Tà Giáo Tránh Ra

Chương 11: Anh Muốn Nhìn Dáng Vẻ Chơi Game Của Em



Chu Lập nói Trần Dương mở máy tính lên, Trần Dương mở xong rồi liền quay sang hỏi Chu Lập, nhưng lúc vừa quay sang liền bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình khiến cho cậu cảm thấy thật là kỳ quái:

“Chu tổng, em phải làm gì tiếp?”

Chu Lập hai mươi mấy năm nay không biết như thế nào gọi là ngại ngùng, có lẽ hắn từ nhỏ đến lớn đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, mọi thứ hắn muốn hắn đều có thể làm được, cũng giống như hiện tại vậy, hắn thích nhìn Trần Dương liền cứ như vậy nhìn chằm chằm người ta:

“Mở xong rồi thì đăng nhập vào Vô Hạn Đấu Giới đi, dùng tài khoản mà em vẫn thường xuyên đăng nhập đó”

Trần Dương có chút nghi hoặc, tại sao Chu Lập lại biết cậu có chơi Vô Hạn Đấu Giới chứ, nhưng trước sức ép từ cái nhìn giám sát kia của Chu Lập, Trần Dương cũng không còn cách nào khác đành phải nhanh chóng đăng nhập vào game.

“Chu tổng, em đăng nhập xong rồi”

Đến thời điểm hiện tại thì Chu Lập đã có thể chắc chắn được một trăm phần trăm người ngồi bên cạnh hắn chính là Ma Tước:

“Đăng nhập xong rồi thì chơi game, anh muốn nhìn dáng vẻ chơi game của em”

Trần Dương giật mình:

“Anh muốn nhìn dáng vẻ chơi game của em?”

Chu Lập quả thật muốn nhìn dáng vẻ lúc Trần Dương chơi game sẽ như thế nào:

“Ừ, em không thoải mái sao?”

Trần Dương đương nhiên là không thoải mái rồi, không nói đến chuyện bản thân được ngồi bên cạnh tổng giám đốc của công ty, không nói đến chuyện đôi mắt giống như rada đang rà soát cậu kia, không nói đến chuyện ở bên cạnh người này rất áp lực, chỉ nói đến câu nói kia “anh muốn nhìn dáng vẻ chơi game của em” đã làm cho Trần Dương không thoải mái rồi. Anh muốn nhìn dáng vẻ chơi game của em là sao chứ, chuyện này có liên quan đến dự án Vô Hạn Đấu Giới lần này hay không.

Trần Dương rất không được tự nhiên mà chơi game, sau đó không gian trong phòng chỉ có tiếng tách tách phát ra từ chuột cùng bàn phím, tuy rằng mắt cậu vẫn nhìn tới trên màn hình lớn kia nhưng cậu vẫn biết được rằng người bên cạnh đang thật thản nhiên mà quan sát cậu:

“Chu tổng, có phải dự án lần này dáng vẻ chơi game cũng sẽ liên quan hay không?”

Thật sự mà nói thì dự án Vô Hạn Đấu Giới này sớm đã có phòng ý tưởng lo rồi, Chu Lập đường đường là tổng giám đốc của công ty sẽ không cần làm những việc như thế, hắn chỉ cần đợi bọn họ đưa lên ý tưởng đọc qua rồi phê chuẩn mà thôi, mục đích chính hắn muốn là Trần Dương ở trên này với hắn, hai người có thể có thời gian làm quen tìm hiểu lẫn nhau:

“Không phải, chỉ là trước lúc đưa ra ý tưởng cho Vô Hạn Đấu Giới em nên ngồi chơi qua nó một chút, làm như vậy sẽ nhanh chóng có ý tưởng hơn”

Trần Dương trong lòng thầm nghĩ thế còn câu nói kia của Chu Lập nghĩa là như thế nào, “anh muốn nhìn dáng vẻ chơi game của em” là sao chứ. Trần Dương nghĩ thì nghĩ vậy thôi cũng chẳng dám hỏi, cậu sợ mình hỏi nhiều thì Chu Lập sẽ lại trả lời thành kỳ quái hơn, dù sao thì cách nói chuyện của Chu Lập cũng rất là khác người bình thường.

