Trên đường cao tốc, xe lao vút qua, mặc kệ nguy hiểm khi đang xuống dốc,cô vẫn tiếp tục đạp chân ga lao về phía trước. Dường như tốc độ hiện tại vẫn chưa thỏa mãn được tâm trạng khó chịu trong người, cố điên cuồng tăng tốc, có mấy lần đều suýt chút nữa va vào xe khác hoặc gốc cây ven đường. Xe cứ vun vút lao về phía trước bỏ lại đằng sau bao tiếng chửi bởi của những người lái xe khác bay theo gió trời.
Xe đỗ trước nhà, cô vội vàng bước xuống chạy ùa vào nhà. Vừa trông thấy bóng mẹ, cô liền lao nhanh vào lòng mẹ, ôm chặt lấy mẹ mà òa khóc nức nở.
Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với con gái nhưng bà Tám tin nhất định đã xảy ra chuyện gì đó lớn lắm, lớn đến nỗi một đứa bé vốn hiểu chuyện từ nhỏ như cô lại có thể bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm, ắt hẳn là con bé phải chịu tổn thương không hề nhỏ.
Bà ôm cô vào lòng, vỗ vỗ vai cô.
_ Được rồi, không sao rồi. Có chuyện gì từ từ nói. Bố mẹ vẫn luôn ở bên con mà.
_ Hức…..Hức…..Hu…HU.. Mẹ ơi………….
_ Nín đi con, mẹ thương. Bàn tay vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt con gái.
Ông Bình từ trong phòng ngủ cũng lò dò đi ra. Ông sửng sốt nhìn đứa con gái yêu dấu đang ôm mẹ khóc đến quên trời quên đất, nước mắt tuôn ra như suối. Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, đau khổ đó của con gái, trong lòng ông vừa cảm thấy xót xa lại vừa xen lẫn cảm giác tức giận. Ông đi về phía hai mẹ con nói lớn.
_ Hai đứa cãi nhau à.
Bố càng nói, Hạnh khóc càng to, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Cô chỉ khóc chứ tuyệt nhiên không nói một câu mặc cho bố mẹ hỏi muốn khản cả giọng. Cô biết bố mẹ lo lắng cho mình mới hỏi nhưng giờ khắc này đây, trái tim cô đau lắm, cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi tên đang xuyên qua khiến nơi đó của cô đau đến thắt lại. Cô mệt mỏi theo mẹ vào phòng, gối đầu lên gối mẹ, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra nhưng vô ích, nước mắt của cô vẫn chảy ướt đẫm một vùng lớn trên chiếc quần lanh mà mẹ đang mặc.
Ngoài phòng khách, ông Bình đang lò mò tìm số con rể yêu quý để gọi vừa hay đúng lúc Vũ lại gọi đến. không để đầu dây bên kia chờ lâu, ông liền gấp gáp bắt máy.
_ Alo.
_ Bố ạ. Vợ con có bên nhà không bố.
_ Có. Nó đang khóc quá trời trong phòng kia. Rốt cuộc là anh chị xảy ra chuyện gì mà khiến nó phải bỏ về nhà trông đêm thế hả. Lúc cưới nó anh hứa với tôi ra sao hả, ấy thế mà cưới về mới hơn 4 tháng thôi mà anh đã khiến nó khóc đến thương tâm như vậy.
_ Bố….chuyện này nói ra dài lắm. Bố chăm sóc Hạnh hộ con. Con sang nhà đón cô ý ngay bây giờ.
_ Thôi, giờ cũng khá muộn rồi, con không phải sang đâu. Để mai thì sang không gia đình bên đấy lại lo, rồi còn bà nội con nữa, bà biết được lại không hay.
_ NHưng…
_Được rồi, cứ quyết vậy đi. Hôm nay con đừng sang. Để Hạnh ở đây với bố mẹ là được rồi.
Kết thúc cuộc gọi, ông Bình liền đi vào trong phòng, ông nhẹ nhàng đi lại phía giường rồi ngồi xuống bên cạnh con gái.
_ Thằng Vũ vừa gọi điện đến.
Ông Bình chưa kịp nối xong, Hạnh đã lên tiếng ngắt lời.
_ BỐ bảo anh ý đừng sang, con không muốn thấy anh ý.
