Nếu như là người bình thường khác khẳng định sẽ không thể nói ra câu này, nhưng mà hiện tại đối phương không phải là người bình thường mà chính là người khác thường, là Chu Lập vẫn luôn làm những chuyện khác thường, nói lời ngay thẳng của chúng ta.
Trần Dương nói không bị bất ngờ bởi câu nói đó của Chu Lập là nói dối, nhưng lại nhìn đến vết son môi chói mắt bên cần cổ hắn kia quả thật là không thể nào tin tưởng được. Nếu như Chu Lập thẳng thắn nói với cậu rằng hắn chỉ coi cậu là đối tượng để chơi đùa mà thôi thì không sao, đằng này hắn lại giữ nguyên bằng chứng phạm tội kia mà nói với cậu rằng cậu chính là đối tượng kết hôn của hắn, Trần Dương càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận cùng khó hiểu.
Chu Lập đương nhiên là không biết bản thân mình đang gặp phải sự cố nhỏ gì, nhưng bởi vì Trần Dương hiện tại đang mang dáng vẻ tức giận từ trước đến giờ không có cho nên hắn cũng có điểm bất ngờ không biết nên phải giải quyết ra sao. Chu tổng của chúng ta là một người trầm tĩnh, mọi khó khăn gì đều có thể giải quyết ổn thỏa cả, nhưng trước mắt là một con chim sẻ nhỏ thường ngày vẫn luôn rất nghe lời hiện tại lại muốn nổi giận, tránh không được khiến cho hắn phải một phen lúng túng không thôi.
Chu Lập đột nhiên đứng dậy xoay người rời đi, Trần Dương cũng không biết là hắn đi đâu chỉ biết rằng hắn đi vào trong chứ không phải rời khỏi phòng. Bản thân Trần Dương cũng không biết cậu rốt cuộc là vì sao lại có phản ứng mạnh mẽ đến như thế, trong lòng vẫn luôn nhủ thầm đối với mối quan hệ này rất khó để kéo dài nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy dấu vết khả nghi kia trên người Chu Lập cậu vẫn không thể nào tự khống chế cảm xúc của bản thân.
Chu Lập đi vào trong phòng tắm xem thử, nhìn tới vị trí vừa mới rồi Trần Dương chỉ cho hắn liền phát hiện ra quả nhiên là có vết đỏ. Chu Lập nhìn chằm chằm tấm gương phản chiếu, kế tiếp lại chậm rãi suy nghĩ lại sự việc đã xảy ra, hắn mang điện thoại di động nhấn số, đầu dây bên kia rất nhanh có người trả lời. Cuộc trao đổi chỉ diễn ra chưa đầy ba phút, Chu Lập liền tắt máy bước ra khỏi phòng.
“Anh biết em gặp vấn đề vì chuyện gì, anh sẽ giải quyết ổn thỏa trong vòng 10 phút nữa”
Trần Dương khẽ thở dài, lúc cậu ngồi ở bên ngoài có nghĩ lại hành động vừa rồi của mình cũng có điểm thái quá, nói gì thì nói đối với mối quan hệ không chắc chắn này thì cậu không nên phản ứng mạnh như vậy:
“Được rồi Chu Lập anh không cần giải thích thêm gì cả”
Chu Lập đứng ở đối diện Trần Dương trầm tĩnh hỏi lại:
“Em chắc chắn?”
Chu tổng của chúng ta vẫn luôn khác người như vậy, nếu là người khác ở trong lúc này sẽ không hỏi ra những câu hỏi đổ thêm dầu vào lửa như thế.
“Vâng” Trần Dương gật đầu
Chu Lập im lặng một hồi quan sát Trần Dương sau đó liền rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Trần Dương cũng không biết Chu Lập gọi cho ai, cậu chỉ nghe thấy được vẻn vẹn câu nói hắn nói với ai đó không cần đến nữa.
Chu Lập kết thúc cuộc điện thoại chớp nhoáng kia rồi tiến về phía Trần Dương:
“Buổi tối em có muốn đi dạo phố hay không?”
