Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 37



Trưa ngày sinh nhật, Ninh Diệc Duy nhận được tin nhắn của Chu Tử Duệ.

Chu Tử Duệ hỏi cậu lắp ráp chiến hạm hoàng gia xong chưa, buổi chiều có thời gian không, sách Ninh Diệc Duy chọn cậu ấy đã gói ghém rồi, giờ cậu ấy hoàn toàn có thể phi tới chỗ Ninh Diệc Duy, vì sự nghiệp đắp xây chiến hạm hoàng gia cống hiến ra một phần sức lực to lớn.

Ninh Diệc Duy cực kì muốn gặp Chu Tử Duệ, nhưng bản thân cậu ốm yếu thế này, ngón tay còn không nhấc nổi, nói gì đến cùng Chu Tử Duệ lắp lego.

Cậu bất lực chìa điện thoại cho Lương Sùng đang công tác bên cạnh, hỏi hắn: “Em nên làm gì đây?”

Lương Sùng cúi đầu thoáng nhìn, nói: “Hẹn lần sau.”

Ninh Diệc Duy suy xuôi tính ngược, nén bi thương trả lời Chu Tử Duệ: “Tử Duệ, hôm nay tao không có thời gian. Nhưng nửa phần lego kia tao giữ cho mày, mấy ngày nữa mình cùng lắp.”

Cậu sai Lương Sùng sang phòng hôm qua chụp cho mình bán thành phẩm, Lương Sùng mải mê làm việc, không thèm ngước đầu, bấm điện thoại gửi ảnh cho cậu.

Ninh Diệc Duy click mở hình ảnh hắn gửi, soi mói trái phải không hài lòng, chậc chậc than thở, ước chừng mãi không thấy Lương Sùng hỏi thăm, cậu đành chủ động nói: “Haiz, có mấy chi tiết chụp thiếu rồi, trông cứ như đồ dỏm í.”

Lương Sùng không ừ hử gì, Ninh Diệc Duy tiếp tục: “Màn hình còn rung, chẳng giống được chụp bởi người say mê lego chuyên nghiệp như em tẹo nào.”

“Ồ,” Lương Sùng đặt laptop xuống, quay đầu nhìn Ninh Diệc Duy, khoanh tay hỏi, “Chê anh không chuyên nghiệp?”

Ninh Diệc Duy chua xót lắc đầu, “Cũng không phải không thể gửi đi, ít nhất vẫn chụp được thân tàu.”

Lương Sùng nhìn Ninh Diệc Duy vài giây, duỗi tay không nặng không nhẹ véo mặt cậu: “Ninh Diệc Duy, em ngốc thật hay giả đấy.”

Ninh Diệc Duy trông mong nhìn Lương Sùng, thở dài phát nữa. Lương Sùng bó tay lắc lắc đầu, nói “Rồi, đợi chút”, xong thì đứng dậy ra ngoài.

Lát sau, điện thoại Ninh Diệc Duy nhận được một yêu cầu video call, là Lương Sùng gọi.

Ninh Diệc Duy chấp nhận, đầu dây bên kia hiện lên mô hình hôm qua Ninh Diệc Duy lắp dở, tiếng Lương Sùng phát ra từ loa: “Bạn học Ninh Diệc Duy say mê lego chuyên nghiệp, bạn rốt cuộc muốn chụp như nào?”

“Như này! Như này!” Ninh Diệc Duy sai Lương Sùng lui về phía sau, di động hướng lên trên, nghiêng một chút, xuống một chút, lấy nét thân tàu, cuối cùng cũng chụp được tấm ảnh vừa ý, chia sẻ Chu Tử Duệ.

Chu Tử Duệ mất mát phản hồi: “Đành vậy. 【emoji chảy nước mắt 】P.S. Ảnh chụp được lắm, tao đã lưu!”

Buổi tối, Lương Sùng gọi đầu bếp về nhà nấu cơm, còn mang theo một chiếc bánh kem vừa ngon vừa đẹp. Cơm no rượu đủ xong, Ninh Diệc Duy dựa Lương Sùng nằm trên sô pha, xem phim tài liệu rồi ngủ thiếp.