Ông Bình thở dài.
_ Hạnh à, hai đứa là vợ chồng. Đã là vợ chồng thì dù là chuyện gì đi nữa cũng nên ngồi lại với nhau, cho nhau cơ hội giải thích, từ từ giải quyết mọi chuyện. Dù có cãi nhau cũng Không nên nửa đêm nửa hôm bỏ về nhà mẹ đẻ như này là không hay chút nào đâu. Rồi conf bà nội, bố mẹ chồng bên đấy nữa chứ, đi thì dễ về lại mới là khó con à.
_ Hức….Hức… Bố ơi, con không muốn về nhà đấy nữa đâu. Con muốn về nhà, con muốn ở với bố mẹ.
_ Ơ, cái con bé này….Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo thế. Lấy chồng thì phải theo chồng, ở với bố mẹ sao được. Đã là vợ chồng thì không thể tránh được những lúc cãi nhau, cơm không lành, canh chẳng ngọt, mình là phụ nữ nhịn tí giữ gìn hạnh phúc gia đình cũng không sao.
Hai chữ ” vợ chồng” nghe sao mà xót xa đến thế, lồng ngực cô thắt lại, cô òa khóc.
_ Hức….. Mẹ ơi anh Vũ có người khác, anh ta có con với người khác rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con phải làm sao đây. Con của con phải làm sao đây. Mẹ ơi con khổ quá…. Hu… Hu
Cả hai sững sờ khi nghe con gái nói. Sợ bản thân nghe nhầm, ông liền hỏi lại lần nữa, lần này cô không trả lời chỉ gật đầu.
Ông lặng im nhìn cô, một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khuôn mặt già nua của ông.
Bà Tám thấy con gái phải chịu uất ức như vậy liền nói.
_ Khổ quá thì về đây với bố mẹ. Ngôi nhà này luôn mở cửa đón con về.
_ Bà thì biết gì. Già đầu hai thứ tóc rồi mà không khôn ra được, bà không vun vén cho con vê với nhau lại xui nó bỏ nhau là sao, con nó bỏ chồng hay lắm ý. chuyện gì cũng phải nghe từ hai phía. sáng mai bố sẽ bảo thằng Vũ sang nói chuyện. Còn giờ hai mẹ con đi ngủ đi. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi con đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.
_ Bố, con không muốn gặp anh ta. Con không muốn…………con không muốn.
_Không muốn cũng phải muốn.
_ Con đã bảo là con không muốn rồi. Bố đừng ép con. Bố mà ép con nữa, con bỏ nhà đi cho bố xem.
_ Con,,…..
__ Con nó đã bảo không rồi thì thôi, ông đừng ép nó nữa. Có gì mai nó bình tĩnh lại thì nói, ông đừng có kích động nó nữa không khéo lại ảnh hưởng đến cháu ông bây giờ.
_ Thôi được rồi. Bà ở đây với con đi, tôi sang phòng bên kia đây.
Cửa phòng khép lại, Hạnh cuộn tròn người nép mình vào trong lòng mẹ, vòng tay cô ôm chặt lấy bà, cố nén nước mắt tuôn rơi.
Nhìn con như vậy, người mẹ nào mà không đau cho được, bà đau lắm, tim như bị xé ra thành trăm mảnh, muốn nói lời an ủi con mà cũng không thể nào cất lời.
Đêm đó, trong căn nhà rộn ràng tiếng cười thường ngày nay bỗng chốc chỉ còn lại tiếng thở dài, tiếng nấc nhẹ của người cha, người mẹ, của người con gái đang bị tổn thương vì tình yêu.
*****************
Ở một nơi khác, Vũ thao thức, trằn trọc nhìn đồng hồ chạy, từng giây, từng giây đối với anh lúc này như cả một thế kỉ.
Trời vừa hửng sáng, Vũ vội vàng bật dậy, mới qua một đêm thôi, trông anh tiều tụy đến lạ, râu đen mọc lên lởm chởm, gương mặt thì hốc hác đến dọa người.
Vừa ra khỏi phòng anh đã bắt gặp bố mẹ đang ngồi đăm chiêu trên bộ ghế sofa. Anh mệt mỏi đi tới chào hỏi hai người rồi xin phép sang nhà vợ.
