Nhập Thụy Chỉ Nam

Chương 20



Sau khi đưa Ninh Diệc Duy về, Lương Sùng không về nhà mà rẽ vào công ty.

Phòng nghỉ văn phòng, tầng trên cùng toà nhà tập đoàn, có đặt một chiếc két sắt, cất phần lớn đồ vật Ninh Diệc Duy đưa hắn. Những thứ ấy đặt trong két sắt là an tâm nhất, hơn nữa chúng có thể luôn ở bên hắn, như Ninh Diệc Duy vậy.

Trên đường đến công ty, Lương Sùng nhận được tin nhắn từ Khổng Tổng, Khổng Tổng hỏi hắn có thể dành thời gian tâm sự chút không.

Lương Sùng không trả lời. Lướt sang trái xoá xong, hắn mới phát hiện bản thân dạo này đã bị Ninh Diệc Duy lây bệnh ấu trĩ, vô cớ xoá tin nhắn người khác không phải việc Lương Sùng hắn sẽ làm.

Thư kí Laila đang tăng ca chỉnh sửa lịch trình nửa tháng cuối, cả một tầng rộng chỉ còn bàn cô sáng đèn. Làm đến giữa chừng, cô mở loa nghe nhạc, muốn thả lỏng tinh thần thì thấy Lương Sùng đi vào từ thang máy.

Laila tắt nhạc theo phản xạ, đứng lên chào Lương Sùng: “Lương tiên sinh.”

Lương Sùng trong tay cầm chìa khóa xe, gật đầu với cô, không nói rõ đến làm gì, cũng không có vẻ là việc gấp gáp, chỉ vòng qua bàn thư kí đi vào văn phòng mình.

Hắn không ấn mở tấm rèm che kín cửa sổ sát đất, đi thẳng vào phòng nghỉ, đến chỗ bàn trà, cúi người lôi ra chiếc két sắt nằm dưới bức tranh sơn dầu, nhập mật mã và vân tay, mở két.

Két sắt không nhỏ, bên trong muôn màu muôn vẻ. Ninh Diệc Duy đưa Lương Sùng những thứ đồ hoa hoè loè loẹt, thiên kỳ bách quái, hắn đều cất kĩ càng, không bỏ cái nào. Tựa như khi ở cùng Ninh Diệc Duy, mỗi một câu nói của cậu Lương Sùng đều không nỡ quên, dù tẻ nhạt râu ria cách mấy.

Hắn nhìn đống hổ lốn bên trong, lấy ra một chiếc hộp nhạc dây cót bằng kim loại rỗng.

Đây là bài tập thực hành lớp luyện kim của Ninh Diệc Duy, bị giảng viên chọn đi dự thi rồi giật luôn giải đặc biệt cấp quốc gia. Đáng lí nó phải được trưng bày tại phòng triển lãm đại học D, nhưng Ninh Diệc Duy rất keo kiệt. Chờ trao giải xong xuôi, cậu kiên quyết đòi nó lại, xem như món quà quý giá đem về cho Lương Sùng.

Đôi khi Lương Sùng cũng không rõ, lí do gì khiến Ninh Diệc Duy cứ chấp nhất đưa đồ cho hắn.

Mỗi một lần tặng lễ của Ninh Diệc Duy, đều là vội vội vàng vàng dâng đến trước mặt Lương Sùng, như thể muộn một giây thì giá trị của chúng sẽ vơi đi.

Lương Sùng ngồi trên ghế sô pha đơn cạnh bàn trà, vặn dây cót, vặn hết cỡ mới buông tay, hộp nhạc vang lên. Âm thanh dây cót réo rắt dễ nghe, là bản Canon in D Major của Johann Pachelbel*. Trên vòng tròn kim loại, những quả cầu nhỏ đầy màu sắc chuyển động chậm rãi theo quy luật.

* Link youtube ở phần cover chương nha.

Hắn vẫn nhớ rõ những lời Ninh Diệc Duy nói lúc ấy —— trong một đêm đông buốt giá, Ninh Diệc Duy chẳng kịp đợi lên tầng, hưng phấn giới thiệu nó với Lương Sùng ngay dưới nhà.