Chu Lập rất thích tiểu Ma Tước này, càng nhìn lại càng thấy thuận mắt rất hợp ý của hắn, cho dù nhìn chính diện, góc nghiêng bên trái, góc nghiêng bên phải cũng đều đẹp như nhau, hơn nữa trên người còn có cả mùi thơm nữa.

Chu Lập để ý Trần Dương rất chi tiết, còn biết được cậu có lỗ tai để mang khuyên nhưng mà hiện tại cậu không có mang khuyên tai:

“Em có lỗ tai?”

Trần Dương giật mình nhưng không dám nhìn sang bên cạnh, một bộ dạng kiểu như rất tập trung mà chơi game, cậu bây giờ chỉ muốn nhắc nhở Chu Lập một câu rằng làm ơn hãy chú ý đến công việc:

“Em có bắn lỗ tai”

Chu Lập thản nhiên hỏi tiếp:

“Hai bên?”

Trần Dương có cảm giác Chu Lập giống như một đứa nhỏ vậy, hắn hỏi rất nhiều giống như là đứa nhỏ tò mò muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh:

“Đúng vậy, em có bắn lỗ tai hai bên”

Chu Lập không cảm thấy mối quan hệ hiện tại giữa mình và Trần Dương chưa đến mức thân thiết để hỏi những chuyện này, hắn vẫn thật là bình tĩnh mà nói tiếp:

“Buổi tối anh đưa em về nhà nhé”

Trần Dương cuối cùng không chịu được nữa bèn dừng lại động tác quay đầu sang nói với Chu Lập:

“Nhưng mà Chu tổng anh không làm việc à?”

Trần Dương đã lấy hết dũng khí để nhắc nhở Chu Lập rồi, chỉ có điều Chu Lập lại vẫn không cảm thấy có gì không đúng mà trả lời cậu thế này:

“Anh muốn nói chuyện với em một chút trước khi làm việc”

Trần Dương đưa mắt nhìn đồng hồ trên máy tính đã là 10 giờ trưa, lại nhìn tới laptop cá nhân của hắn vẫn còn chưa chịu mở lên, hắn và cậu đã nói chuyện riêng một tiếng đồng hồ rồi, hắn còn muốn nói thêm cái gì nữa mà chưa chịu làm việc chứ.

“Em uống nước ép dứa đi, để lâu sẽ không ngon”

Trần Dương im lặng uống một ngụm nước ép dứa rồi đặt lại ly nước xuống dưới bàn, người bên cạnh lại hỏi cậu:

“Có ngon không?”

Trần Dương nghĩ thầm hay là Chu tổng à anh uống luôn đi:

“Nước ép dứa rất ngon”

Chu Lập lại hỏi:

“Buổi sáng em đã ăn gì chưa?”

Trần Dương kiên nhẫn trả lời:

“Buổi sáng em có ăn sáng rồi”

Chu Lập hỏi tiếp:

“Buổi trưa em muốn chúng ta ra ngoài ăn hay là để anh gọi đồ lên chỗ này?”

Trần Dương khó hiểu, chúng ta nghĩa là sao chứ, cậu khi nào thì nói buổi trưa sẽ ăn cơm cùng người này. Trần Dương cố gắng xóa bớt bầu không khí ám muội kia liền cười một cái:

“Bây giờ nói đến chuyện ăn trưa hình như hơi sớm thì phải, hay là Chu tổng chúng ta bây giờ bắt đầu làm việc có được không?”

