Lại đánh mất (nhất)
Khi nàng một lần nữa từ trên trời rớt xuống mặt hắn, hắn nghe thấy rõ ràng thanh âm ma chướng trên người hắn đã thức tỉnh. Mà khi nàng lén ở cửa nhìn trộm vào phòng hắn, ma chướng đã dâng cao, bao phủ bóng dáng nàng.
Chuyện xưa nói xong.
Vận mệnh thật lơi lỏng, để họ gặp nhau lần nữa, lần này cho dù ông trời đổi ý, hắn sẽ không lui bước.
“Sư phụ, người nói chờ đồ nhi mười tám tuổi rồi trở về, vì sao lại trở về trước như thế này?”
“Sư tôn của ngươi dùng bồ câu đưa tin cho ta, hắn đã phát hiện ma giáo đang rục rịch, lệnh ta trở về tra xét gian tế trong Huyền Tông Môn.”
“Người ở phía sau núi gặp họ?”
“Đúng, cũng gặp ngươi.”
Trong bóng tối, tiếng nói chuyện ngừng lại, yên tĩnh một lát, lại truyền đến tiếng ma sát của quần áo.
Ánh trăng như nước chiếu đầy mảnh đất trước cửa sổ, nhưng lại không chiếu tới hai người đang ôm nhau trên giường.
Ngoài cửa thỉnh thoảng lại có đệ tử nào đó vội vã đi qua, thi thể Hồng Mộ sư tôn vẫn chưa tìm được, mọi người trong Huyền Tông Môn lúc này đều cảm thấy bất an. Nhưng mà lúc này, tại thời khắc rối loạn, họ vẫn phải cố kỵ thân phận của nhau, chỉ gặp nhau đêm khuya, ngay cả đèn cũng không thắp.
Liên Tống nằm trên giường ba ngày, đầu vẫn còn choáng váng. Một chưởng kia của Thôi Anh không nhẹ, nếu không phải sư phụ dùng nội lực bảo vệ tính mạng nàng, sợ rằng nàng đã sớm quy tiên. Trên trán băng một miếng vải, sư phụ không cho phép nàng tháo xuống, biến nàng giống như một nữ tử nhỏ bé yếu ớt sau khi sinh sản vậy.
Nàng đương nhiên biết đây là sư phụ quan tâm nàng, nàng ôm thắt lưng sư phụ, vùi đầu trong vạt áo hắn mà hưởng thụ sự vui thích khi gặp được nhau. Khi mất trí nhớ, tai mắt mũi miệng cùng giác quan của nàng như đã chết, cho dù hằng ngày đều ngửi thấy mùi của sư phụ nàng cũng không rung động, nay lại khôi phục trí nhớ, hương vị này, ngửi thế nào cũng không thấy đủ. May mắn Thôi Anh đánh nàng một chưởng, nàng không sống như một đầu gỗ nữa, cho dù sống lâu trăm tuổi thì cũng là kẻ đần độn.
“Sư phụ, vạn nhất đồ nhi vĩnh viễn không nhớ ra người thì làm sao bây giờ? Nếu không có chuyện của Mạc Lăng Yên cùng n Tư Đình, đồ nhi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không biết bản thân thích sư phụ, làm sao bây giờ?”
Liên Tống nghĩ đi nghĩ lại liền thấy sợ.
“Sư phụ cũng từng lo lắng qua như thế, ngươi ngoan cố cứ như hòn đá.” Hắn xoa bóp vành tai nàng: “Ta từng tính, nếu ngươi cứ ngoan cố như vậy, ta liền mang ngươi đi, nhốt ngươi trong một căn phòng nơi núi rừng hoang sơ, cả đời chỉ ở với ta, còn sợ ngươi không đi vào khuôn khổ sao.”
Liên Tống rời khỏi cái ôm ấm áp, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nàng biết sư phụ vừa giận vừa quý trọng nàng, trong lòng nàng có ngọt ngào lẫn chua sót.
“Một khi đã như vậy, vì sao khi bắt đầu người không nói cho đồ nhi biết chân tướng, cứ như vậy…Trêu cợt đồ nhi.” Nhớ tới những thân mật trước kia, còn có “triền miên” công, hai tai Liên Tống nóng lên.