Ninh Diệc Duy kể Lương Sùng nghe, quả cầu cần bao nhiêu linh kiện, dây cót cần bao nhiêu tỉ mẩn, trình tự bánh răng chỉnh sửa năm lần, ống âm khó làm thế nào, ông thầy muốn cất nó vào phòng triển lãm khó chơi ra sao, rồi là cậu phải vắt kiệt đầu óc, cùng thầy đấu trí đấu dũng mới giành được nó về. Từ đường lớn nói đến thang máy, từ thang máy nói đến phòng ngủ, Ninh Diệc Duy tía lia sinh động như thật, nghiêm túc tới mức buồn cười.

Cuối cùng, Ninh Diệc Duy giữ chặt Lương Sùng, hỏi hắn: “Anh có thích không?” Chưa đợi hắn gật đầu, cậu đã nhét hộp nhạc vào tay hắn, hân hoan nói: “Thích thì em cho anh.”

Một Ninh Diệc Duy bướng bỉnh hào phóng thật khiến lòng người xôn xao, thỉnh thoảng Lương Sùng phải tự cảnh báo mình. Tựa khi Ninh Diệc Duy nhắm mắt, gục đầu vờ ngủ trên xe hắn, Ninh Diệc Duy vô tâm, cậu đâu có biết Lương Sùng kề sát cậu là muốn làm gì. Nghĩ đến chuyện buổi chiều, Lương Sùng lại bắt đầu hối hận, lúc vào quán ăn sao không đi chậm một chút, để Ninh Diệc Duy kéo được tay.

—— Lương Sùng cảm thấy bản thân từ khi sinh ra luôn đổ hết trông mong vào một cái bể mang tên “Ninh Diệc Duy đã giải quyết vấn đề”. Bể ấy có lúc một tiếng mở thưởng một lần, có lúc ba ngày, tần suất không thấp, nhưng Lương Sùng rất có khả năng sẽ muôn đời không lọt.*

* Mình diễn đạt hơi khó hiểu nhưng ý nó là, Ninh Diệc Duy có rất nhiều vấn đề cần lý giải, mỗi lần cái bể đó mở thưởng thì muôn vàn cái vấn đề nháo nhào chui vào, và Lương Sùng nghĩ (vấn đề tình iu thầm kín của) mình ko bao giờ có cơ chui lọt. Mà thưởng này là thưởng cả hai phía nha cả nhà, ví dụ vấn đề A nhảy lọt thì tức là nó đã được giải quyết và Ninh Diệc Duy cũng vui mừng vì cho lọt (giải quyết) được nó, mọi người hỉu hongg

Dù vậy, Lương Sùng cho rằng, nếu đời này Ninh Diệc Duy thật sự có hi vọng chạm đến giải thưởng “thích một ai đó”, thì người ấy khó có thể là người nào khác.

Bởi Ninh Diệc Duy đã dành ra bao thời gian chỉ để làm quà cho hắn cơ mà, Ninh Diệc Duy trân quý nhất là thời gian đấy.

Lương Sùng chốc chốc lại vặn dây cót để đảm bảo nhạc luôn vang, một mặt hồi tưởng dáng vẻ giả vờ ngủ vừa căng thẳng vừa tinh quái của Ninh Diệc Duy, một mặt tự hỏi sắp tới phải đọ sức với Khổng Thâm Phong thế nào.

Không lâu sau, cửa phòng nghỉ khép hờ bị gõ, thư kí bên ngoài cẩn thận hỏi hắn: “Lương tiên sinh, xin hỏi còn yêu cầu gì không ạ?”

Lương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, chờ nhạc ngừng, hắn nói với thư kí: “Sáng mai đặt lịch hẹn giáo sư Khổng, hiện tại không có việc gì, cô về đi.”
Thư kí gật đầu nhớ kỹ, cảm động đến rơi nước mắt, xoay người tan tầm.

Trong phòng 502 ký túc xá giáo viên số 4 đại học D, Ninh Diệc Duy hoang mang dùng lý luận quả cầu nhỏ trình bày hiện tượng kéo dài mấy ngày gần đây cho Chu Tử Duệ và Bành Triết Phi nghe.

Để tránh Chu Tử Duệ bị ấn tượng trước đó về Lương Sùng làm nhiễu loạn nhận thức, Ninh Diệc Duy tạm thời giấu tên, chỉ gọi bằng “người đó”, nhấn mạnh hoài, “Trước đây không có như vậy, dạo này đến gần tim mới nhảy bang bang”, cậu định chốc nữa mới công bố thân phận.

