Phó Ngàn Tư Của Kỷ Hàn Trình

Chương 41: Phiên ngoại 1: Đánh thức



Tối hôm qua dù sao cũng ầm ĩ khá trễ, Phó Ngàn Tư vùi ở trong lòng Kỷ Hàn Trình cùng anh trò chuyện vài ba câu rất nhanh liền mệt rồi.

Thậm chí chính mình ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay.

Mái tóc đen nhánh tùy ý xõa tung rũ xuống gương mặt trắng noãn, mi mắt lúc này hạ xuống một bóng ma, có vẻ cực kỳ an tĩnh.

Kỷ Hàn Trình nhìn xuống một lúc, hôn lên tóc cô rồi nhẹ nhàng đem người ôm lên, khi đi ngang qua chăn đệm nằm dưới đất,bước chân dừng cũng không dừng mà đi thẳng tới phòng ngủ.

Trên đường đi, Phó Ngàn Tư đại khái là có tỉnh, đơn giản là nhìn tình huống trước mắt, rất nhanh liền nhắm mắt lại, dụi dụi đầu nhỏ vào trong ngực Kỷ Hàn Trình.

Dáng người cô vốn dĩ rất đẹp, đôi chân dài nhỏ nhắn xinh xắn lúc này đang rũ xuống,theo bước chân của Kỷ Hàn Trình, dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, cả người tựa như đang phát sáng.

Kỷ Hàn Trình khom lưng đặt cô xuống.

Ngay khi chạm vào tấm nệm êm ái,Phó Ngàn Tư giống như là một loại sinh vật nào đó theo bản năng di chuyển sang một bên để lại một nửa không gian cho Kỷ Hàn Trình.

Nó giống như một lời mời vô thức.

Khi mới kết hôn, Phó Ngàn Tư đã từng rất khó chịu với việc trên giường ngủ có thêm một người,ngay cả khi được anh ôm hôn trước khi đi ngủ, lúc nửa tỉnh nửa mê đều sẽ xoay người ra mép giường, có mấy lần Kỷ Hàn Trình tỉnh lại phát hiện cả người cô ở mép giường và suýt nữa thì ngã lăn ra.

Nhưng bây giờ, ngay khi Kỷ Hàn Trình vừa mới nằm xuống, Phó Ngàn Tư đã men theo nhịp thở của anh, tay đã không tự chủ mà ôm chặt lấy eo, chân cũng nhanh chóng kẹp chặt người Kỷ Hàn Trình khiến cho khoảng cách giữa hai người không thể tách rời.

Vào những thời điểm như vậy, nhiệt độ trên người cô xuyên qua lớp vải mỏng, mang theo hương hoa hồng và cam quýt len lỏi không ngừng liu liu trái tim Kỷ Hàn Trình.

Hành vi đó đối với một người đàn ông mà nói, đó chắc chắn là một thử nghiệm lớn.

Hầu yết Kỷ Hàn Trình nhẹ lăn, trong chốc lát, anh rất muốn đánh thức cô bằng một cách nào đó.

– –

Họ rất ít khi cùng nhau ngủ bù, sau khi Phó Ngàn Tư ngủ đủ, miễn cưỡng cũng xem như là bù đắp đủ hoạt động tiêu hao tinh thần và thể chất đêm qua.

Cô biết Kỷ Hàn Trình đã tỉnh, vì vậy cũng không sợ quấy rầy anh, ngón tay rất không yên phận mà ở bên hông anh vuốt vuốt, giọng nói có chút lơ mơ buồn ngủ: “Mấy giờ rồi.”

Kỷ Hàn Trình đưa tay cầm lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường: “Mười giờ.”

Bởi vì Kỷ Hàn Trình luôn theo khuôn khổ đồng hồ sinh học, bình thường bảy giờ đã tỉnh, thậm chí ngay cả khi là cuối tuần, anh cũng sẽ đến thư phòng giải quyết công việc.

Ngày hôm nay không có đi là bởi vì muốn ngủ cùng cô sao?