Chu Lập nhẹ giọng:

“Em cười lên cũng lại càng đẹp nữa”

Trần Dương thật muốn ngất xỉu, cậu thật là không muốn suy nghĩ nhiều, lại càng không muốn bản thân ăn dưa bở, nhưng mà Chu Lập có phải đang muốn tán tỉnh cậu hay không đây, phương thức cũng quá mức trực tiếp rồi:

“Cảm ơn Chu tổng, bây giờ chúng ta làm việc nha”

Sau đó Chu Lập liền mở máy laptop cá nhân của mình, sau đó thì không gian liền rơi vào im lặng kéo dài rất lâu. Trần Dương lén lút quan sát Chu Lập liền phát hiện ra bộ dáng làm việc của hắn rất nghiêm túc, giống như là khi hắn làm việc thì không được có bất cứ ai gây tiếng động gì vậy, khiến cho cậu ngồi bên cạnh cũng không dám nhấn chuột hay bàn phím máy tính gì nữa.

Ngồi được một lúc bên ngoài liền có tiếng gõ cửa, giây tiếp theo không cần Chu Lập phải lên tiếng thì đối phương đã kéo theo một va li hành lý tiến vào rồi:

“Chu Lập, Chu Lập cậu thật là rất biết hành hạ người khác…”

Sau đó người kia liền đưa mắt nhìn về phía kia Trần Dương có điểm bất ngờ:

“Người này là ai đây?”

Trần Dương cũng hơi lúng túng bởi vì căn bản cậu cũng không biết người này là ai cả, nhưng mà người có thể thoải mái vào phòng của Chu Lập như vậy khẳng định là bạn bè thân thiết của Chu Lập.

“Cố Cẩn Phong, cậu lại tự ý vào phòng chưa được sự đồng ý của tôi” Chu Lập nhíu mày nhìn chằm chằm người phía trước.

Người tới là Cố Cẩn Phong, là giám đốc phòng maketing, người này cùng Chu Lập là bạn bè với nhau từ nhỏ có thể coi thân thiết như là anh em. Gần đây Cố Cẩn Phong chọc giận Chu Lập liền bị hắn cho đi ra nước ngoài công tác một thời gian, mọi công việc từ phòng maketing cùng công việc mà Chu Lập giao cho đều đến tay Cố Cẩn Phong, hại bản thân Cố Cẩn Phong mấy ngày nay đều bận đến phát điên rồi:

“Chu Lập, tôi đây còn đang muốn cùng cậu tính sổ đó, nhưng mà người này là ai vậy?”

Chu Lập lạnh giọng:

“Em ấy là thực tập sinh của tôi”

Trần Dương cảm thấy mình hẳn là nên lên tiếng ở chỗ này:

“Xin chào…”

Cố Cẩn Phong bỏ va li qua một bên nhanh chóng tiến gần về phía Trần Dương ý muốn vươn tay qua bắt tay với cậu:

“Xin chào xin chào, anh là Cố Cẩn Phong, em đang thực tập ở vị trí thư ký sao?”

Trần Dương trước sự nhiệt tình này bèn đứng dậy bắt tay với Cố Cẩn Phong:

“Em là Trần Dương, Chu tổng nói em ở trên này anh ấy sẽ hướng dẫn em làm việc”

Thật ra Trần Dương cũng chẳng biết mình hiện tại là đang thực tập ở vị trí nào nữa, Cố Cẩn Phong liếc mắt nhìn tới màn hình máy tính lớn kia, bởi vì màn hình khá lớn nên hắn lúc này liền nhìn thấy rõ trên đó là hình ảnh của game Vô Hạn Đấu Giới:

“Em đang chơi game à? Em chơi Vô Hạn Đấu Giới sao?”

Trần Dương có chút lúng túng:

“Chu tổng nói trước khi đưa ra ý tưởng thì phải chơi game này một chút”

Cố Cẩn Phong thản nhiên ngó đầu vào bên trong nhìn về phía màn hình máy tính lớn kia:

“Em chơi server nào thế, cấp bao nhiêu rồi?”

Cố Cẩn Phong vừa ngó đầu vào nhìn liền ngay lập tức im lặng vài giây rồi bật cười ha ha đứng thẳng lên. Chu Lập nãy giờ rất không hài lòng với Cố Cẩn Phong, hắn vẫn còn chưa có cơ hội nắm tay Trần Dương đâu:

“Cậu hình như rất rảnh nhỉ, có cần tôi đưa cho cậu một vài dự án hay không?”