Trần Dương cũng đứng dậy xoay người lấy điện thoại di động và ví tiền, một bộ dạng chuẩn bị muốn đi đâu đó:
“Đúng rồi Chu Lập, buổi tối em có hẹn với đồng nghiệp đi dạo phố rồi…”
Trần Dương còn chưa kịp nói hết câu thì Chu Lập đã lên tiếng cắt ngang lời cậu:
“Đồng nghiệp? Là ai thế?”
Trong đầu Trần Dương chợt lóe lên cái tên Trịnh Nguyên, thật ra cậu chỉ muốn tránh mặt Chu Lập tại thời điểm này cho nên mới lấy cớ như thế:
“Là Trịnh Nguyên”
Chu Lập bước đến gần Trần Dương:
“Trịnh Nguyên là ai?”
Trần Dương trả lời qua loa rồi bước nhanh rời khỏi phòng trốn tránh Chu Lập:
“Là thực tập sinh mới vào công ty đó, được rồi em đi trước đây, buổi tối có thể em sẽ ngủ ở phòng cùng cậu ấy”
Trần Dương vội vã bước đi, cậu còn có thể nghe thấy được tiếng nói có điểm gấp gáp của Chu Lập đang gọi cậu, nhưng rất nhanh bước chân cậu đã đi vào thang máy, bỏ lại phía sau đó là tiếng bước chân vội vã đuổi theo của Chu Lập.
Tâm trạng của Trần Dương không tốt, cậu nhanh chóng ngồi vào một chiếc taxi, cậu sợ Chu Lập đi theo cậu cho nên liền nói với tài xế:
“Mau đi thôi”
Tài xế hỏi cậu muốn đi nơi nào, Trần Dương chẳng biết mình nên đi đâu đành trả lời:
“Đến nơi nào có cảnh đẹp náo nhiệt một chút đi”
Tài xế đưa cậu đến khu chợ đêm cách đó 3km, lúc Trần Dương vừa bước xuống xe thì điện thoại của cậu liền reo lên. Chậm rãi mang điện thoại ra xem thử, Trần Dương nhìn thấy trên màn hình điện thoại ghi hai chữ Chu Lập. Trần Dương tính toán không định nghe điện thoại, nhưng nếu như cậu không nghe điện thoại sẽ đại biểu cho việc cậu đang để bụng chuyện kia, cậu không muốn để cho Chu Lập biết cậu đang ghen tức, bởi vì cậu căn bản lấy thân phận gì mà bực bội với hắn chứ.
Khi tiếng chuông điện thoại sắp dừng lại, Trần Dương liền nhấn vào nút tiếp nhận cuộc gọi:
“Có chuyện gì sao?”
Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nam tính trầm thấp bình tĩnh như thường ngày:
“Em đang ở đâu thế? Anh sẽ đến nơi đó!”
Trần Dương chẳng hiểu sao lại thêm buồn bực hơn bởi vì ngữ điệu trong giọng nói của Chu Lập chẳng có gì gọi là vội vã muốn giải thích mọi chuyện với cậu cả:
“Không cần đâu, em đang đi chơi với đồng nghiệp, không chỉ có một người, nếu như anh đến sẽ khiến cho tất cả đều khó xử hơn”
Chu Lập im lặng, hắn không thở dài mà đang suy nghĩ nên phải nói cái gì tiếp theo, hắn nhạy cảm nhận ra được một điều rằng Trần Dương đang khác thường:
“Như thế cũng được, đi chơi về sớm một chút, anh ở phòng đợi em”
Trần Dương lấy cớ từ chối:
“Không cần phải đợi em đâu, có lẽ em sẽ ngủ ở phòng của Trịnh Nguyên”
Chu Lập không nhượng bộ với Trần Dương chuyện này được:
“Căn phòng này đều là vì em mà chuẩn bị, vì thế cho dù em có về muộn đến mấy anh cũng chờ em được”
Trần Dương im lặng, chẳng biết là do cậu vô tình hay cố ý mà đã lập tức tắt điện thoại của Chu Lập. Đây là lần đầu tiên cậu tắt máy ngang của hắn, là do cậu bồn chồn lo lắng, cậu tức giận bực bội hay là do cậu sợ hắn thật ra chỉ trêu đùa cậu mà thôi.