Nếu để Ninh Diệc Duy tự đánh giá chiếc sinh nhật hai mươi tuổi này, cậu sẽ cho rằng tính kỉ luật của mình quá kém, cả ngày nằm bẹp trong nhà cùng Lương Sùng, không làm được gì nên hồn.

Ngoại trừ tấm ảnh Lương Sùng chụp dưới sự chỉ đạo chuyên nghiệp của cậu, cái đó cũng xem như món đồ lưu niệm không tồi.

Sau sinh nhật Ninh Diệc Duy không lâu, Chu Tử Duệ rốt cuộc được mời đến nhà Lương Sùng, cùng Ninh Diệc Duy hợp lực lắp xong phần còn lại của chiến hạm.

Lương Sùng thuê người làm cho bảo bối của Ninh Diệc Duy một chiếc lồng kính, đặt ở quầy triển lãm trên hành lang đi thông thư phòng tầng ba, kiêu hãnh giữa đống đồ trang trí đắt đỏ.

Kỳ I năm tư của Ninh Diệc Duy sắp kết thúc, lịch công tác của Lương Sùng bắt đầu dày đặc. Trước đó hắn nán lại Úc khá lâu, công việc cần xử lí chất chồng, phải giải quyết lần lượt từng cái một. Ninh Diệc Duy ngày xưa thì không sao, nhưng hiện tại cậu chán ghét căn nhà không người của Lương Sùng cực kì, hôm nào cũng tới thư viện tự học cùng Chu Tử Duệ.

Hôm nay là ngày thứ tư Lương Sùng vắng nhà, buổi tối Chu Tử Duệ phải đi làm nền cho ông anh họ xem mắt, Ninh Diệc Duy đành một mình ra nhà ăn ăn cơm, rồi lên tầng hai trung tâm thực nghiệm kiểm tra đồ đạc.

Vừa lúc trợ giảng Thôi ở đó, Ninh Diệc Duy chào hỏi anh ta, hàn huyên vài câu.

Khoảng 9 giờ, Ninh Diệc Duy thu dọn đồ đạc xuống tầng. Hôm nay bố mẹ cũng ở thành D, cậu phải vượt nửa thành phố về nhà, không thể ở lại quá muộn.

Khi đi qua đại sảnh từng ẩu đả với Khổng Tổng, Ninh Diệc Duy đột nhiên bị người gọi lại.

“Bạn —— bạn học kia ơi.”

Người gọi Ninh Diệc Duy là một phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Trông bà có chút khẩn trương vội vã, giọng nói khẽ khàng, lưng thẳng tắp, mái tóc dài buông xoã, trang điểm nhã nhặn.

Ninh Diệc Duy vô cớ cảm thấy, bà ấy ngày trẻ hẳn là rất mĩ lệ.

“Có chuyện gì ạ?” Ninh Diệc Duy ngừng bước chân, hơi cúi đầu hỏi bà.

Bà tiến đến hai bước, đối diện Ninh Diệc Duy, có phần thẹn thùng hỏi cậu: “Cháu có biết hòm thư của giáo sư hệ vật lý đặt ở đâu không?”

“À cái đó, biết ạ,” Ninh Diệc Duy nhiệt tình đáp, “Nhưng mà rất khó tìm, để cháu dẫn cô đi.”

Hòm thư giáo sư cần vòng qua thang cuốn, băng nửa khúc hành lang, mở một cánh cửa để đến, chỗ đó còn có thang máy chuyên dụng của các giáo sư, quẹt thẻ mới được dùng.

“Bạn học à, cháu thật tốt bụng.” Cô kia đi theo Ninh Diệc Duy, cảm kích khích lệ cậu.

Ninh Diệc Duy ngại ngùng cười với bà, nói: “Cảm ơn cô.”

Đến chỗ hòm thư, bà lấy từ túi ra một bì thư niêm phong, nhét vào hòm của Khổng Thâm Phong.

