Trọng Sinh: Tìm Anh Sau Cơn Mưa

Chương 15: Chọc Ghen



Hôm nay, Tô Cảnh Thần phải dự một buổi tiệc khiêu vũ trong giới doanh nhân ở một nhà hàng năm sao. Vốn Tô Thanh Anh không hề được biết về chuyện này, chỉ vô tình nhớ mài mại ký ức của kiếp trước. Buổi lễ đó rất long trọng, mà người đi cùng làm bạn nhảy của Tô Cảnh Thần chính là Lưu Tuyết Nhiên. Sau đêm đó, hình ảnh thân mật của hai người họ lan truyền khắp mặt mọi báo. Cô động não một chút là biết chính cô ta dở trò.

“Anh cả!”

Tô Thanh Anh hí hửng gọi hắn. Trên người cô là bộ váy dạ hội màu xanh rêu hở vai, dài đến mắt cá chân. Điểm đáng chú ý là ở phía trước tinh tế khoe một phần vòng một đẫy đà, khiến cô vừa xinh đẹp vừa quyến rũ mê người, chỉ một ánh nhìn, hắn đã đờ người ra thất thần.

Cô đến gần hắn, hàng mi xinh đẹp khẽ thu lại. . Ngôn Tình Sủng

“Anh cả, anh sao vậy?”

Tô Cảnh Thần hắng giọng một cái lấy lại tinh thần, ngoảnh mặt sang hướng khác.

“Đi đâu mà ăn mặc thế này?”

Cô thản nhiên đáp:

“Đi dự tiệc với anh đấy!”

Dự tiệc với hắn? Hắn có nói cho cô biết hôm nay bản thân sẽ đi dự tiệc lúc nào? Chẳng biết cô lấy thông tin từ đâu. Sợ hắn nghi ngờ, Tô Thanh Anh bảo mình nghe từ miệng Lục Hách.

“Anh không cho em đi à? Đã có người đi cùng nên không cần em đúng không?”

Hắn cốc một cái vào đầu cô, hằng học lên giọng:

“Ai cho em đi, ngoan ngoãn ở nhà.”

Nói rồi, Tô Cảnh Thần trong bộ vest lịch lãm quay người bước đi, để lại bóng lưng cao lớn dần rời xa cho Tô Thanh Anh. Cô tức giận dậm mạnh chân xuống đất mấy cái. Hắn là muốn Lưu Tuyết Nhiên đi cùng đây mà, không được, cô không thể cho bọn họ toại nguyện.

Cánh cửa xe vừa được Tô Cảnh Thần mở ra, hắn chưa kịp vào trong thì có người đã nhanh nhẹn chui tọt vào trước. Cánh tay cầm cửa của hắn cứng lại, sắc mặt theo đó bắt đầu khó chịu.

“Tô Thanh Anh, đi ra cho anh!”

Cô với bộ dạng không sợ trời đất, ngồi chễm chệ trên xe. Hắn buồn bực nhưng không thể làm gì được, vòng qua phía bên kia, mở cửa ngồi vào. Việc làm đầu tiên của hắn là cốc vào đầu cô một cái.

“Đồ cứng đầu này.”

“Ui…đau! Anh cứ cốc vào đầu em biết đau lắm không? Chỉ là một buổi lễ thôi có cần phải khó khăn như vậy?”

“Được lắm, đợi đến lúc trở về anh sẽ dạy dỗ em.”

Lục Hách đưa mắt qua kính chiếu hậu, thấy hai anh em họ mặt mày đều không tốt, hơi khó xử hỏi Tô Cảnh Thần:

“Vậy tôi lái đi nhé Tô tổng?”

“Chứ còn làm sao? Tất cả là tại cậu lắm mồm.”

Không ngờ hắn lại mắng mình, Lục Hách hoang mang vô cùng, không hiểu ý trong lời nói của Tô Cảnh Thần, cậu đã làm gì đâu?

Chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự, Tô Thanh Anh đủ biết chủ của căn biệt thự đó là ai. Cô giữ lấy cánh tay Tô Cảnh Thần lại không cho hắn xuống xe. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Từ xa, Lưu Tuyết Nhiên đang trong nhà đi về hướng này, vui vẻ mở cửa xe, cảnh tượng trong xe khiến cô ta sững người.

“Anh Thần, sao… sao cô ấy lại đi cùng?”

Cô cười đắc ý, phá hoại sự hứng thú ban đầu của Lưu Tuyết Nhiên, thân mật tựa vào vai Tô Cảnh Thần.

“Tôi là bạn nhảy của anh cả, đi chung là lẽ tất nhiên.”