Khu chợ đêm là địa điểm lý tưởng vui chơi của du khách, cũng là nơi phức tạp vì ở đó có rất nhiều thành phần người, không phải ai cũng đều là người có ăn học cả.
Trần Dương chậm rãi đi dọc khu đường phố, tiện thể muốn xem xem có thể mua được một chút đồ gì về làm quà cho bạn cùng phòng hay không. Trần Dương cứ đi mãi như vậy, vô thức đi đến cuối chợ đêm, nơi này dần thưa thớt hàng quán, nhìn qua thì đây chính là khu chuyên bán đồ cổ, những thứ đồ không còn mới được trưng bày la liệt ở dưới đất, khách du lịch cũng rất ít người có mặt, chỉ có lác đác vài người đang ngồi xổm chọn đồ.
Bỗng có một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi, dáng người cao lớn, mặc áo thun màu trắng cũ kỹ, trên tay cầm một cây quạt nan đã rách gọi cậu lại:
“Này cậu trai, ở lại xem chút đồ cổ đi”
Trần Dương dừng bước quay lại phía sau nhìn về phía gian hàng của ông ta, nhìn nhìn một lượt cũng chỉ là toàn bát đĩa và bình cổ, cậu lại không biết mua về rồi để làm gì nữa cho nên liền lác đầu định rời đi.
Khi Trần Dương bước được một bước thì người đàn ông trung niên kia liền đứng dậy tiến về phía cậu chặn cậu lại:
“Đừng vội, ở lại chỗ này xem một chút đồ cổ chỗ tôi đi”
Trần Dương đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, dáng người cao lớn to béo, gương mặt không cười, ánh mắt sắc lạnh, biểu hiện rõ nhất chính là giọng điệu của ông ta lúc này cực kỳ không giống với một người bán hàng vui vẻ, mà giống hơn là đang ép buộc không cho cậu rời đi vậy.
Trần Dương nhìn xung quanh, không còn bất cứ một người mua hàng nào nữa cả, hơn nữa xem tất cả người bán hàng chỗ này hình như đều cùng một hội với nhau, cho nên cậu không còn cách nào khác đành giả bộ quay lại xem đồ cổ ở dưới chân.
Trần Dương hơi lo lắng, lần đầu tiên rơi vào tình huống như vậy khiến cho cậu rất bối rối, cũng nhận ra được một điều rằng nếu như không mua hàng mà rời đi thì không được.
Trần Dương chỉ vào một cái bát ngọc màu xanh hỏi:
“Cái này bao nhiêu?”
Người đàn ông trung niên kè kè đứng bên cạnh cậu đáp:
“Bát ngọc thời đường, hàng hiếm tìm, 1 vạn”
Trần Dương lớn tiếng:
“1 vạn?”
Hàng ở chợ đêm làm sao mà tin tưởng được, mua đổ cổ ở chợ đêm giá 1 vạn có khả năng hay không, huống chi nếu như là đồ thật đi chăng nữa thì Trần Dương cậu cũng không phải là người thích chơi đồ cổ.
Trần Dương chỉ sang thứ khác, là một cây lược gỗ, thứ này hẳn là đồ rẻ nhất chỗ này:
“Cây lược này thì sao?”
Người đàn ông lạnh giọng đáp:
“Lược ngà của Tây Thi chải tóc, 1 vạn 2”
Trần Dương giật mình chỉ đại về phía khác, một chiếc bát cũ kỹ đã bị sứt mẻ:
“Thế còn cái này?”
