Chẳng mấy chốc, chiếc xe ngựa đó đã dừng lại trước 1 cánh cổng lớn.
Tử Liên xuống xe trước, ôm con cáo trắng trên tay, còn Tiểu Yên thì đi sau nàng ta, đưa tay khẩu hình cho phu mã, nhắc người đó mau cất xe vào trong.
Bởi vì Tử Liên nàng về mà chẳng báo trước, nên chẳng ai ra đón nàng cả. Nhưng điều này lại khiến cho Bạch Ly ả có chút dễ chịu.
Thấy con cáo trắng này không còn phản ứng dữ dội như lúc ngang qua khu phố nữa, nàng ta thở phào nhẹ nhõm, rồi vuốt ve lông nó:
– Bạch Tử, có vẻ ngươi vẫn còn rất sợ người lạ, đặc biệt là chỗ đông người nhỉ?
– [A-Ai sợ kia chứ??? Đừng có ăn nói hàm hồ!]
Tiểu Yên nghiêng đầu nhìn con hồ ly trước mặt, rồi nói với Tử Liên:
– Nương nương à, có thể chúng ta cần 1 bài luyện tập đặc biệt dành cho Bạch Tử nga! Chứ nếu tiếp diễn thế này, không cẩn thận nó lại sinh tâm bệnh mất!
Thấy nha đầu đó nói cũng có lý, Tử Liên gật đầu đồng tình:
– Sắp tới có thể sẽ như ngươi nói, nên sắp xếp 1 số bài luyện tập cho con súc sinh này.
Nghe nàng ta nói vậy, khóe miệng Bạch Ly khẽ giật giật liên hồi.
Chỉ cần 2 người này cùng bắt tay hợp tác làm cái gì đó, thể nào thế giới của ả cũng mau đến ngày tận thế mất thôi!
Nhanh sau đó, có 1 nữ tử khác trông giống Tiểu Yên y như đúc lạch bạch chạy đến hành lễ:
– Tiểu Như xin bái kiến hoàng hậu nương nương!
Bạch Ly bắt đầu phỏng đoán, nữ nhân đang đứng trước mặt này chắc chắn là chị em với nha đầu Tiểu Yên kia! Đúng nhận sai cãi!
Tử Liên nhìn người con gái trước mặt đang hành lễ đấy, rồi nói:
– Tiểu Như, mau đứng lên đi. Mà ta đã nó với ngươi bao nhiêu lần rồi, khi ta về đây phải gọi ta là tiểu thư kia mà?
Tiểu Như gãi má cười hì hì, tỏ vẻ hối lỗi:
– Tiểu Như xin ghi nhớ lời chỉ dạy của hoàng……. à không của tiểu thư nga!
Tiểu Yên Yên ở đằng sau Tử Liên nàng ló đầu ra, vẫy tay chào:
– Tỷ tỷ, muội đã về rồi đây!
Trông thấy nha đầu đó, Tiểu Như vui mừng, vội chạy đến nắm tay nàng ta:
– Tiểu Yên, muội sống trong cung có vất vả không? Có ai bắt nạt muội không? – Nói đoạn, Tiểu Như xoay Tiểu Yên những mấy vòng – Tạ ơn trời đất, muội muội của ta vẫn khỏe mạnh nga!
Nha đầu Tiểu Yên đó gãi đầu, cười hì hì:
– Có tiểu thư bảo kê muội mà, muội làm sao mà có thể bị ức như thế chứ!
Bạch Ly ả hiện đang cảm thấy vô cùng tự mãn.
Vì sao? Vì ả ta chỉ bâng quơ đoán mò, mà đã đoán trúng được kết quả rồi kìa!!!
Haha, vui quá đi a~
Nhưng mà ngay sau đó, con hồ ly đó đã chợt nhận ra 1 vấn đề.
Cái người tên Tử Liên kia vẫn không có ý định thả ả xuống!