“Trêu cợt? Sư phụ bất quá chỉ là ôm ngươi tán gẫu một chút. Còn những thứ đặc biệt, sư phụ cũng không dám dạy ngươi.” Kim Nhật Lãng cười rộ lên.
Một vài hình ảnh khi bị sư phụ ôm lại hiện lên trong đầu, cổ Liên Tống cũng nóng rồi. Chỉ là một cái ôm như vậy cũng khiến người ta sôi trào máu, “đặc biệt” kia không phải sẽ khiến người ta mất mạng chứ.
“Sư phụ rõ ràng có thể nói chân tướng cho đồ nhi biết. Vì sao không nói?” Nàng hoài nghi là hắn cô ý.
Hắn không cười nữa. Thanh âm nhẹ nhàng nói ra: “Ta muốn ngươi tự mình nhận ra, mới cam tâm.”
Liên Tống cười: “Làm đồ nhi mất trí nhớ là sư phụ, không cam lòng cũng là sư phụ.”
Nhìn thấy mặt sư phụ dần dần lạnh đi, nàng lập tức ngoan ngoãn nói: “Đồ nhi biết sư phụ là vì cứu đồ nhi. Là đồ nhi đùa thôi, không biết nặng nhẹ. Sư phụ đừng nóng giận.”
Dáng vẻ ôn dịu tao nhã của sư phụ đã khiến nàng quên mất, hắn là người kiêu ngạo cỡ nào.
“Ngươi, nha đầu kia, sau khi khôi phục trí nhớ, càng lúc càng to gan.”
“Trước kia là vì không nhớ rõ sư phụ, nghĩ là không thân quen với sư phụ thôi.”
Liên Tống thấy sư phụ tươi cười, chính mình cũng cười rộ lên, sờ sờ tóc sư phụ, tay sư phụ, cảm khái nói: “Thật hay là mơ a, giống như đã sống cả hai đời người, quay đầu phát hiện thì ra sư phụ vẫn ở bên, chưa từng biến mất.”
Nghe xong lời của nàng, Kim Nhật Lãng cũng có chút cảm thán: “Coi như ngươi đã sống hai lần đi. Hiện tại tốt rồi, hai kiếp tương tư đã khắc vào lòng, nếu có lần sau, ngươi có thể quên sư phụ không?”
“Quên không được!” Liên Tống vỗ ngực. Không biết có phải là vỗ quá mạnh không mà ngực thấy đau đớn. Hai kiếp tương tư, đối với nàng như là một thoáng qua, đối với sư phụ, có phải là trăm năm không? Nàng nhìn hai mắt sư phụ, thấy rất nhiều sự u sầu.
“Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, bằng không sư phụ liền không khách khí.”
Tiểu nha đầu này cứ như có thể nhìn thấu lòng hắn. Kim Nhật Lãng đánh gãy cái nhìn chăm chú của nàng, ôm nàng sát vào hắn, khóe miệng nhếch lên viết hai chữ “trêu cợt”, đợi nàng đỏ mặt.
Nàng trừng mắt nhìn, bỗng nhiên đón nhận một nụ hôn của hắn ở trên môi.
“Trêu cợt” biến thành “Giật mình”, lại biến thành “Vui mừng “, một loại vui mừng thư sướng cả thể xác và tinh thần.
Đem chăn đắp toàn thân, Liên Tống đưa lưng về sư phụ, cuộn lại như con nhộng: “Đồ, đồ nhi đau đầu, muốn ngủ một lát.” Thanh âm từ trong chăn truyền ra.
Kim Nhật Lãng khụ một tiếng, vỗ vỗ đầu nhộng: “Ngươi đừng buồn bực. Vi sư ra ngoài trước.”
Đóng cửa lại, hắn xoa xoa môi của mình, cho dù cố gắng thế nào cũng không ức chế được tươi cười. Bây giờ, không thể không đến Vân Điện, nơi đó còn linh đường của Hồng Mộ. Một mình đứng dưới tàng cây, hắn ngẩng đầu nhìn trăng rằm, thở dài một tiếng, tươi cười khi nãy trên mắt lui dần.
