*****
Một màn trước nhà khi nãy khiến An Nhi xấu hổ vô cùng. Thẹn quá hóa giận, lên phòng tắm r
[Mong Một Ngày]: Giờ em tính sao?
[Súp Lơ] Em cũng không biết nữa. Nhưng dường như em vô tình kéo thêm một người vô tội vào chuyện này rồi.
[Mong Một Ngày]: Còn có ai nữa?
[Súp Lơ]: Thực ra khi em nằm viện em luôn cảm nhận được có một người luôn đứng từ xa dõi theo em. Còn nữa trong mơ anh ấy còn nói em đừng chạy về phía người mà em thích vì người ấy chỉ mang đến đau khổ cho em. Khi tỉnh lại em mới biết anh ấy chính là người anh trai hồi bé em chơi cùng. Bây giờ ngày nào anh ấy cũng quan tâm em, tuy anh ấy không nói ra nhưng em cũng cảm nhận được tình cảm anh ấy dành cho em. Em ác quá phải không anh? Tự dưng lại lôi anh ấy vào cái mớ bòng bong này.”ng hồn.
“Em cho rằng người nhà không ai biết. Đừng quên chị là chị gái em đấy, em gái ạ.” Ngọc Nhi vừa nói vừa lắc lắc cái điện thoại trên tay mình vẻ đắc thằng.
“Chị…chị…”
“Chị cái gì.” Ngọc Nhi bức đến ngồi xuống chiếc giường bên hông cô.
“Chị…Chị…’ Cô hết nhìn chị mình rồi lại nhìn màn hình máy tính mặt mờ mịt,không thể tin nổi
“Không sao, em có thể tiếp tục gọi chị bằng anh như tước đây, chị không để ý đâu.”
“ Không thể nào… Chị và anh ấy…”
“ Là một. Cho nên cái gì cần biết và cái gì nên biết chị cũng đã biết hết rồi nhé. Đừng hòng chối cãi. Bằng chứng còn chềnh ềnh ra đây này.’ Ngọc Nhi giơ điện thoại ra trên tay chỉ cô xem khung chat của hai người.
Cô rơi vào trạng thái ngượng ngùng, xấu hổ. Giờ thì cô đã hiểu tại sao cô lại thấy thân quen với Mong Một Ngày như vậy và điều quan trọng là chuyện về Tùng Lâm cô luôn cảm thấy dường như từ đầu Ngọc Nhi đã biết trước tất cả,chỉ là cô ấy cố tình làm theo những việc cô vẽ ra mà thôi. Rốt cuộc ban đầu không muốn cho cô ấy biết vì sợ cô ấy sẽ sốc vậy mà cuối cùng cô lại tự mình nói cho cô ấy biết, đúng là buồn cười, xem ra những việc kia của cô tương đối dư thừa.
“Đúng. Chị, em, Ẩn Lan và Hải Phong. Vì chuyện của em hai người kia cũng đã day dứt rất nhiều.”
“Em biết chứ. Tuy hôn mê nhưng những gì mọi người nói em đều nghe thấy hết mà. Họ đã nói, đã kể cho em nghe rất nhiều, bao
gồm cả những chuyện trước đây em chưa biết. Hơn nữa em không ngờ sau vụ tai nạn anh Hạnh lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của em. Bản thân biết quá nhiều cuối cùng lại không biết làm thế nào.”
“Em vẫn đang làm rất tốt đấy thay.”
“ Hả? Em còn chả biết mình đang làm gì và sẽ làm gì nữa kìa.”
còn có rất nhiều anh khác đang trồng cây si nữa thì sao. Sao chị không được một phần cái đào hoa đấy của em nhỉ?”
Câu đùa giỡn kiểu trẻ con này khiến cô bật cười khúc khích.
“Này. Chị đã là mẹ trẻ con rồi đấy. Em tin Tùng Lâm mà nghe được câu này anh ấy không tức nổ đom đóm mắt mới là lạ.”
Duyên phận đúng là thứ kì diệu, từng người, từng người đi qua cuộc đời cô mang đến bao nhiêu là niềm vui cũng như cuộc đời nhưng rồi cũng nhờ họ mà cô trưởng thành hơn rất nhiều. Thượng Đế cũng thât khéo xắp xếp, những người cô quen ai nấy đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, có thể hôm nay họ còn là những người xa lạ nhưng biết đâu chớp mắt một cái ngày mai họ lại trở thành một phần không thể thiếu của nhau. Nhất Anh và Linh hoặc là Ẩn Lan và Nam không phải là minh chứng rõ ràng nhất cho điều cô vừa nghĩ hay sao.