_ Bây giờ con sang bên đấy luôn à.
_ Dạ, con đi luôn.
_ Đợi bố nữa. Bố vào thay đồ rồi đi cùng con luôn. Dù gì xảy ra chuyện lớn như vậy, bố cũng nên sang bên đấy xin lỗi ông bà thông gia một câu. Nói rồi, ông cất bước đi vào trong phòng.
_ Vũ này, mẹ là phụ nữ nên mẹ hiểu. Cái Hạnh có lẽ giờ nó đang sốc lắm. Con sang bên đó lựa lời mà nói, nếu đựơc thì đón vợ về luôn, không đựơc thì cứ để vợ con ở tạm bên đó vài hôm cho tĩnh tâm. Không đâu bằng nhà mẹ đẻ. Ở đó có ông bà thông gia chăm sóc cũng hơn. Con đừng ép con bé quá không lại ảnh hưởng đến cái thai trong bụng nó.
_ Con biết rồi mẹ.
_ Đi thôi Vũ. À, tí nữa mẹ dậy có hỏi thì bà thưa lại mọi chuyện với mẹ cho tôi nhé. Hôm qua, mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá tôi chưa kịp nói gì với mẹ cả. Bà nhớ lựa lời mà nói đó, tránh để mẹ kích động, mẹ lại tăng huyết áp.
_ Tôi biết rồi, hai bố con cứ đi đi.
Sáng sớm, đường xá khá là ít xe, giao thông thuận tiện không bị ùn tắc nên chẳng mấy chốc mà Vũ và bố đã có mặt tại nhà Hạnh.
Lúc hai bố con tới nơi, trời còn khá sớm, con đường vào nhà Hạnh chỉ có lác đác vài cụ già đang đi tập thể dục buổi sáng. Xe dừng trước cửa nhà, Vũ đứng ngoài cổng gọi với vào, bố cô đang nằm trong phòng nghe thấy tiếng gọi cũng lò dò đi ra.
_ Con chào bố.
_ Chào anh thông gia.
_ Chào anh. Mời anh vào nhà chơi.
Trong phòng khách.
_ Mời anh ngồi.
Ông Bình thấy Vũ cứ lóng ngóng, nhấp nhổm nhìn vào trong phòng thì điềm đạm nói.
_ Vũ, ngồi xuống đi con.
Suốt cả một đêm không ngủ, trằn trọc suy nghĩ mãi, ông vẫn không thể hiểu, tại sao một người đàn ông chân thật, thẳng thắn, sống giàu tình cảm, luôn hết lòng, hết mực yêu thương con gái ông lại đi ngoại tình.
_ Bố, Hạnh đâu rồi bố. Con muốn gặp Hạnh.
_ Con bé đang ở trong phòng.
_ Con vào nói chuyện với vợ con đựơc không ạ.
Ông không trả lời, quay sang bố Vũ nói.
_Anh với Vũ xuống đây sớm, chắc chưa kịp ăn sáng đúng không. Thôi thì chẳng mấy khi có dịp, hai bố con ở đây ăn chúng với gia đình tôi cho vui.
_ Vậy làm phiền gia đình quá. Hai bố con cứ ngồi chơi, để tôi đi chuẩn bị bữa sáng. Ăn uống xong xuôi, có gì chúng ta từ từ nói.
_Để con phụ bố.
_ Bố làm đựơc, con cứ ở đấy tiếp bố con đi. Hai bố con đi xa xuống chắc cũng mệt cứ nghỉ ngơi đi.
_Dạ.
Ông Bình nhẹ nhàng mở cửa phòng cô, vỗ vỗ nhẹ vào tay vợ mình. Khẽ mở mắt, nhìn thấy chồng đang bên cạnh, bà đang định lên tiếng thì ông liền nhanh chóng lấy tay bịt miệng bà lại ra hiệu im lặng.
Bà nhẹ nhàng ngồi dậy rồi rón rén theo ông đi xuống bếp.
_ Thằng Vũ với anh thông gia đang ở trên nhà.
_ Cái gì. Nó gây ra chuyện lớn thế mà dám vác mặt đến đây à. Để tôi lên tôi chửi cho nó trận.