“Diệc Duy,” Chu Tử Duệ vừa nghe vừa trầm tư suy nghĩ, đang lúc Ninh Diệc Duy mải mê nói thì chen vào một câu, “Mày nói, có, có chỗ, tao không hiểu lắm, cơ mà, tao hỏi mày một, một vấn đề, mày có dùng máy, máy tạo nhịp tim* không?”

* pacemaker – một thiết bị nhân tạo bé xíu đặt bên trong ngực giúp kích thích cơ tim và điều chỉnh các cơn co thắt để tim đập đúng tốc độ.

“Không có.” Ninh Diệc Duy phiền não nói.

Nếu dùng thì còn có dấu vết để theo dõi.

Bành Triết Phi ngồi một bên nhìn bọn họ, suy tư một ý tưởng chưa thành hình. Tuy y không bày tỏ quan điểm, nhưng trong lúc lắng nghe hai người các cậu nói chuyện, y cứ lắc đầu thở dài.

Tựa như ý bảo Ninh Diệc Duy và Chu Tử Duệ giống nhau, không hiểu gì sất.

“Anh, anh họ,” Chu Tử Duệ nói, “Sao anh thở, thở dài?”

“Không có gì. Diệc Duy, cậu nói tiếp đi.”

“Chỉ vậy thôi ạ. Đúng rồi,” Ninh Diệc Duy bổ sung, “Trước đây người đó với em thường xuyên gần gũi, em chưa từng có cảm giác gì, chúng em quen nhau lâu lắm rồi, vẫn luôn ở chung kiểu đó. Nhưng vấn đề là dạo này, em cứ thấy người đó là tim đập bình bịch, còn vô cớ khẩn trương, là cái loại khẩn trương sắp trình bày báo cáo mới phát hiện máy chiếu không lên ấy.”

“Nghiêm trọng vậy sao!” Chu Tử Duệ hoảng hồn, “Từ bao, bao giờ?”

Ninh Diệc Duy ngẫm nghĩ, nói: “Từ sau lần chúng mình đi bar đó.”

Chu Tử Duệ cau mày, tiếp tục trầm tư.

“Trước đây các em gần gũi đến mức nào?” Bành Triết Phi đột nhiên xen mồm.

Ninh Diệc Duy hồi tưởng, nói: “Nếu người đó nhéo mặt hoặc xoa đầu em, bọn em sẽ cách rất gần.”

“Là một chị gái ư!” Bành Triết Phi không nén được hâm mộ cảm thán, còn trên dưới đánh giá Ninh Diệc Duy một lượt, thầm chấm điểm ngoại hình.

“Không phải chị gái, người đó là nam.” Ninh Diệc Duy không nhận ra, xua xua tay.

Bành Triết Phi kinh hãi: “Cái gì? Ga……”

Đối diện với ánh mắt ngây thơ dại khờ của Ninh Diệc Duy, một chữ “y” ở trong miệng Bành Triết Phi xoay vài vòng, chậm rãi trôi xuống họng.

“Lương Sùng?” Chu Tử Duệ vậy mà lập tức đoán được.

Ninh Diệc Duy vừa định thừa nhận, Bành Triết Phi bên cạnh liền đầy nghi hoặc hỏi Chu Tử Duệ: “Ai cơ?”

Chu Tử Duệ nhìn Ninh Diệc Duy một cái, nói: “Lương Sùng ấy.”

Bành Triết Phi khựng đứng, xác nhận lại: “Mày nói Lương Sùng là Lương Sùng anh biết ư? Người quyên phòng thí nghiệm cho lão Khổng?”

“Là anh ấy,” Ninh Diệc Duy nhìn về phía Bành Triết Phi, “Sao vậy?”

Bành Triết Phi nhíu mày, vẻ mặt bỗng nhiên do dự, giống như có rất nhiều điều muốn nói muốn hỏi, nhưng khó thoát ra lời.

“Anh?” Chu Tử Duệ đẩy y một cái, hỏi, “Anh quen Lương Sùng hả?”

“Đừng ồn,” Bành Triết Phi chặn tay Chu Tử Duệ, “Để anh ngẫm lại, có hơi loạn.”

Một lát sau, Bành Triết Phi ước chừng đã nghĩ rành mạch, vò tung mái đầu xoăn tít của mình, nhìn Ninh Diệc Duy nghiêm túc hỏi: “Không phải Lương Sùng có bạn gái rồi sao?”