Ngày đó Hồng Mộ xuất quan, hắn cũng đứng trong viện này, cúng rượu với ánh trăng. Hắn cúng rượu cảm tạ trời cao.
Kỳ thật, Ngàn Vạn Lý không hổ danh là Phật ngàn mặt, nếu không phải có chút sơ hở kia, hắn căn bản không thể nào phát hiện ra sự ngụy trang của Ngàn Vạn Lý.
Viên Thương Châu không hề biết nội tình, để hắn thu nhận Liên Tống làm đồ đệ dạy nàng võ công. Hắn từ chối không xong, đành phải đồng ý trước, chờ Hồng Mộ xuất quan sẽ nói với hắn chuyện này. Cho dù hắn không nói, người như Hồng Mộ mà nói, khẳng định không thể không biết. Không ngờ rằng, sau khi Hồng Mộ nghe hắn thu nhận đệ tử, không những không ngăn cản, còn tán thưởng quyết định này của Viên Thương Châu. Hắn lập tức nghi ngờ, nhấn mạnh rằng đó là một nữ đệ tử tên Liên Tống. Hồng Mộ lại nói hắn không câu nệ nam nữ.
Hắn lập tức liền biết, người này không phải Hồng Mộ.
Mà Hồng Mộ chân chính chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Trong nháy mắt kia, phải nói là hắn có trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Có bi thống. Hồng mộ dù sao cũng là ân sư của hắn, truyền thụ hắn võ công.
Có tiếc hận. Hồng Mộ đức cao vọng trọng hơn nửa đời người, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không rõ nơi đâu.
Cũng có may mắn. Sau khi trải qua nhiều chuyện, hắn biết rõ Hồng Mộ là người tham lam, ngoan độc, dối trá, thậm chí trực tiếp và gián tiếp tổn thương huynh đệ thân thiết cùng với nữ tử mà hắn yêu nhất. Tình nghĩa thầy trò chậm rãi phai mờ trong lòng hắn. Hồng Mộ là người duy nhất biết quan hệ của hắn cùng Liên Tống, Hồng Mộ đã chết, trừ bỏ trời đất, không ai biết giao ước của họ lúc đó. Như vậy, hắn có thể lấy vô số lý do mang Liên Tống rời đi.
Nhưng mà, Hồng Mộ là Hồng Mộ, Huyền Tông Môn là Huyền Tông Môn, hắn không thể chỉ lo tư tình nhi nữ, không để ý đến sống chết của Huyền Tông Môn. Sau khi biết sự thật của Ngàn Vạn Lý, hắn không lập tức tiễn bước người này, mà lựa chọn án binh bất động. Ở đại hội võ lâm, hắn áp chế ma giáo lần nữa, bảo vệ võ lâm trung nguyên. Chuyện sau này, hắn không muốn quản nữa.
Trước mắt, hắn chỉ còn vài chuyện phải làm, thứ nhất là tìm thi thể của Hồng Mộ an táng. Thứ hai là bảo vệ Huyền Tông Môn cho đến khi có chưởng môn mới. Thứ ba là mang Liên Tống hoàn toàn rời khỏi giang hồ. Hắn dùng mưu kế lừa gạt được Ngàn Vạn Lý, mặc dù Ngàn Vạn Lý không nhận ra Liên Tống là Thực Dương đồng tử, nhưng bọn hắn đã bắt Tăng Ninh đi, thử một chút sẽ biết thật giả. Hắn thật hi vọng người mình yêu thương chỉ là một cô nương tầm thường, không biết võ công, cũng không biết nữ công, tùy tiện chỉ biết bắt cá làm canh cho tướng công mình là được rồi.
Vô tình, hắn lại thích một cô nương không tầm thường, cho dù ông trời không đồng ý, hắn nhất định là tiêu thụ nàng rồi!
