quán ăn lưu động thành cửa hàng, chưa được mấy hôm thì có tên lưu manh nhăm nhe muốn trộm.
Mà tên trộm nhỏ này chính là Lục Chỉ Nhi.
Lúc đó Lục Chỉ Nhi mới tròn mười tuổi, vì thiếu ăn thiếu uống mà bị ép đến độ chẳng còn cách nào, rồi phát triển theo con đường tà đạo trộm vặt móc túi kiểu này.
Buổi tối hắn run rẩy dùng kỹ thuật phá khóa gà mờ, lẻn vào tiệm tạp hoá của bọn họ.
Kết quả là bị Chẩm Lập Phong bắt gian tại trận.
Lúc đó Lục Chỉ Nhi mải ăn đến mức mặt mũi dính đầy tương ớt, cả người ngốc ngốc hồ hồ đứng ngây ra ngay tại chỗ.
Chẩm Lập Phong vốn định trực tiếp bắt người đưa đi báo án, nhưng bé con lại động lòng trắc ẩn.
Hắn tiếp tục để Lục Chỉ Nhi ở lại, còn cho hắn một cơ hội làm việc.
Thế là Lục Chỉ Nhi cứ như vậy có cái ăn chỗ ở, hắn chân chất cố gắng tiếp tục làm, sau có còn được giúp đỡ nhiệt tình nên mới được tiếp tục đến trường, được đọc sách học hành giống như một đứa nhỏ bình thường.
Tên trộm lúc trước, bây giờ đã kiếm được một công việc đàng hoàng, còn có người thật lòng yêu thương.
Có thể nói, không có hai người Chẩm Lập Phong bọn họ, thì không có Lục Chỉ Nhi của ngày hôm nay.
Lục Chỉ Nhi kết hôn, thì cặp đôi này nhất định phải có mặt.
1 5
Lúc Vệ Tiểu Thảo đi theo ông chủ đến địa điểm cử hành hôn lễ, bóng dáng Lục Chỉ Nhi ăn mặc chỉnh đề đang vểnh cao đầu tại cửa nghênh đón bọn họ.
Hắn và Vệ Tiểu Thảo đều là beta giống nhau, vì lúc trước khổ cực, nên vóc dáng không cao được nữa, còn thấp hơn nửa cái đầu so với Vệ Tiểu Thảo cao 1m75, nhưng mà cả người vô cùng hoạt bát, nên nhìn qua cũng rất vừa mắt, nửa kia của hắn lại trổ mã cao lớn khác một trời một vực, so với Chẩm Lập Phong còn phải cao hơn ba tấc, là bạn học thời sinh viên của hắn, hai người một cao một thấp, người yên kẻ động, cũng coi như trời sinh một cặp. Lục Chỉ Nhi hoạt bát hướng ngoại, tính cách nửa khác của hắn thì nội liễm ổn trọng, nhưng đối với Lục Chỉ Nhi lại khá là ôn nhu, người ngoài cũng nhìn ra được vị này cứng cỏi nhưng nhu tình.
Lục Chỉ Nhi vừa thấy bọn họ xuất hiện, đã hứng trí bừng bừng tiến lên đón, lớn tiếng chào hỏi.
“Tiêu ca! Phong ca! Mọi người tới rồi… Mau qua bên này ngồi.”
Lục Chỉ Nhi xắp xếp cho bọn hắn vị trí bàn quan trọng nhất, ngồi cùng chỗ với một vị phụ uynh tân lang khác, cũng được coi như vai trò quan trọng.
Thực ra hôn lễ cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, người chủ trì nói lời dạo đầu, hai người thề hẹn với nhau, trao nhau nhẫn cưới và một cái hôn, nâng chén rượu đi qua đám người, nhưng Vệ Tiểu Thảo thấy như vậy lại vô cùng chân thực.
Đôi mắt cậu luôn lóe sáng dõi theo hai chú rể trên đài, ngay cả rau cũng chưa ăn được mấy miệng.
Hình như cậu rất vui mừng, nhưng rốt cuộc là vì điều gì?
1 6
Hai chú rẻ nâng chén rượu đến mời bàn chủ trì, dù trước đó Lục Chỉ Nhi đã nhiều lần tự nhủ với chính mình là ngày vui đừng vứt hết mặt mũi, nay lại khóc đến độ nước mắt chảy tèm lem.