Cố Cẩn Phong vội xua tay:

“Không cần Chu Lập, tôi đây vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa”

Chu Lập lạnh giọng:

“Vậy còn không mau xuống làm việc đi”

Cố Cẩn Phong liếc mắt nhìn tới Trần Dương một cái rồi mỉm cười nhanh chóng xoay người rời đi. Cố Cẩn Phong đi rồi, Chu Lập lúc này cũng để ý tới đã là đến giờ nghỉ trưa, hắn dừng lại công việc quay sang nhìn Trần Dương:

“Em muốn chúng ta ra ngoài ăn hay là để anh gọi đồ lên?”

Trần Dương giật mình, thái độ của Chu Lập thay đổi cũng thật là nhanh, cậu hiện tại muốn tránh mặt hắn một chút để thoải mái cho nên liền khéo léo từ chối:

“Không cần đâu, em xuống căng tin công ty ăn cơm là được rồi”

Chu Lập gật đầu đóng laptop cá nhân lại:

“Đi thôi”

Trần Dương bất ngờ, có phải là Chu Lập thật sự không hiểu hay là cố tình không hiểu đây, nếu như bây giờ cậu cùng Chu Lập xuống căng tin ăn cơm như vậy có hay không sẽ dọa mọi người, dù sao thì chuyện tổng giám đốc cùng thực tập sinh ăn cơm cũng là chuyện không thể tưởng tượng được:

“Hay là Chu tổng… chúng ta gọi đồ lên đây ăn có được không?”

Chu Lập im lặng vài giây quay sang nhìn Trần Dương rồi lại gật đầu:

“Được”

Kế đó Chu Lập liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, Trần Dương cũng không biết là Chu Lập đi đâu nhưng mà cũng thở nhẹ một hơi, nhưng hắn chỉ đi ra ngoài khoảng một phút thôi đã trở vào trong phòng rồi:

“Em tắt máy tính đi, ngồi trước máy tính nhiều như vậy sẽ không tốt cho mắt, đến đây chúng ta ngồi nói chuyện”

Lại nói chuyện nữa, Chu Lập hình như là rất thích cùng cậu nói chuyện thì phải, nhưng mà cậu và hắn hình như không có quá nhiều chuyện để nói đâu. Trần Dương đứng dậy đi ra chỗ ghế sô pha ở góc phòng ngồi xuống đối diện với Chu Lập, Chu tổng của chúng ta lại bắt đầu quá trình tìm hiểu đối phương:

“Nhà của em có mấy người?”

Trần Dương cảm thấy áp lực quá, hiện tại chẳng khác gì cậu đang ở trong đồn cảnh sát bị cảnh sát hỏi cung vậy:

“Nhà của em có 5 người, là ba và mẹ em, trước em còn có một chị gái và một anh trai nữa”

Chu Lập gật đầu:

“Nhà của anh hiện chỉ có một em trai, nó là Chu Lượng, ông bà ba mẹ đều không còn”

Trần Dương không biết nói gì ngoài chữ vâng kia, trái ngược lại Chu Lập thì có rất nhiều chuyện để nói:

“Em đang ở ký túc xá sao?”

Bây giờ Trần Dương lại cảm giác giống như một cuộc xem mắt rồi:

“Đúng vậy”

Chu Lập ngồi thoải mái nói chuyện với Trần Dương:

“Nhà của anh ở số 28 đường X Triều Dương”

Trần Dương phía sau lưng đổ mồ hôi dòng dòng, thật ra Chu tổng à anh không cần phải nói những vấn đề này với em làm gì.

“Buổi chiều tan làm anh đưa em về có được không?”

Người này dường như là rất muốn đưa cậu về thì phải, nhưng mà cả ngày hôm nay cậu phải ở bên cạnh hắn chịu áp lực rồi, cậu không muốn đến lúc được về vẫn phải căng thẳng đâu:

“Thật ra là buổi tối hôm nay em có hẹn với bạn ra ngoài ăn rồi…” cho nên không cần phiền anh.