Người đàn ông lại trầm giọng hét giá:
“Bát rượu của Kiều Phong giá 900”
Trần Dương cảm thấy không ổn, cứ như vậy chỉ hết đồ vật này nọ cũng không tìm ra thứ có khả năng mua, cậu quyết đoán đứng dậy muốn rời đi:
“Đồ cổ đắt quá, tôi không mang đủ tiền rồi”
Thấy thế người đàn ông trung niên liền đưa tay đẩy hai vai của Trần Dương, khiến cho cậu không kịp phòng bị bất ngờ lảo đảo ngã vào đống đồ cổ phía dưới kia.
Choang một tiếng, một số thứ đồ cổ bị vỡ vụn, Trần Dương cảm giác dưới bắp tay phải đau rát, vừa cúi đầu nhìn liền phát hiện ra mình bị bát rượu của Kiều Phong cứa vào chảy máu, còn chưa kịp hoàn hồn thì người đàn ông trung niên kia đã hết lên:
“Ối trời ơi, cậu làm vỡ hết đồ quý của tôi rồi, mau đền cho tôi đi”
Trần Dương nhíu mày chịu đau đứng dậy nói:
“Rõ ràng là do ông đẩy tôi”
Vừa nghe thấy Trần Dương nói câu này thì những người bán đồ cổ xung quanh cũng đứng dậy, gương mặt dữ tợn như muốn nhào vào cho cậu một trận vậy.
“Mày nói cái gì hả? Ông đây mà thèm đẩy mày sao, đừng ở đó mà đổ tội này nọ, mau đền tiền cho ông đây đi”
Trần Dương vừa định bước đi thì chân trái lại cảm giác được khó di chuyển, có lẽ vừa mới rồi không cẩn thận bị bong gân hay trật khớp rồi, chỉ sợ lúc này có muốn chạy cũng không thể chạy.
Trần Dương không muốn ở lại đây gây chuyện nữa, vì thế liền rút ví ra:
“Muốn đền bao nhiêu?”
Người đàn ông trung niên híp mắt nói:
“Vỡ nhiều đồ như thế lấy 1 triệu”
Trần Dương hít một hơi, trong ví cậu nhiều nhất cũng chỉ có 500, cậu rút 400 ra đưa cho người đàn ông trước mặt:
“Tôi chỉ còn bằng này, có muốn thêm cũng không có”
Người đàn ông kia không nhận tiền mà hét lớn:
“400 hả, có muốn ông đây gọi cảnh sát đến làm việc không hả?”
Gọi thì gọi đến đi, câu sợ cái gì chứ:
“Được, gọi cảnh sát đến đây đi”
Người nọ túm lấy cổ áo của Trần Dương, những người bán hàng cũng đứng hết ở phía sau lưng ông ta gương mặt bặm trợn dọa người:
“Mày nói cái gì hả, đừng tưởng tao không dám gọi cảnh sát đến”
Trần Dương hơi sợ, cậu đưa tay muốn kéo tay của người kia ra nhưng vô ích cuối cùng liền đáp:
“Tôi nói gọi cảnh sát đến đi”
Một cú đấm như trời giáng đi thẳng tới bên má phải của Trần Dương, Trần Dương từ nhỏ đến lớn cũng coi như là một đứa trẻ ngoan, chưa bao giờ từng đánh nhau với ai cả, hiện tại liền bị bất ngờ đánh như vậy cũng có chút hoang mang:
“Được, trước khi gọi cảnh sát đến ông đây sẽ dạy cho mày một bài học trước”
Trần Dương tự cảm thấy bản thân mình đúng là số đen như chó mực, còn đen vì chuyện gì có phải là nên đổ tội cho Chu Lập hay không đây.
Trần Dương bị đánh một lúc, liền loáng thoáng nghe thấy được tiếng la hét dừng lại, hé mắt nhìn ra thì thấy được một số người mặc cảnh phục đang chạy đến đây, cậu thở phào một hơi.
Nhóm người bán đồ cổ có lẽ cũng quá quen thuộc với cảnh sát cho nên cũng không hề có ý định chạy, khi cảnh sát nói dừng lại thì người đàn ông trung niên kia cũng không dừng lại ngay mà còn cố tình tặng cho Trần Dương một cú đạp vào bụng, khiến cho cậu ho khan vài tiếng.