Vài ngày sau, thi thể của Hồng Mộ được tìm thấy trong một khe núi trong rừng, đã thối rữa. Viên Thương Châu có cảm tình với sư phụ cao nhất, hắn tự mình kiểm tra xương cốt của sư phụ không cho bất cứ ai nhúng tay, sau khi an táng sư phụ, hắn lại nhốt mình trong phòng sư phụ một ngày một đêm.
Thân ở võ lâm, lại là một môn phái lớn, Viên Thương Châu nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thu lại tư tình. Núi một ngày không thể vô chủ, hắn triệu tập các vị sư đệ bàn bạc chuyện lập chưởng môn mới.
Mấy năm trước, khi Hồng Mộ còn sống, đến Vân Điện đều có đệ tử ca tụng, khung cảnh huy hoàng trong ký ức vẫn còn mới mẻ. Nay chết chóc bi thương, trong mắt mọi người đều là ảm đạm trống trải. Viên Thương Châu ngồi ở vị trí chủ thượng trong Vân Điện, không đành lòng ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Dựa vào tôn ti trật tự, vị trí chưởng môn đương nhiên thuộc về Viên Thương Châu, nhưng hắn không thể làm chưởng môn.
“Ta không dối gạt các ngươi, một chưởng kia của Ngàn Vạn Lý đã làm nguyên khí của ta tổn thương nặng, chỉ sợ không còn bao nhiêu thời gian.” Viên Thương châu nhắm mắt lắc đầu.
“Sư huynh, y thuật của ngươi xuất quỷ nhập thần, Huyền Tông Môn lại có nhiều thảo dược quý hiếm để ngươi nghiên cứu chế tạo, chậm rãi điều dưỡng nhất định sẽ tốt lên. Chớ nói những chuyện không may.” Tư Phóng thân thiết an ủi viên Thương châu.
Kim Nhật Lãng nhìn Tư Phóng liếc mắt một cái, mỗi khi mọi người nói chuyện, hắn luôn là người mở miệng trước, cũng là người nói nhiều nhất, không nghĩ lại nguy cơ của Huyền Tông Môn lúc này do ai mà ra.
“Cho dù ta biết y thuật, nhưng ta càng hiểu tình trạng của bản thân.” Viên Thương Châu hít một hơi thật sâu: “Một chưởng kia đánh vào, sợ không còn khả năng cứu.”
Ý cười trong mắt chợt lóe lên, Tư Phóng thần sắc đau lòng, trách cứ Kim Nhật Lãng nói: “Sư đệ, ngươi đã sớm biết Ngàn Vạn Lý ngụy trang thành sư phụ, vì sao không nói sớm cho chúng ta biết, nếu để đại sư huynh biết gian kế của Ngàn Vạn Lý, như vậy sẽ không trúng chưởng kia của hắn.”
Kim Nhật Lãng áy náy nói: “Càng nhiều người biết sợ Ngàn Vạn Lý sẽ khả nghi. Không ngăn hắn đúng lúc, là sơ sót của ta.”
“Sư đệ không cần tự trách.” Viên Thương Châu khoát tay: “Lo lắng của ngươi là đúng. Có lẽ là ý trời, chúng ta chấp nhận đi. Chú Đạo bị n Tư Đình gây thương tích, toàn thân tàn phế không đứng dậy nổi, chỉ có thể trách võ công của hắn không bằng người. Nay Huyền Tông Môn chỉ còn hai người các ngươi có thể đảm đương, ta nghĩ vị trí chưởng môn này…”
“Chưởng môn!”
Viên Thương Châu nói một nửa, một đệ tử đã từ cửa vọt vào: “Chưởng môn, sáng nay vài đệ tử xuống núi tuần tra vẫn chưa trở về, ta dẫn theo người đi tìm. Lại gặp được người của Ma giáo, họ để thi thể của Tăng Ninh sư muội ở trước cửa, lại bắt đi rất nhiều sư huynh đệ, còn để lại thư nói, nói…”
“Nói cái gì?” Viên Thương Châu sốt ruột đứng lên, không đợi tiểu đệ tử bẩm báo đã rút thư từ trên hắn mở ra.