Bạch Ly càng dãy dụa muốn nhảy xuống đất, Tử Liên càng giữ chặt hơn. Cuối cùng, ả ta vẫn phải chấp nhận treo cờ trắng xin hàng.
– [Nè nè, ngươi mải hóng chuyện mà quên mất ta rồi đấy. Mau thả bổn hồ ly xuống!]
Tiểu Yên thấy vậy, đành đứng ra nói giúp cho Bạch Ly:
– Tiểu thư à, người bế nó suốt cả đường đi như vậy, mà người không thấy mỏi tay sao?
– Vừa nhỏ vừa nhẹ, sao mà nặng tay cho được? – Nói đoạn, Tử Liên liếc đôi đồng tử lườm con cáo trắng đó – Thả nó xuống ta không an tâm, lỡ đâu vừa mới thả xuống lại nhong nhong đi cắn người thì lại rắc rối to.
– […]
Đây là coi bổn hồ ly ta là cẩu à????
Biết là không thể làm thay đổi được gì, nha đầu Tiểu Yên Yên chỉ biết cười trừ:
– Ân. Tiểu nữ đã rõ.
Tiểu Yên vừa dứt lời, Tử Liên gật đầu 1 cái, rồi quay sang Tiểu Như đang ngoan ngoãn đứng cạnh đấy:
– Tiểu Như, phụ mẫu ta còn ở trong chứ? Mau đưa ta đến gặp họ.
– Ân. Xin tiểu thư đi theo Tiểu Như!
Bọn họ cùng đến 1 căn phòng. Bạch Ly đã muốn đi cùng với Tiểu Yên rời đi rồi, nhưng mà cứ bị cái người xấu xa không tai không đuôi này giữ chặt, nhất quyết không cho rời đi, nên ả cũng phải đi theo, chứ ả ta không có ý đi hóng hớt đâu, thật đó!
Tiểu Như đứng nép lại, nhẹ nhàng đưa tay ra gõ cửa, rồi nói vọng vào trong:
– Thưa lão gia, thưa phu nhân, có khách đến chơi nga!
Tức thì, bên trong đó cũng có tiếng hồi âm lại:
– Đưa người đó đến phòng khách rồi mời trà đi, chúng ta sẽ đi ra sau.
Nha hoàn Tiểu Như đó lùi lại, cúi đầu thấp xuống, để cho Tử Liên đẩy cửa bước vào.
– Nhưng bây giờ khách lại muốn gặp gia chủ luôn, liệu có được chứ?
Đằng sau cánh cửa đó, chính là 1 đôi trung niên đang chải đầu cho nhau.
Người phụ nữ đang ngồi đấy thấy Tử Liên thì lập tức đứng lên rồi nhanh chóng bước chân về phía nàng, mặc cái người nào đó cầm lược đang ngơ ngác đứng đấy.
– A Liên, con về lúc nào vậy? Sao không nói trước với chúng ta, để đôi thân già này ra đón nga?
Tử Liên mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:
– Con muốn gây bất ngờ cho a nương và a cha mà, đương nhiên là phải thế chứ!
Người đàn ông trung niên đang ngơ ngác hồi lâu, sau đó lại tỏ vẻ hờn dỗi, trách móc người kia:
– Đấy, thấy con về thì nàng sáng hết cả mắt lên, bỏ ta lại 1 mình! Thấy chưa kìa, nàng có còn yêu thương Quỳ Dương ta nữa đâu! Hứ, ta dỗi!
Đối phương thấy người đó như thế, liền cười phì:
– Chàng còn như thế nữa, tối tự động dọn chăn gối ra giữa phủ mà nằm ngủ nhớ!
– Không không, ta chừa, ta chừa rồi! Phu nhân đừng làm vậy với ta a! – Người đàn ông trung niên đó lao đến ôm chân phu nhân của mình làm nũng.
Thấy khung cảnh ấm áp như vậy, Bạch Ly cũng cảm thấy vui lây.
Ước gì phụ mẫu ả ta còn sống nga—