“Chén rượu này, bây giờ em kính mời hai vị đại ca!” Thực ra Lục Chỉ Nhi đã sớm cải tà quy chính, chỉ có điều hắn khi đối mặt với Chẩm Lập Phong và Vệ Tiểu Thảo, vẫn như trước kia tự coi mình là tên trộm nhỏ Lục Chỉ Nhi, “Nếu không gặp mọi người… Lục Chỉ Nhi em, không thể có ngày hôm nay!”
Hắn nâng chén rượu uống một hơi cạn sạch, Chẩm Lập Phong cũng tiếp chén rượu này, vỗ vỗ bờ vai hắn an ủi.
“Có thể vượt qua quá khứ, cũng phải nhờ bản lĩnh của chính cậu nữa. Tôi chúc hai cậu nâng cử an tề mi*, trăm năm hòa hợp!”
*Cử an tề mi: Nâng khay ngang mày, ý chỉ vợ chồng tôn trọng, bằng vai phải lứa với nhau.
“Cảm ơn Phong ca…” Lục Chỉ Nhi dứt lời lại quay sang phía Vệ Tiểu Thảo, trong mắt ngập tràn mong đợi, hắn cũng muốn nghe Tiêu ca nói gì đó, “Tiêu ca…”
“Tiểu Chi à…” Vệ Tiểu Thảo mở miệng, hắn nắm lấy tay đứa em trai nhỏ hơn hắn mười tuổi này, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào gốc ngón tay nhỏ nhắn và các vết chai nơi khớp ngón tay giường như chẳng thể nào mờ đi, “Em phải thật hạnh phúc nhé.”
Lúc nói lời này ánh mắt cậu sâu lắng, như trở thành người khác, nhưng sau một nháy mắt kế tiếp giương mắt, lại là Vệ Tiểu Thảo, một người làm công.
Tiệc cưới này cuối cùng kéo dài tới tận chín giờ đêm mới tan cuộc, tới lúc gần đi đã Lục Chỉ Nhi choáng váng còn bị người yêu kéo đến tiễn bọn hắn.
“Lúc nào, Tiêu ca các anh cũng bổ sung một lễ cưới đi! Các huynh đệ đều đang chờ uống chén rượu này đây!”
Nụ cười của Chẩm Lập Phong có chút cứng ngắc, vừa lúc kéo kéo ống tay áo Vệ Tiểu Thảo, sợ cậu nói ra lời gì không thích hợp.
Cũng may Vệ Tiểu Thảo chỉ hiểu chuyện quan tâm cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn Chẩm Lập Phong.
“Tôi sẽ thuận theo anh ấy.”
Sau một khoảnh khắc cánh tay đang rũ xuống bên cạnh của cậu bị kéo lại.
Cậu nghe thấy ông chủ kích động hứa hẹn.
“Vậy phải làm! Vô cùng lớn!”
– —–
Chẩm Lập Phong hình như cũng có mấy phần say rồi, trên đường về nhà cũng lẩm bẩm phải chuẩn bị gì giai đoạn trước hôn lễ giai đoạn trước, hắn thì thầm thỏ thẻ với vẻ mặt đắc ý, khiến bác tài cũng không nhịn được chúc bọn họ trăm năm hảo hợp.
Vệ Tiểu Thảo vẫn luôn lẳng lặng nghe mà không đáp lời, mãi đến khi trở về nhà, đóng cửa lại, cậu dắt Chẩm Lập Phong đi rửa tay, mới ngắt đi lời lải nhải nói muốn đặt trước tôm hùm Alaska làm mì sợi của Chẩm Lập Phong.
“Ông chủ, mấy lời trước đó em nói chỉ là xã giao…”
“Nhưng em đã nói cho anh nghe…” Chẩm Lập Phong lập tức trở nên tủi thân, hương vị chua chua của quả mận bắc xông thẳng đến không khỏi làm người khác phải nhíu màu, “Rõ ràng em đã đáp ứng tôi, còn trước mặt nhiều người như vậy.”
Vệ Tiểu Thảo cúi đầu thật thấp, chà sát bọt xà phòng giữ những kẽ tay cho ai đó đang say sỉn, giọng nói cậu nhẹ nhàng ôn nhu, đánh lên trái tim mềm yếu của Chẩm Lập Phong.
“Em chỉ là người làm công mà thôi, nếu ông chủ vẫn còn tiếp tục lún sâu, sau này khó tránh khỏi kết cục không tốt.”
“Bé con…”
Chẩm Lập Phong mê man nhìn người trước mắt, tiếng gọi thân mật lại trở thành mảnh thủy tinh bị nhai nát, nuốt xuống cổ họng.
Găm vào lòng hắn những cơn đau âm ỷ.