“Có chuyện gì?” Một vị cảnh sát trẻ tuổi nghiêm giọng hỏi.
Người đàn ông trung niên thờ ơ chỉ đến chỗ Trần Dương đang nằm ở đó:
“Người này làm hỏng đồ cổ của tôi, không chịu đền tiền còn hống hách quát tháo”
Trần Dương nhíu mày chịu đau cố gắng đứng dậy:
“Là ông ta đẩy tôi”
Người nọ lớn tiếng lại chuẩn bị vung tay đánh người:
“Mày nói cái gì hả?”
Cảnh sát quát:
“Đưa tất cả lên đồn viết tường trình đi”
Thế là tất cả mọi người đều bị đưa lên xe cảnh sát, lúc đi ra khỏi khu chợ đêm, Trịnh Nguyên nhìn thấy Trần Dương liền đi tới gọi lớn:
“Trần Dương cậu sao vậy?”‘
Trần Dương còn chưa kịp nói cái gì đã bị một viên cảnh sát mạnh tay đẩy vào trong xe rồi đóng cửa lại.
Trần Dương bị đưa vào đồn cảnh sát, đây là lần đầu tiên trong đời cậu đến địa phương này, những tưởng rằng cảnh sát nhân dân sẽ là nơi an toàn giúp cậu đòi lại công bằng, nhưng vừa đến đây cả cậu và đám người tại khu chợ đều bị cho ngồi ở phòng chờ rất lâu chưa có người ra làm việc.
Tay của Trần Dương vẫn còn đang chảy máu, tuy rằng không phải ồ ạt chảy ra nghiêm trọng nhưng cũng cần được băng bó, chỉ có điều cảnh sát chỗ này chẳng ai thèm để ý đến cậu cả, ngay cả vết thương cũng không có bất cứ ai có ý định gọi bác sĩ đến băng bó.
Trần Dường khắp người bẩn thỉu đau ê ẩm ngồi tựa vào tường, đợi cỡ khoảng chừng 30 phút mới có cảnh sát gọi cậu ra cho lời khai. Cảnh sát nọ dáng vẻ lười biếng hỏi cậu:
“Tên là gì?”
Trần Dương trả lời tên của mình, sau đó cảnh sát lại hỏi quê quán, năm sinh, số thẻ căn cước, khi đang trả lời đến số thẻ căn cước thì có một giọng nói mang theo tia rét lạnh vừa xa lạ vừa quen thuộc truyền tới:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Cả Trần Dương và vị cảnh sát kia đều quay ra nhìn, Trần Dương vừa nhìn thấy người tới là ai liền vội vã quay đầu đi né tránh, cậu biết bộ dạng hiện tại của mình rất thảm hại, cho nên cậu không muốn người đó nhìn thấy mình lúc này.
Viên cảnh sát nhìn người tới nhíu mày nghiêm giọng hỏi:
“Người này là ai, không thấy tôi đang làm việc hả?”
Một tấm danh thiếp màu bạch kim cứng cáp rất nhanh được đưa tới trước mặt vị cảnh sát kia, người đó tiếp nhận nhìn xuống thử liền phát hiện ra dòng chữ: Chu Lập, CEO công ty công nghệ thông tin Chu thị.
Bất ngờ một lúc liền nhận định đối phương không phải là người có thể chọc vào nên anh ta liền đổi giọng hòa hoãn hơn một chút:
“Tôi hiện cùng người gây rối trật tự trị an làm việc, phiền anh đứng sang một bên”
Chu Lập từ trên cao nhìn xuống, mang theo dáng vẻ quân vương vốn có lạnh lẽo nói thế này:
“Người gây rối trật tự trị an? Người đang bị thương ở chỗ này nhưng không được xử lý băng bó, đồn cảnh sát ngược đãi nhân dân chuyện này tôi sẽ để luật sư của tôi làm việc rõ ràng”.