Trần Dương còn chưa kịp nói hết câu thì Chu Lập đã ở bên cạnh nói chen vào:

“Anh có thể đưa em đến chỗ hẹn”

Không gian bao trùm sự căng thẳng, may mắn bên ngoài có tiếng gõ cửa, được Chu Lập đồng ý cho vào thì cánh cửa kia liền mở ra, thư ký mang theo đồ ăn mà Chu Lập gọi tiến vào trong phòng. Thư ký vào rồi nhưng rất nhanh lại đi ra, Trần Dương ở bên này có cảm giác nữ thư ký như đang muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này vậy.

Trần Dương bởi vì muốn lảng sang chuyện khác liền nhìn chằm chằm cặp lồng đựng thức ăn trước mặt sau đó nhanh chóng vươn tay muốn mở hộp ra:

“Để em bỏ thức ăn ra”

Trên bàn hiện tại tính cả cơm trắng là có sáu món, địa tam tiên, thịt nướng, tôm hấp, thậm chí còn có cả món xiên que và một món canh xương bí xanh. Trần Dương bất ngờ, mấy món này đều là món cậu rất thích ăn, không nghĩ tới hiện tại lại bày biện đầy đủ ở trước mặt thế này.

“Em có thích không?”

Trần Dương gật đầu không nhìn Chu Lập, cậu cúi đầu lấy bát đũa để ở trước mặt hắn:

“Em thích, đây đều là những món em thích ăn”

Chu Lập khẽ nhếch môi, hắn biết đây đều là những món mà Trần Dương thích bởi vì hắn sớm đã ghi lại những thông tin này rồi. Không gian im lặng chỉ có tiếng bát đũa va chạm cùng tiếng nhai cơm kỳ quái, Trần Dương nhìn đĩa tôm hấp kia nãy giờ không có ai động tới bởi vì nó cần bóc vỏ chính vì thế cậu đành mang vào găng tay túi bóng mà nhà hàng đã chuẩn bị sẵn kia lấy tôm chậm rãi bóc:

“Chu tổng anh có muốn ăn tôm không em bóc nhé”

Chu Lập đáp một tiếng được, kế đó lại tiếp tục ngồi đối diện nhìn chằm chằm Trần Dương. Có sáu con tôm lớn, Trần Dương chậm rãi bóc liền một lúc luôn, đang cố gắng tập trung bóc tôm để quên đi những chuyện xung quanh thì có một miếng thịt nướng liền đưa tới trước mặt cậu, Trần Dương bất ngờ không hiểu rốt cuộc Chu Lập muốn làm gì.

“Em giúp anh bóc tôm, anh giúp em ăn thịt nướng”

Trần Dương định mở lời nói không cần làm như vậy thì Chu Lập đã nói tiếp rồi:

“Nếu như em ngại dùng đũa anh đã ăn qua thì anh sẽ dùng đũa của em”

Trần Dương kết quả đành phải há miệng ăn luôn miếng thịt kia cho xong chuyện, bàn tay lại nhanh chóng bóc tôm thật là nhanh:

“Không cần đâu, cảm ơn anh, anh cũng ăn cơm đi”.

Kết quả của ngày hôm nay chính là Trần Dương chẳng thu thêm về được kinh nghiệm làm việc gì bởi vì cả ngày cậu chỉ ngồi chơi Vô Hạn Đấu Giới, còn Chu Lập thì ngược lại, ngày hôm nay hắn lại có thêm thông tin ghi vào bản thảo “thông tin về Ma Tước” kia.

Thành phần gia đình: Bố, mẹ, chị gái, anh trai và em ấy.

Trần Dương cuối cùng cũng được Chu Lập thả về nhà, lúc về đến nhà rồi liền ngã ngay xuống giường, cùng Chu Lập làm việc quả thật tốn rất nhiều sức lực, nếu như ngày nào cũng phải lên tầng 30 kia ngồi với hắn thì cậu cảm thấy không ổn một chút nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.