Lưu Tuyết Nhiên không tin những gì cô nói, khư khư nhìn Tô Cảnh Thần để xác nhận, kết quả hắn chỉ bảo:

“Lên xe đi!”

Cô ta hậm hực siết tay thành đấm, lườm Tô Thanh Anh, cô đắc ý hất mặt.

“Cô Lưu còn đứng đó làm gì nữa, không muốn đi dự tiệc nữa à?”

Tô Thanh Anh từ trước đã chừa cạnh mình một chỗ trống, không để cho Lưu Tuyết Nhiên có cơ hội đến gần Tô Cảnh Thần. Cô ta thầm hít sâu vào một hơi, nhấc chân bước vào xe, đặt mông ngồi cạnh cô.

Buổi tiệc khiêu vũ được tổ chức vô cùng xa hoa, những người được mời đến toàn là người có máu mặt trong giới làm ăn. Tô Cảnh Thần cùng Tô Thanh Anh và Lưu Tuyết Nhiên đi vào thành công thu hút sự quan tâm của mọi người. Ai cũng biết Tô Cảnh Thần rất nổi bật trong giới thương nhân, người nắm mạch kinh tế quan trọng của Hải Châu, nhận được sự kính trọng và dè dặt của nhiều người, kẻ thù cũng vô số.

Một người đàn ông trung niên, đang khoác tay vị phu nhân cao quý của mình đi đến chào hỏi hắn.

“Tô tổng, hôm nay cậu có nhã hứng mời tận hai người phụ nữ làm bạn nhảy đấy à?”

Ông ấy cười ra tiếng trêu chọc, Tô Cảnh Thần vẫn giữ vẻ mặt không nóng không lạnh giải thích:

“Không phải như Tôn tổng nghĩ, đây là em gái của tôi, còn đây là… một người bạn.”

“Thì ra…”

Tôn Ngự dời sự chú ý sang Tô Thanh Anh với vẻ phấn khởi.

“Thì ra là con gái của Tô Trung Sơn. Có nhận ra bác không? Lúc con tầm hai ba tuổi, bác đã từng bế con đấy. Không ngờ lớn lên là một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người.”

Thì ra là người quen, Tô Thanh Anh tươi cười hỏi thăm ông ấy vài câu, cô bảo lúc ấy mình còn quá nhỏ nên không hay biết gì. Cô còn tinh ý khen Tôn phu nhân vài câu, vẻ mặt bà ấy rạng ngời, bắt đầu yêu thích cô, còn bảo:

“Con bé này thật khéo ăn nói, con cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi nhỉ? Vừa hay con trai nhà bác cũng đã hai mươi lăm. Nói về gia thế và tướng mạo không bằng anh trai con thật nhưng có nhiều cô gái theo đuổi nó lắm đấy, để bác gọi nó lại chào mọi người.”

Tôn phu nhân tiến về phía đám đông kéo con trai mình đến. Tô Thanh Anh len lén quan sát Tô Cảnh Thần, nhận thấy vẻ mặt hắn bắt đầu lạnh đi, thầm cười trong lòng. Đến thời điểm chọc giận sói rồi.

Thoáng chốc, Tôn phu nhân đã kéo tay một người con trai có ngũ quan sáng sủa đến trước mặt Tô Thanh Anh, bà ra hiệu cho con trai tự giới thiệu bản thân với cô, người kia điềm đạm chìa tay ra.

“Chào tiểu thư, tôi là Tôn Vũ.”

Ấn tượng đầu tiên của Tôn Vũ đối với Tô Thanh Anh là vô cùng điềm đạm, hình như có chút nhát gái, càng làm cho Tô Thanh Anh thích thú vì có con mồi để chọc giận ai kia. Cô bắt lấy tay cậu ấy, vui vẻ giới thiệu lại:

“Tôi là Tô Thanh Anh, rất hân hạnh làm quen với anh Tôn.”

Tôn Ngự thấy thái độ ậm ừ của con trai không hài lòng quở trách.

“Con đấy, không định chào hỏi Tô Tổng với tiểu thư đây à?”

Cậu ấy mới dời sự chú ý đến Tô Cảnh Thần, muốn bắt tay hắn, hắn thế nào lại không có ý chìa tay ra. Lưu Tuyết Nhiên nhanh nhẹn tháo giác giới thiệu bản thân. Thế là bọn họ trò chuyện vui vẻ một lúc.

Sắc mặt Tô Cảnh Thần không được tốt làm không khí hơi căng thẳng, Lưu Tuyết Nhiên phải nói giúp vài câu rằng hắn không khoẻ.