Hòm của Khổng Thâm Phong lúc nào cũng đầy nhất, tuy trợ giảng Thôi thường xuyên giúp ông chọn lọc nhưng vẫn khó nhét thêm.

“Sao lắm đồ thế này.” Vị phu nhân kia một bên thầm thì trách cứ, một bên nhồi như nhồi heo đất, gấp đôi bì thư mấy lần liền, khiến Ninh Diệc Duy đứng nhìn phải sợ run.

Cuối cùng khi bà thành công nhét thư vào rồi, Ninh Diệc Duy mới dám mở miệng: “Giáo sư Khổng dạo này hình như không đến ạ.”

“Vậy à, cô không rõ lắm, đưa thay người khác,” Bà lắc lắc tay, thuận miệng hỏi Ninh Diệc Duy, “Cháu quen giáo sư Khổng ư?”

“Dạ,” Ninh Diệc Duy vừa gật đầu, thấy bà rẽ sai hướng về, vội gọi giật bà lại, “Cô ơi, không phải bên đó.” Bà quay đầu nhìn, Ninh Diệc Duy chỉ chỉ hướng ngược lại, nói: “Bên này ra ngoài cơ ạ.”

“Ồ ồ.” Vị phu nhân bừng tỉnh, lập tức đổi đường.

Mắt bà rất sáng, lông mày thanh mảnh, nhưng khóe mắt khoé môi đều vương nếp nhăn lờ mờ.

Bà tiến gần Ninh Diệc Duy một chút, như muốn cẩn thận quan sát gương mặt cậu, Ninh Diệc Duy chưa kịp thấy kì lạ, bà đã lùi trở về, cười tủm tỉm: “Cảm ơn, cháu lại giúp cô rồi!”

Ninh Diệc Duy mấp máy miệng, lắc đầu, nói không có gì ạ, dẫn bà ra ngoài.

Trên thực tế, Ninh Diệc Duy cảm thấy dường như vị phu nhân này có tâm sự, ban đầu bà theo sau cậu hơn nửa hành lang, tiếp đó nhanh chân đến bên cạnh cậu, nghiêng đầu hỏi: “Bạn học, muộn thế này cháu định về kiểu gì?”

Gót giày bà cao, đạp lên sàn vang tiếng cộc cộc.

“Cháu bắt taxi ạ.” Ninh Diệc Duy cúi đầu nhìn gót giày nhọn hoắt của bà, thành thật trả lời.

Ninh Diệc Duy chẳng mấy khi tiếp xúc với trưởng bối như bà. Trong số những người cậu quen biết, người tương tự bà nhất chỉ có Khang Mẫn Mẫn, nhưng Khang Mẫn Mẫn và bà vẫn khác nhau, Khang Mẫn Mẫn điềm đạm hơn, bà sấm rền gió cuốn hơn.

“Bắt taxi?” Bà nhíu mày, bảo rằng, “Taxi quá nguy hiểm, mấy hôm trước trường các cháu vừa có sinh viên bắt taxi bị cướp, cháu chưa nghe nói à?”

Ninh Diệc Duy hơi hoảng, giật mình nhìn bà: “Thật sao ạ? Cháu không nghe nói.”

“Thật trăm phần trăm,” Bà thấp giọng nói tiếp, “Có một nam sinh đặt xe trên mạng, bị tài xế cướp sạch tiền trên người, ném ở trạm buýt ngoại ô.”

Cứ như đang kể truyền thuyết kinh dị.

Ninh Diệc Duy sau vài giây mới chậm rãi nói: “Hiện tại xe taxi vẫn khá là chính quy……” Nói thì nói vậy, nhưng lòng cậu thấy hãi rồi, chủ yếu do cái cô này nói chuyện quá đáng sợ.

“Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất*, nhưng mà không sao,” Bà đưa tay vỗ vai Ninh Diệc Duy, mang theo hương thơm êm dịu, nói, “Vì cảm tạ cháu chỉ đường cho cô, để cô chở cháu về.”

* Không sợ 10000, chỉ sợ ¹/10000 -> Không sợ gian khó lớn, chỉ sợ vận xui bất chợt.