Trong thư viết: Mười bảy Danh đệ tử của Huyền Tông Môn ở trong tay ta, nếu một ngày không giao Thực Dương đồng tử ra, liền giết một người, hai ngày không giao liền giết hai người. Giết sạch mới thôi, phơi thây cửa thành! Hi vọng chưởng môn Huyền Tông Môn suy xét, đừng làm trờ cười cho thiên hạ võ lâm.
“Ti bỉ!” Tư Phóng mắng chửi.
“Thực Dương đồng tử…” Viên Thương Châu trầm tư, nhớ tới ngày đó Ngàn Vạn Lý nói Thực Dương đồng tử là nữ đệ tử, hắn nhìn Kim Nhật Lãng nói: “Là đệ tử của ngươi, Liên Tống?”
Kim Nhật Lãng không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Tư Phóng hỏi: “Thực Dương đồng tử có gì đặc biệt, bọn họ vì sao nhất định phải có được nàng?”
Viên Thương Châu nói tác dụng của Thực Dương đồng tử cho Tư Phóng biết. Tư Phóng kinh dị nói: “Một khi đã như vậy, cho dù chết cũng không thể giao cho bọn hắn. Nếu để Hiên Viên Bất tái xuất giang hồ, trung nguyên sẽ không có một ngày yên ổn.”
Kim Nhật Lãng rùng mình, thanh âm phát ra từ kẽ răng: “Nàng không có tâm hại người, nếu ngươi giết nàng chẳng phải là giết kẻ vô tội sao?”
“Vì toàn bộ võ lâm, giết một nữ tử có gì là không thể. Chỉ có thể nói mệnh của nàng không tốt.”
“Mệnh không tốt?” Kim Nhật Lãng như đang nghe chuyện cười.
Tư Phóng bị ánh mắt của Kim Nhật Lãng chế trụ, cười lạnh nói: “Hay là ngươi muốn bảo vệ nàng?”
Kim Nhật Lãng hỏi lại: “Nàng là đệ tử của ta, chẳng lẽ không thể bảo vệ?”
“Ngươi…” Tư Phóng không nghĩ Kim Nhật Lãng sẽ đối diện mà tranh cãi với hắn. Trong quá khứ, vị sư đệ này luôn khiêm nhường. Hắn chính là không quen nhìn người nào vĩ đại hơn hắn, giống như là không thèm để ý cái gì. Tư Phóng từng cố ý khiêu khích nhưng không thể khơi dậy sự kích động của Kim Nhật lãng. Hôm nay là làm sao vậy?
Viên Thương Châu cũng nhìn ra Kim Nhật Lãng phản ứng quá mức, trong lòng hắn suy nghĩ một phen rồi nói: “Hai vị sư đệ đều nói có đạo lý. Nhưng mà nếu giết đứa nhỏ kia, mười bảy vị Danh đệ tử cũng không thể an toàn. Ngay cả một đệ tử cũng không bảo vệ được, sau này có ai dám tham gia Huyền Tông Môn của chúng ta. Việc cấp bách là tìm đến nơi ẩn thân của Ma Giáo để cứu những đệ tử kia trở về.”
Kim Nhật Lãng bỗng nhiên nói: “Sư huynh, Ma giáo cũng không ngu xuẩn, sợ là không dễ dàng tìm được như vậy.”
Tư Phóng chặn ngang một câu: “Vậy sư đệ có cao kiến gì?”
Kim Nhật Lãng nói: “Giao Liên Tống ra.”
“Này…” Viên Thương Châu khó hiểu, “Đây chẳng phải làm vừa lòng Ma giáo sao.”
“Người giao ra cũng có thể đoạt lại.”
“Đoạt lại?” Tư Phóng nhíu mày, “Ngươi cũng nói Ma giáo không ngu xuẩn, có thể để ngươi tùy tiện đoạt lại sao?”
Kim Nhật Lãng cũng không để ý tới, nói với Viên Thương Châu: “Sau khi việc này chấm dứt, hi vọng sư huynh để Liên Tống quy ẩn, tránh Ma giáo lại đến làm phiền.”
Viên Thương Châu trầm mặc một lúc lâu, nói: “Được.”