_ Kìa, bà cứ bình tĩnh, còn anh thông gia trên đấy nữa. Bà làm gì mà cứ xồn xồn lên thế. Dù gì người ta cũng lặn lội đi từ sáng sớm xuống đây,mình cũng phải nể mặt người ta tí chứ. Mai sau con mình có về nhà họ sống cũng đỡ vất vả.
_ Nể cái gì mà nể. Thằng Vũ nó là người có lỗi chứ có phải con Hạnh có lỗi đâu mà tôi phải nể. Ông xem con gái ông nó khóc đến sưng cả mắt lên kia kìa, nuôi nó bao nhiêu năm nay có bao giờ tôi đánh nó cái nào đâu, ấy thế mà vừa đi lấy chồng đựơc mấy tháng đã khóc đến gầy cả người đi kia. Ông nể họ chứ tôi không nể, để tôi nên tôi cho nó trận.
_ Thôi nào, bà bình tĩnh đi. Bà cứ thế này bảo sao con nó không buồn. Bà không nghĩ cho con cũng phải nghĩ cho cháu chứ. Bà đâu phải không biết con Hạnh nó yêu thằng Vũ ra sao giờ mà bỏ nhau bà nghĩ nó vui vẻ mà sinh con đựơc chắc. Không khéo nó lại suy nghĩ linh tinh rồi làm gì ảnh hưởng đến đứa bé, đến lúc đó bà hồi cũng không kịp.
_ Nhưng…
_ Nhưng nhị gì. Bà nấu cơm sáng đi xong lên gọi con xuống. Tôi lên nhà nói chuyện xem đầu đuôi thế nào.
Nghe ông Bình nói bà Tám cũng có chút xuôi xuôi, dù không hài lòng lắm nhưng cũng hậm hực đồng ý.
_ Được rồi, ông lên nhà đi.
7h sáng, Hạnh từ trên phòng đi xuống dưới nhà. Dù mệt mỏi không muốn dậy nhưng vì đứa bé trong bụng Hạnh vẫn gắng gượng xuống dưới dùng cơm.
Bước chân vào bếp, vừa trông thấy Vũ, cô liền xoay người đi ra. Vũ trông thấy thế vội vàng chạy tới giữ tay cô lại.
_ Hạnh, vào ăn cơm đi con. Bố con với thằng Vũ tới đây từ sáng đấy.
Hạnh vẫn đứng đó, không hề có ý định bước vào.
_ Em vào ăn cơm đi, anh ra ngoài phòng khách đợi em.
Cô vẫn không nói năng gì chỉ lẳng lặng tiến lại bàn ăn.
_ Vũ, con lại ăn đi. Hai bố con đi từ sáng sớm đã kịp ăn gì đau. Ăn rồi mà còn uống thuốc nữa chứa.
Đôi đũa trên tay cô khẽ khựng lại. Đúng rồi, anh có tiền sử bị bệnh đau dạ dày cứ không ăn uống điều độ với mất ngủ, uống nhiều rượu bia là lại đau. Có những lần đau quá còn phải nhập viện điều trị gần một tuần.
_ Con không sao đâu. Bố mẹ và Hạnh cứ ăn đi ạ.
Mẹ cô ngồi cạnh khẽ kéo kéo áo cô, dù bà đang vô cùng tức giận nhưng nhìn thấy anh đau đến vã mồ hôi mà vẫn không chịu ăn trước để uống thuốc mà vẫn kiên quyết chờ cô xuống, nói không có chút cảm động có lẽ là nói dối.
Nhìn con trai đau như vậy, bậc làm cha mẹ ai mà không xót cho được, bố Vũ ngồi cạnh mấy lần định lên tiếng nói giúp nhưng mỗi lần định mở lại ông lại nghĩ đến việc tày đình mà con trai ông đã phạm phải khiến ông cũng không biết phải nói giúp anh ra sao.
Vũ buồn bã bước từng bứơc nặng trĩu về phía phòng khác. Đi đựơc vài bứơc liền nghe thấy ai đó nói.
_ Ngồi đi.
Câu nói tuy không đầu, không đuôi nhưng Vũ vẫn mừng lắm, anh vội vàng quay lại chỗ ngồi. Trước khi ngồi xuống còn không quên liếc nhìn gương mặt cô.