Ninh Diệc Duy hơi xấu hổ, vội khước từ: “Không cần ạ, nhà cháu rất xa ——”

“—— xa không việc gì, dù sao tối nay cô cũng rảnh.”

Ninh Diệc Duy chẳng hiểu tại sao cậu lại lên xe cùng một bà cô mới gặp chưa đầy hai mươi phút.

Xe bà không to lắm, nhìn có vẻ rất cao cấp, Ninh Diệc Duy ngồi ghế phó lái, ngoan ngoãn cài kỹ dây an toàn, cậu nhìn bà nhập địa chỉ nhà mình vào bảng hướng dẫn, xúc động nói: “Cảm ơn cô ạ.”

Cậu chỉ dẫn bà một đoạn đường, bà chở cậu hơn chục cây số về nhà.

“Ơn nghĩa cái gì.” Bà ngẩng đầu, hào hứng cười với Ninh Diệc Duy, khởi động ô tô, dẫm chân ga vài lần, có tiếng vang nhưng xe không nhúc nhích.

“Cô ơi,” Ninh Diệc Duy góp ý, “Hình như cô chưa chuyển số.”

Bà sửng sốt một chút, chuyển số xong đi vài mét, bà mới giải thích với Ninh Diệc Duy: “Thường ngày cô không lái xe, đều là tài xế lái.”

Ninh Diệc Duy nhớ đến lần trước Lương Sùng chuyển số sai, liền cười khúc khích gật gù.

Có lẽ vì sợ bỏ lỡ hướng dẫn chỉ đường, bà lái xe rất chăm chú, trong xe bật album của một ca sĩ thời xưa, bà khe khẽ ngâm nga theo nhạc, tựa như vui vẻ, cũng tựa như thất thần.

Đi được một đoạn thì ra khỏi cổng chính đại học D, ở ngã rẽ gặp đèn đỏ, bà dừng xe, nhìn sang Ninh Diệc Duy, cười cười hỏi cậu: “Cháu nhìn cô làm gì.”

Giọng điệu bà dịu dàng hơn hẳn lúc kể chuyện nam sinh bị cướp, không đợi Ninh Diệc Duy trả lời, bà lại nói: “Bạn học nhỏ, trông cháu bé quá, năm mấy rồi?”

“Năm cuối ạ,” Ninh Diệc Duy nói, “Cháu nhảy lớp.”

“Thông minh thật đấy,” Bà cảm thán, “Bố mẹ cháu chắc cũng thông minh lắm.”

Ninh Diệc Duy khựng đứng, khoan đáp.

“Bố mẹ cháu làm nghề gì?” Bà hỏi tiếp.

Ninh Diệc Duy nhìn bà một cái, phát hiện bàn tay bà siết vô lăng rất chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Thái độ bà thản nhiên như thể chỉ là trưởng bối tán gẫu quan tâm, nhưng Ninh Diệc Duy vẫn cảm thấy cuộc đối thoại này sao cứ lạ kì.

Ninh Diệc Duy theo bản năng cúi đầu, săm soi tay mình, suy nghĩ một lát rồi nói: “Bố mẹ cháu mở siêu thị, chỉ là người bình thường mà thôi, không phải đặc biệt thông minh.”

“Ồ?” Bà có vẻ rất hứng thú, “Siêu thị nào vậy?”

Ninh Diệc Duy nói tên siêu thị, bà gật đầu nói biết. Lại một hồi im lặng, bà lên tiếng: “Thế họ hẳn phải bận rộn lắm nhỉ.”

“Đúng ạ,” Ninh Diệc Duy gật đầu, “Luôn xa nhà liên hệ đó đây, rất vất vả.”

“Bận như thế, còn có thời gian ở bên cháu sao?” Bà chăm chú nhìn phía trước, khẽ khàng thăm hỏi.

Bà theo hướng dẫn lái lên cầu vượt, ánh đèn bên đường lướt vội về sau, trong xe phát xong một bài nhạc, yên một giây rồi phát khúc dạo của bài kế tiếp, giai điệu dồn dập khiến tinh thần người ta khó tập trung chuyện trò. Ninh Diệc Duy nghe gần hết nửa đầu nhạc dạo mới nhớ hồi đáp bà: “Bao giờ bố mẹ về sẽ ở bên cháu.”