Đến khi Tô Cảnh Thần cùng Lưu Tuyết Nhiên đi chào hỏi những doanh nhân khác, Tô Thanh Anh bị Tôn phu nhân ép ra ngoài ban công nói chuyện riêng với Tôn Vũ, tìm hiểu nhau, xem ra bà ấy đã rất thèm muốn con dâu lắm rồi.

Tô Cảnh Thần nhìn theo, tay hắn bất giác siết thành đấm. Lưu Tuyết Nhiên nhận thấy thái độ của hắn, đáy lòng cô ta bắt đầu khó chịu. Tô Thanh Anh là em gái của Tô Cảnh Thần, nhìn thấy em mình cùng một người đàn ông khác sao lại tức giận?

Lúc này người dẫn chương trình tuyên bố buổi tiệc bắt đầu, ánh đèn ở đây đều bị tắt, chỉ chiếu chút ánh đèn nhỏ mờ mờ, tăng thêm cái hồn lãng mạn cho không khí buổi tiệc. Những người đàn ông lịch lãm, những người phụ nữ quyến rũ xinh đẹp khoác vai nhau nhảy múa. Lưu Tuyết Nhiên chủ động mời hắn:

“Anh Thần, hay chúng ta cùng nhảy một điệu đi!”1

Thấy Lưu Tuyết Nhiên hứng khởi như vậy, hắn đồng ý. Bên ngoài, Tô Thanh Anh nhìn vào đã thấy rõ bọn họ thân mật nhảy cùng nhau, nam nữ đẹp đôi chiếm trung tâm của mọi sự chú ý, mặt cô biến sắc, tức giận nắm lấy thành lan can. Thái độ của cô như thế làm Tôn Vũ khó hiểu.

“Tô tiểu thư, cô là tâm trạng không tốt?”

“Anh nói xem, nhìn người mình thích thân mật với cô gái khác sẽ có cảm giác thế nào?”

Tôn Vũ khẽ nở nụ cười nhạt.

“Thế sao cô lại không chủ động cướp lấy cơ hội trước để bây giờ đứng đây ghen tuông?”

Câu nói đó khiến cô dời mắt nhìn người đàn ông khí khái điềm đạm, thở dài.

“Nếu nói được thì đã nói lâu rồi. Tôi muốn anh ấy phải ghen tuông đến nổi kéo tôi về lại bên mình.”

Tôn Vũ cảm thấy cô rất thú vị, lẽ nào lợi dụng cậu ta để đạt được mục đích đó? Đang nghĩ ngợi, một bàn tay thon dài đã chìa ra, tiếp theo cậu thấy bộ mặt nguy hiểm của Tô Thanh Anh.

“Anh Tôn, anh có vẻ là người tốt bụng thế này, giúp tôi nhé! Yên tâm, chuyện tình duyên tôi có đối tượng mai mối với anh. Bạn tôi là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp như tôi vậy, chắc chắn anh sẽ thích.”

Tô Thanh Anh động não tìm mọi lý lẽ để khuyên, Tôn Vũ ngoảnh mặt nhìn bầu trời đêm mà cong môi. Cậu đang sống thoải mái thế này, tình duyên gì đó không hứng thú.

“Về việc chọc cho người cô thích ghen thì được nhưng chuyện mai mối gì đó cho tôi không cần đâu.”

Sao lại không cần, chẳng lẽ người đàn ông này nghĩ cô sẽ giới thiệu một người không tốt cho anh ta. Ban nãy cô là nghĩ đến Vi Tiểu Mẫn, cô ấy vừa mới lột xác thành công, đảm bảo chỉn chu bề ngoài một chút là đẹp rạng rỡ. Mà Tôn Vũ này gia thế, diện mạo đều tốt, cô thấy bọn họ nếu quen nhau thì rất hợp.

“Cô muốn đứng đây đến khi tiếng nhạc mất à?”

Tôn Vũ kéo Tô Thanh Anh đi vào. Cô chọn một chỗ rất lý tưởng đó chính là cạnh ngay Tô Cảnh Thần và Lưu Tuyết Nhiên.

Tôn Vũ nhã nhặn làm động tác của một quý ông cúi người mời Tô Thanh Anh nhảy cùng mình. Một tay cô đặt lên vai cậu ấy còn một tay bị bàn tay Tôn Vũ giữ lấy. Cả hai phối hợp rất nhịp nhàng theo tiếng nhạc du dương khiến người bên cạnh chú ý.

Đang nhảy thì bỗng dưng Tô Cảnh Thần đứng yên, mắt nhìn sang hướng bên cạnh, muốn tiến đến làm gì đó nhưng sau cùng thẳng thừng quay người đi mất.

“Anh Thần!”

Lưu Tuyết Nhiên bị bỏ lại, khó hiểu chạy theo. Động tác của Tôn Vũ cũng dừng lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.