Tiểu Hồ Yêu Nơi Cấm Thành

Chương 33



Nhanh sau đó, Tiểu Yên thu lại ánh mắt lấp lánh kia mà cúi đầu hành lễ:

– Vậy tiểu nữ xin được phép cáo lui nga!

Dứt lời, nha đầu đó lùi lại rồi rời đi, để lại 2 người kia ở trong phòng.

Im lặng 1 hồi lâu sau, Bạch Ly mới mở lời trước:

– Này T………. chủ nhân, nãy trong lúc đi tìm nha đầu Tiểu Yên thì ta có phát hiện được 1 chỗ đáng nghi đó.

Cái vòng chết tiệt này! Có mỗi cái tên thôi mà cũng cấm là sao??????

– Đáng nghi? – Tử Liên đưa đôi đồng tử liếc nhìn ả ta – Ở Giang gia bảo vệ nghiêm ngặt, có chỗ nào khả nghi được cho cam?

Thấy thái độ dửng dưng của người kia như vậy, con hồ ly trắng đó chỉ biết nhún vai thở dài.

– Ai da, mấy người các ngươi có nhìn thấy thứ gọi là “nghiệp chướng” kia đâu mà dám nói là không có khả nghi?

– Theo ý của ngươi như vậy, Giang gia lại rất nguy hiểm sao?

– Ta đã xem khu vực nghiệp chướng đó đâu mà biết là nó có nguy hiểm hay không???

– Ta không quan tâm. – Nàng ta quay đi – Muốn thì tự đi mà điều tra.

– Đi thì đi!

Bạch Ly ả đang toan nhảy ra từ đường cửa sổ, thì 1 lần nữa lại bị Tử Liên tóm gọn lại.

– Cửa đằng này cơ mà?

– Đằng nào mà chẳng được! Ngươi nhiều chuyện quá rồi đó!

Nói đoạn, con hồ ly đó hậm hực bước ra ngoài, tiến thẳng đến căn phòng mà ả ta nhận định rằng “nghiệp chướng dày đặc” kia.

Đến nơi, ả dùng linh lực quét qua 1 lượt căn phòng hiện con cáo trắng đó đang đứng trước cửa.

– Chỗ này vắng như vậy, bảo sao nghiệp chướng cứ tích tụ đầy nga~

Sau đó, nó thận trọng đẩy cửa tiến vào bên trong.

Bên trong căn phòng đó thực sự khá tối, tuy vậy đôi đồng tử của hồ ly tộc vẫn có thể nhìn trong bóng tối như 1 số loài sinh vật khác, nên ả không phải thắp nến lên để nhìn.

– Gì đây, nghiệp chướng quanh 4 góc phòng à? Lần đầu tiên bổn hồ ly đây được chứng kiến tận mắt đó nha.

Con hồ ly đó tụ 1 đốm nhỏ linh lực lại trên ngón, rồi phóng thẳng vào 1 góc phòng.

Chỉ thấy đốm linh lực đấy khi lao vào thì được mấy đám khói nhỏ bao quanh, rồi biến mất.

– Không phải là nghiệp chướng ở trong đây, mà là tụ lại từ 4 phía sao?

Ngước mắt lên, ả ta liền thấy 1 tấm bản đồ phủ đầy bụi được treo trên tường, đối diện với con cáo trắng đang đứng ở đấy.

Nhìn qua, nó cũng lờ mờ đoán được đây là bản đồ trong phủ của nhà Giang gia.

Lại cái gì nữa đây? Đừng bảo với ả là đằng sau tấm bản đồ đó lại chứa kết giới, hay phong ấn gì đó đấy nhé?

Nhưng mấy ý nghĩ nhất định phải cảnh giác cao độ kia trong đầu ả ta hiện giờ đâu thể cản trở được tính tò mò của con cáo trắng ấy?

Ả ta vẫn đứng yên ở vị trí đấy, tay tiếp tục tụ 1 đốm linh lực nhỏ, rồi phóng thẳng vào tấm bản đồ đối diện.

“Loạt xoạt”.

Tấm bản đồ đó rách tươm, nhưng đằng sau đó lại là 1 tấm bản đồ khác mới tinh, còn có cả nét bút đánh dấu vị trí nữa.

– Các hướng lần lượt là Đông – Bắc – Nam – Tây?

Nhưng khi nhìn đến Tây, con hồ ly đó có chút giật mình.

Vị trí đánh dấu hướng Tây này……… chẳng phải là căn phòng mà ả phải đi cùng với Tử Liên gặp Giang phu nhân với lão gia nhà Giang gia tên Giang Quỳ Dương kia sao?

Ngay lập tức, Bạch Ly liền tức tốc chạy về, thuật lại toàn bộ sự việc cho Tử Liên.

Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện của con cáo tinh lông trắng đó, Tử Liên bất chợt nhíu mày.

– Ý của ngươi là……. trong phòng phụ mẫu ta có chứa vật phát ra thứ gọi là “nghiệp chướng”?

– Ta đoán là vậy nga! – Bạch Ly ả gật đầu – Trong căn phòng đó không thể thanh tẩy sạch nghiệp chướng, mà trên bản đồ có đánh dấu cái phòng đấy, nên ta đoán rằng vật phát nhất định ở trong đó a!

Tử Liên bắt đầu trầm tư suy nghĩ, lơ luôn con hồ ly đang dẫn giải bên cạnh.

Nếu nàng ta nhớ không nhầm lẫn gì, thì quả thực phụ mẫu nàng có từng thuê 1 pháp sư về để làm phép cầu may từ những mấy năm trước thì phải—

Nhưng liệu việc đấy thực sự có liên quan đến vụ việc vật phát sinh “nghiệp chướng” mà Bạch Tử đang đề cập……?

– Bạch Tử, “nghiệp chướng” mà ngươi vừa mới nhắc đến có ảnh hưởng gì đến con người không?

– Con người? Là cái gì? – Bạch Ly nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Tử Liên nàng thực sự bất lực với con cáo tinh này rồi! Có mỗi con người thôi mà con cáo ngốc này cũng không biết là sao??

– Là 1 tộc khác với tộc hồ ly các ngươi. Nào, bây giờ mau giải đáp cho ta câu hỏi mà ta vừa hỏi đi?

– Ảnh hưởng nhiều là đằng khác đó! – Con hồ tinh đó khoanh tay lại, đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ – Ăn mòn tâm trí, sức khỏe giảm sút, thậm chí còn mang đến nhiều điều xui rủi, nếu rất nặng thì không thể siêu sinh lại lần nữa.

Nói đoạn, Bạch Ly tiến đến gần Tử Liên mà vỗ vai.

– Đừng có lo, đám nghiệp chướng đó còn nhẹ chán, vẫn chưa phát tác ảnh hưởng đâu mà bày ra cái mặt bí xị ra thế kia.

Đột nhiên Tử Liên lại nhìn thẳng vào mắt của Bạch Ly ả, nói thẳng ý định của nàng ta ra:

– Lần này ta sẽ đi cùng với ngươi, thế nào?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.