“Cậu ta nhỏ hơn anh hai tuổi, anh nghe bạn cùng phòng kể,” Bành Triết Phi bổ sung, “Cậu ta làm công tác tư tưởng mấy năm, nhưng người nhà không đồng ý.”

Số lượng sinh viên trường D không ít, phân ra hai khu nam bắc, giữa các viện nếu không có gì quan trọng cũng không thường qua lại, một nhân vật làm mưa làm gió ở viện này có khi chỉ là kẻ vô danh ở viện khác. Lương Sùng là một ngoại lệ, tuy hắn khiêm nhường thầm lặng, nhưng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong bốn năm hắn học ở đây, nhất cử nhất động đều trở thành tiêu điểm thảo luận toàn trường.

Sau tin đồn tình cảm của Lương Sùng, bạn cùng phòng Bành Triết Phi khui rượu ăn mừng trong phòng ngủ, nói là về sau tán gái bớt được một kẻ địch mạnh. Tuy Bành Triết Phi không có ý kiến gì với lời này, nhưng y vẫn thấy tin đồn Lương Sùng “có bạn gái yêu lâu năm ngoài trường” khá đáng tin cậy, bởi Lương Sùng ở trường lúc nào cũng một vẻ lạnh nhạt, lánh xa nam sắc nữ sắc.

Ninh Diệc Duy không coi câu hỏi ấy là thật. Cậu lắc đầu, thay Lương Sùng thanh minh: “Anh ấy không có bạn gái, chưa yêu đương bao giờ.”

“Sao cậu biết được,” Bành Triết Phi chẳng tin, “Cậu đâu có kè kè bên cậu ấy cả ngày. Theo như cậu nói, anh nghi ngờ cậu ấy chỉ là không kể cho cậu mà thôi.”

Ký túc xá sinh viên cách đó không xa nổi nhạc tắt đèn, Ninh Diệc Duy không định nán lại lâu, muốn đi về.

Trực giác cậu nói rằng, ở chỗ Bành Triết Phi và Chu Tử Duệ không có đáp án mà cậu muốn.

Hơn nữa cậu rất rất không thích cách nói Lương Sùng có bạn gái này, nghe không hay ho gì cả. Dù biết đó không phải sự thật, Ninh Diệc Duy vẫn cảm thấy không thoải mái, khó chịu, muốn phản bác.

“Lương Sùng không có bạn gái,” Ninh Diệc Duy nhắc lại lần nữa, “Muộn rồi, Tử Duệ, anh họ, em về nhà trước.”

Chu Tử Duệ cùng Ninh Diệc Duy từ tầng năm ký túc xá giáo viên đi xuống dưới. Đã 11 giờ đêm, trời vào độ lạnh nhất, Ninh Diệc Duy kéo kín áo khoác, giấu hai tay trong túi.

“Diệc, Diệc Duy,” Chu Tử Duệ bước cạnh Ninh Diệc Duy, thấy cậu nửa ngày không nói lời nào, cẩn thận dò hỏi, “Anh tao có phải nói, nói gì đó làm, làm mày không vui không?”

Ninh Diệc Duy lắc đầu, đáp Chu Tử Duệ: “Không đâu. Nhưng Lương Sùng thật sự không có bạn gái.”

Cậu tiễn Chu Tử Duệ về ký túc xá sinh viên xong, một mình rời khỏi trường.

Sân trường giờ này đến bạn chó cũng ngủ rồi. Gió thổi lá cây xôn xao, thỉnh thoảng có phiến lá lìa cành, rơi rụng trên mặt đất, phải đợi sáng mai mới có người quét sạch.

Ninh Diệc Duy ngẩng đầu, dõi mắt trông xa, có thể thấy đèn mái vòm toà nhà tập đoàn Lương Sùng còn sáng.

Đó là một toà nhà rất cao, rất cao.

Sự nghiệp của Lương Sùng, người thân của Lương Sùng, ngôi nhà của Lương Sùng, Ninh Diệc Duy, cuộc sống của hắn chỉ bao gồm có vậy.

Tựa một Deuteri* ổn định, đã đóng bảo hiểm, ít nhất lúc này không cần đổi thay.

* Deuteri (²H / D) hay còn gọi là hydro nặng, trong tiếng Việt gọi là đơtêri, là một đồng vị bền của hydro có mặt phổ biến trong các đại dương của Trái Đất.

HẾT CHƯƠNG 20.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.