Bà dẫm mạnh chân ga, chưa kịp tiếp lời, điện thoại Ninh Diệc Duy đã vang lên.

Là cuộc gọi từ Lục Giai Cầm, Ninh Diệc Duy nhận máy, thưa một tiếng mẹ.

Lục Giai Cầm hỏi cậu: “Duy Duy, bao giờ con về? Đã trễ thế này, mẹ không có ý ảnh hưởng việc học tập của con, nhưng muộn quá thật sự không an toàn.”

Bà hơi lải nhải bảo cậu: “Không thì cứ để bố lái xe đến đón con nhé.”

Ninh Diệc Duy nói: “Không cần đâu, con đang trên xe, sắp về rồi ạ.”

Lục Giai Cầm lại hỏi cậu muốn ăn gì bữa khuya, Ninh Diệc Duy sầu muộn nói, mẹ ơi con không muốn ăn, thật sự không đói chút nào, Lục Giai Cầm nói, vậy được rồi, chưng cho Ninh Diệc Duy cái trứng thôi.

Cúp máy, Ninh Diệc Duy vừa đem điện thoại cất đi, cô lái xe liền nói: “Bố mẹ cháu đối với cháu thật tốt, buổi tối chuẩn bị cả bữa khuya.”

Ninh Diệc Duy “Vâng” một tiếng, “Mẹ cháu luôn cảm thấy cháu ăn cơm không đủ no.”

Bà cười bảo: “Người làm mẹ đều như thế đấy.” Cách vài giây, bà như không kìm được, kể với Ninh Diệc Duy: “Con trai cô cũng tầm tuổi cháu.”

“Ồ? Cậu ấy cũng học trường cháu sao?” Ninh Diệc Duy quay đầu hỏi bà, thấy bà chớp chớp mắt, không ngừng mím môi, tựa đang đè nén cái gì. Nhưng nghe cách bà nói chuyện, cậu lại không thấy có bao nhiêu cảm xúc.

Bà gật đầu, chậm rãi nói: “Nhưng bọn cô không thân như cháu và bố mẹ.”

“Cô không chăm sóc tốt cho thằng bé,” Giọng bà chùng xuống, “Cô là một người mẹ thất bại. Dạo này cô thường chán ghét nó, không dám gặp nó, tưởng tượng đến nó thì nổi điên, nhưng ban đêm vào giường, cô mới phát hiện kẻ cô chán ghét nhất chính là bản thân mình, cô thật sự rất ích kỷ.”

Giọng bà bình thản đến bức bối, dứt lời liền gắt gao mím môi, trông như hối hận vì lỡ tiết lộ quá nhiều.

Đây là một buổi tối rất quái dị cùng một lần nhờ xe rất quái dị, quái dị tới nỗi khiến Ninh Diệc Duy vô cớ thương tâm.

Lòng Ninh Diệc Duy trống rỗng, không rõ mình cảm thấy thế nào, cũng không biết phải nói sao, tay siết tay rồi buông ra lặp lại, vụng về suy nghĩ vài lời an ủi người khác, sau đó chần chừ mở miệng: “Nhà nào cũng có cãi vã mà ạ.”

Bà trầm mặc, Ninh Diệc Duy đoán chừng ý tưởng an ủi này đã thất bại.

“Không nói cô nữa, cháu biết không,” Bà đột nhiên máy móc đổi đề tài, nhẹ nhàng phê bình Ninh Diệc Duy, “Cháu quá không cảnh giác.”

“Dạ?”

“Buổi tối lên xe người lạ rất nguy hiểm, cô hỏi cháu gì cháu cũng đáp, xui rủi cô là người xấu thì sao.”

Ninh Diệc Duy chỉ có thể ngơ ngác chớp mắt nhìn bà.

“Lỡ như cô chính là tài xế cướp bóc kia thì sao,” bà lại nói, “Về sau phải cẩn thận một chút.”