Phó Ngàn Tư không biết thế nào lại cảm thấy có chút mỹ mãn, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, chống cằm nhìn thẳng vào mắt anh: “Kỷ tổng, anh hãy cho tôi biết cảm nghĩ của anh khi dậy muộn ba giờ, tổn thất có thể lên đến hàng trăm triệu đô la là cảm giác như thế nào đi? “

Dừng một chút, khóe mắt cô cong cong: “Hay là Kỷ tổng cảm thấy kiếm bộn rồi,nuôi vợ đủ rồi nên không cần nữa.”

Kỷ Hàn Trình vươn tay chế trụ sau gáy đem người áp về phía mình. Phó Ngàn Tư chỉ cảm thấy khuỷu tay bị nghiêng một cái, đột nhiên mất thăng bằng, cô chưa kịp hoảng sợ đã ngã vào một vòng tay ấm áp, sau đó một nụ hôn rơi xuống môi cô,hương vị mát lạnh của người kia cũng tràn vào,bá đạo xâm nhập toàn bộ hơi thở.

Mắt thấy tay anh không hề an phận, Phó Ngàn Tư cũng không muốn sáng sớm hoạt động quá khích, vội vã giả bộ yếu ớt, mấy lần hét oa oa kháng cự nói không được không được.

Phát hiện động tác của Kỷ Hàn Trình dừng lại, thừa thắng xông lên,cô ra vẻ tội nghiệp nói: “Hơn nữa, em cũng đói bụng rồi.”

Kỷ Hàn Trình nhìn cô một cái.

Phó Ngàn Tư bỉu môi: “Bây giờ là mười giờ, bình thường em đều đã ăn sáng xong. Anh đáp ứng làm món trứng mặt trời cho em,bây giờ đã quên rồi sao?”

Cô cúi đầu nhìn Kỷ Hàn Trình vài giây, anh không thể làm gì khác hơn là chiều theo ý cô.

Phó Ngàn Tư nhanh chóng từ trên người anh lui xuống, ngoan ngoãn mà cuốn chăn lui qua một bên.

Kỷ Hàn Trình đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, lúc đi ra đã đổi thành áo sơ mi màu xanh nhạt cùng quần tây đen dài thẳng tắp.

Anh đứng ở mép giường cài cúc áo, Phó Ngàn Tư cũng không còn tham ngủ, lúc này vẫn còn bọc chăn di chuyển đến gần, hai tay nhanh chóng ôm lấy hông của anh xoa xoa, từ tốn cho anh một quả táo ngọt: “Ông xã, anh là tốt nhất.”

Nhiệt độ trong phòng không đổi, thậm chí vào cuối mùa thu, chăn bông của họ cũng rất mỏng.

Chăn bông màu trắng nửa rơi nửa khóa lại bên hông, đi lên nữa là chiếc váy ngủ màu xanh da trời, mái tóc đen nhánh mượt mà rũ bên người, sống lưng thẳng tắp, cần cổ trắng nõn thon dài cùng xương quai xanh tinh xảo vô cùng đẹp mắt.

Ánh mắt của Kỷ Hàn Trình rơi vào đôi môi ửng hồng của cô, biết cô từ trước đến nay chỉ phụ trách châm lửa chứ không phụ trách dập lửa, Phó Ngàn Tư chính là rất không có tinh thần trách nhiệm như vậy.

Vì vậy anh cúi người xuống hôn cô một cái sau đó mới xoay người ra cửa.

– –

Phó Ngàn Tư tắm rửa xong xuống lầu, phát hiện Kỷ Hàn Trình lúc này đã làm xong bữa sáng.

Bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, ly thủy tinh đựng đầy sữa, trong chiếc đĩa sứ trắng có trứng vàng óng đẹp mắt được rán thành hình tròn mỏng, những lát bánh mì được phủ bơ nhuyễn hay hai ba lát thịt xông khói đều được Kỷ Hàn Trình bày trí vô cùng hấp dẫn.

Thậm chí ngay chính giữa bàn,Kỷ Hàn Trình còn đặt một cây hoa hồng ở đó.

Không thể không nói, Kỷ Hàn Trình rất biết hưởng thụ cuộc sống.

Phó Ngàn Tư cúi đầu ngửi hoa hồng, không có nghe thấy mùi vị đặc biệt gì nhưng bất quá loại hoa này ngay từ ban đầu đã thắng ở sự xinh đẹp.