Hạnh dường như không thèm đee ý đến anh, gương mặt lạnh tanh tiếp tục ăn cơm.
Bữa cơm lẳng lặng trôi qua, không ai nói với ai câu nào.
***********
Tại phòng khách.
_Mời anh uống nước.
_ Thật ngại qua, hôm nay đến đây đừơng đột làm phiền gia đình. Hôm nay tôi đến là muốn thay mặt con trai nói lời xin lỗi với anh chị. Thân làm cha mẹ mà không biết dạy dỗ con để nó làm ra cái việc đáng trách này…. Haizzz. Sau là xin anh chị rộng lòng cho cháu nó có cơ hội giải thích để vợ chồng nó có cơ hội giải quyết hiểu lầm, quay về chung sống với nhau.
_ Vũ mau xin lỗi bố mẹ đi.
Xin lỗi xong, Vũ liền thành thật kể hết mọi việc, từ việc anh bị Vy dụ đến việc bị cô ta lén bỏ thuốc. Mỗi việc anh đều kể chi tiết, mach lạc rồi còn không quên mang tờ giấy xét nghiệm tại bệnh viện ra để làm bằng chứng.
Bố mẹ Hạnh nghe anh nói xong trong lòng cũng nguôi nguôi, dù sao cũng không phải là anh cố ý, cũng không thể hoàn toàn trách anh đựơc.
Vũ kể xong, quay lại nhìn cô. Hạnh vẫn không nói gì, im lặng nhìn ra xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó rồi đột ngột đứng dậy, đi thẳng vào phòng đóng sập cửa lại mặc kệ Vũ đang gọi bên ngoài.
Nghe thì cũng nghe rồi, hiểu cũng hiểu rồi nhưng không hiểu sao trong lòng cô vẫn đau, vẫn khó chịu vô cùng. Cô biết anh không cố ý, anh cũng là người bị hại, anh cũng là nạn nhân ấy thế mà trái tim cô cứ ngang bướng chẳng chịu nghe lời, nó vẫn đau nhói mỗi khi nhìn thấy anh.
Phải làm sao đây, phải làm sao để cô có thể đối xử với anh như trước khi đây. Phải làm sao khi giữa họ luôn có một người thứ ba xen vào, cô sẽ ra sao, liệu trái tim bé nhỏ của cô có chịu đựng được cảnh anh hạnh phúc bên một gia đình nhỏ khác không.
_ Thật ngại quá, con bé còn trẻ, tính khí không tốt lắm anh thông cảm.
_ Không sao, cháu nó phản ứng thế cũng là bình thường thôi. Chắc là con bé nó vẫn đang sốc lắm.
_Haizzz. Cả ba lại nhìn nhau thở dài.
_ Hạnh, mở cửa cho anh đi em.
_ Hạnh, nói gì đi em……
Mặc kệ anh có gọi ra sao, Hạnh vẫn kiên quyết không mở cửa.
Một lúc sau.
Phía ngoài cổng, tiếng động cơ phát ra từ chiếc BMW khiến mọi người trong nhà mới giật mình nhìn ra ngoài.
Lúc này đây, Hạnh đang lái xe chậm chậm rời khỏi nhà.
_ Hạnh, con đi đâu vậy.
Cô không trả lời vẫn tiếp tục cho xe chạy.
Vũ lúc này cũng đang từ trên tầng chạy xuống, anh vội vàng leo lên khởi động xe đuổi theo.
Nhìn bóng xe dần khuất đi, cả ba lại lần nữa thở dài.
_ Con bé này, tôi thật không ngờ nó lại lén đi cầu thang ngoài trời trốn xuống đây rồi bỏ đi. Thật là đứa trẻ khiến người ta lo lắng mà.
_ Chắc cháu nó muốn yên tĩnh để suy nghĩ. Thôi thì chuyện của bọn trẻ cứ để bọn trẻ tự giải quyết đi. Chúng ta già rồi, có muốn cũng không theo kịp chúng nữa.
………………..
Một lát sau, xe Vũ từ từ lái vào sân, anh chán nản bước xuống xe.
_ sao rồi con, có đuổi kịp Hạnh không.
Vũ không đáp chỉ lắc đầu rồi thẫn thờ đi vào nhà.