Hướng dẫn chợt phát loa, “Đã tìm thấy ba bãi đỗ xe cho bạn”, nhà Ninh Diệc Duy sắp tới rồi.

“Nhà cháu không xa,” bà không chọn bãi đỗ xe, chỉ bảo Ninh Diệc Duy rằng, “Rất gần.”

Ninh Diệc Duy xem thời gian, đi 30 phút, xe băng qua bao nhiêu trạm thu phí, sao có thể nói là gần được.

“Cháu cứ cho cô số cháu đi,” bà cầm lấy điện thoại gác trên hộc đồ, giải mật mã đưa đến tay Ninh Diệc Duy, “Cô ở quanh khu đại học D, thường ngày rảnh rỗi, nếu tối nào cháu ở lại trường tận khuya mới về, có thể gọi điện cho cô, cô tới đón cháu.”

Ninh Diệc Duy vốn định nói không cần phiền vậy đâu, cậu không thường ở lại trường muộn, rằng cậu sắp có bằng lái rồi, hơn nữa xác suất gặp tài xế cướp bóc rất nhỏ.

Cậu cúi đầu định đẩy ra, mới phát hiện bàn tay cầm máy của bà đang run rẩy.

Tay bà trắng nõn, sơn móng tay đỏ thẫm, trên ngón áp út đeo nhẫn cưới, ngón giữa đeo viên kim cương bự, trên cổ tay còn có trang sức đồng hồ, nhìn là biết đôi tay này không quen vất vả. Bà gắt gao nắm chặt điện thoại, dúi vào tay cậu, giọng chẳng thấp hơn được nữa rồi: “Cho cô số điện thoại cháu đi.” Mu bàn tay bà đụng phải lòng bàn tay Ninh Diệc Duy, rất lạnh, nhè nhẹ run, khác hẳn tay Lục Giai Cầm.

Ninh Diệc Duy rũ mắt nhìn trong chốc lát, cảm thấy bà sắp sửa khóc oà tới nơi, vẫn là nhận lấy máy bà, nhập số mình vào.

Vừa đánh tên mình, cậu vừa nói bà nghe: “Tên cháu là Ninh Diệc Duy, Ninh trong ‘an ninh’*, Diệc trong ‘bất diệc thuyết hồ’**, Duy trong ‘dựng tâm bên duy nhất’***.”

* Yên ổn.

** Nghĩa là ‘không chỉ nói cho qua chuyện’, trong câu “Học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ” (Học phải đi đôi với hành, không chỉ nói cho qua chuyện).

*** Người/điều duy nhất đặt cạnh tim.

“Ừm, tên hay lắm.” Ngực bà phập phồng, một vẻ đang nỗ lực bình tĩnh.

Nhưng Ninh Diệc Duy cảm thấy lần này bà chuẩn bị chưa đủ tốt, lúc nói, “Duy trong duy nhất, vừa nghe là thấy đặt tên có lòng”, giọng bà nghẹn đến không thốt nên lời.

Bởi vì lễ phép, Ninh Diệc Duy không quay sang nhìn mặt bà.

Nhà Ninh Diệc Duy đã tới, cậu cảm ơn bà, xuống xe, lên tầng ăn xong trứng chưng của Lục Giai Cầm, hoảng hốt trở về phòng, đứng bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Cậu xem di động, không có cuộc gọi nhỡ cũng không có tin nhắn chưa đọc, cậu nhắn Lương Sùng: “Có rảnh nghe máy không?”

Lương Sùng mau lẹ gọi đến, hỏi Ninh Diệc Duy làm sao vậy.

Ninh Diệc Duy thất thần nhìn ra cửa sổ, trả lời hắn: “Mẹ ruột em tới tìm em.”

Bên Lương Sùng yên tĩnh vài giây, hắn hỏi cậu: “Xảy ra chuyện gì.”

“Em không biết,” Ninh Diệc Duy ngơ ngác hồi tưởng khung cảnh trước lúc xuống xe, “Nhưng bà ấy khóc dữ lắm anh à.”

HẾT CHƯƠNG 37.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.