“Anh học được cách bố trí bàn ăn khi nào thế? Ở trên Weibo sao?” Cô nhìn vào phòng bếp.

Kỷ Hàn Trình không phải là người thuộc kiểu lấy lãng mạn làm tiền đề, chẳng lẽ là vì cô nên mới đặc biệt muốn tìm hiểu?

Kỷ Hàn Trình vừa đi ra bên ngoài vừa bỏ tay áo xuống, giúp cô kéo ghế bàn ăn: “Này là dì Trương làm cho.”

Phó Ngàn Tư tự biết mình tự mình đa tình, mặt không thay đổi mà “Ồ” một tiếng.

Cô ngồi xuống lấy nĩa chọc vào quả trứng: “Còn cái này thì sao?”

“Bữa sáng là anh làm” Kỷ Hàn Trình ngồi xuống bên cạnh cô “Em nếm thử xem.”

“Được thôi,nếu làm không ngon em sẽ trừ hết vào tiền lương của anh.” Phó Ngàn Tư hoàn toàn quên mất vị trước mắt này chính là kim chủ ba ba, hết sức to gan lớn mật mà bổ sung “Sau đó còn cho anh ngủ ngoài ga ra.”

Đầu tiên là phòng ngủ chính, sau đó là thư phòng và cuối cùng là ga ra, cho nên địa vị trong nhà của Kỷ tổng có vẻ càng ngày càng thấp nhưng bản thân anh lại giống như không hiểu không biết, chỉ cười “Ừm” một tiếng.

Cả hai lặng lẽ ăn sáng.

Phó Ngàn Tư từ nhỏ đã được học nhiều loại lễ nghi trên bàn ăn cho nên dáng vẻ lúc dùng bữa sẽ vừa đoan trang vừa ưu nhã. Chỉ là sau khi ở cạnh Kỷ Hàn Trình, dáng vẻ của cô mới không câu nệ như vậy, thường thường cũng sẽ quên mất quy tắt “ăn không nói, ngủ không nói”, thỉnh thoảng sẽ nói ra một hai lời.

Trứng gà được rán rất non, đủ độ chính mà cô thích nhất.

Cái miệng nhỏ Phó Ngàn Tư vừa ăn, còn chưa hoàn toàn nuốt xuống đã nói: “Ăn ngon.”

“Nếu em thích, ngày nào anh cũng làm cho em.” Kỷ Hàn Trình rất ít khi ở giữa bữa sáng mở miệng nói chuyện “Vậy tối nay anh nên ngủ đâu?”

Phó Ngàn Tư: “……”

Đây là một câu hỏi cần được trả lời một cách cẩn thận.

Bởi vì lấy bản tính của cẩu Kỷ, dù cho anh có ngủ ở chỗ nào, cuối cùng Phó Ngàn Tư cũng sẽ bị ép buộc ngủ ở chỗ đó.

Sau nhiều cân nhắc, Phó Ngàn Tư quyết định lấy chính mình làm trọng, cúi đầu dùng nĩa chạm vào lát bánh mì trên đĩa, rất nhanh liền nói ra hai chữ: “Phòng ngủ.”

Kỷ Hàn Trình nhẹ nhàng cười một cái, còn cố ý muốn trêu chọc cô: “Cho nên…không thích ngủ thư phòng?”

Cái loại chăn đệm đều đặt dưới đất? Ai mà thích cơ chứ?

Quả nhiên, ôn nhu, tri kỷ gì gì đó đều là biểu hiện của sự giả dối, Phó Ngàn Tư lúc này thật sự chỉ muốn đánh anh một cái cho hả giận.

– –

Khó có khi thứ bảy hai người đều ở nhà, theo kế hoạch Phó Ngàn Tư, ngày này chính là ngày dùng để tiêu pha.

Xế chiều cô muốn cùng anh đi dạo siêu thị, sau đó sẽ cùng anh xem phim gì gì đó.

Còn bây giờ, Kỷ Hàn Trình phải đến thư phòng xử lý văn kiện, Phó Ngàn Tư ngồi trên cửa sổ cẩn thận lấy ra cuốn 《Sơn Hải kinh》ra tìm hiểu.

Giữa thời gian,Mạnh Cảnh thường sẽ đến nhà đưa tới mấy phần văn kiện cần chữ ký tay của Kỷ Hàn Trình, phát hiện vẻ mặt Phó Ngàn Tư cũng rất nghiêm túc xem sách, thường thường còn lật tư liệu trong tay, trong nháy mắt liền sinh ra cảm giác hiểu lầm là “Phu nhân tổng tài cũng đang rất nỗ lực”.

Phó Ngàn Tư lúc đó chỉ giao phó Triệu Thần Minh mua giúp cô một quyển《 Sơn Hải Kinh》, không nói là cần dùng để làm gì cho nên anh ta đã mua bản được lưu hành rộng rãi nhất trên thị trường, bản cổ văn và chú thích ở cuối bài viết.

Phó Ngàn Tư xuất thân từ nền tảng nghệ thuật tự do và không đến nổi hoàn toàn xem không hiểu,nhưng chính là việc đọc nó hơi mất công sức và thời gian.

Khi Mạnh Cảnh rời đi, cô biết Kỷ Hàn Trình đã xong việc, liền thập phần vui vẻ mà vẫy tay với anh.

Sau khi lừa được người tới bên người ngồi xuống, Phó Ngàn Tư ngông nghênh đem sách đặt ở trước mặt anh, đem biện pháp làm nũng ra ứng phó: “Em đọc không hiểu, ông xã có thể giúp em phiên dịch một chút không?”

Kỷ Hàn Trình nhìn cô một cái, trong ánh mắt là sự hoài nghi không hề che giấu chút nào.

Phó Ngàn Tư có chút ai oán mà nhìn anh: “Anh thay đổi rồi, có phải anh hết thương em rồi không, trước đây anh đều giúp em, thời cao trung còn giúp em phiên dịch cổ văn, ô ô ô, quả nhiên bọn họ đều nói không sai, đàn ông đều sẽ không còn kiên nhẫn như lúc mới yêu nữa……”

Kỷ Hàn Trình: “……”

Với một vị tổng tài có bốn trợ lý phiên dịch tinh anh,cuối cùng khi về nhà cũng không chống lại được aegyo của vợ mình,bất lực tiếp nhận sách trong tay, từng chữ từng câu mà chậm rãi phiên dịch.

Giọng anh rất nhẹ nhàng và trong trẻo, tốc độ nói không nhanh không chậm, dịch câu văn nào cũng trôi chảy dễ hiểu, quả thực là một “dịch giả” hiếm có.

Và dường như Kỷ Hàn Trình làm chuyện gì…… cũng đều rất lợi hại nha.

Phó Ngàn Tư lắng nghe, chợt nhớ tới cái gì: “Kỷ Hàn Trình, có phải anh có hai văn bằng đại học là kinh tế và pháp luật không?”

Kỷ Hàn Trình dừng lại: “Ừm.”

“Vậy nếu như anh không làm tổng tài, chẳng phải là còn có thể làm luật sư sao? “Phó Ngàn Tư theo ý nghĩ của mình mà suy nghĩ một chút, trong đầu cô rất nhanh liền xuất hiện hình ảnh đại luật sư Kỷ.

Chắc cũng là bộ dáng âu phục giày da!Sau đó mang một cặp kính gọng vàng, có thể so với khí chất bây giờ nhã nhặn hơn, nhìn như bất động thanh sắc, vân đạm phong khinh nhưng kì thực là người đáng gờm có thể khiến đối thủ á khẩu không trả lời được cái thể loại này……

Phó Ngàn Tư bị suy nghĩ chính mình làm cho hưng phấn: “Nam chính là luật sư tài ba nhưng bên trong thì là một người bá đạo có tính chiếm hữu rất mạnh, đó là nội dung bộ phim truyền hình hot gần đây anh có xem không – Thôi quên đi, khẳng định là anh chưa có xem qua,thật sự là quá tẻ nhạt….”

“Ô ô ô tự nhiên em rất muốn làm phu nhân luật sư.”

Câu nói sau cùng kia là bởi vì bình thường ở cùng Lương Khấu mà gào sinh ra, không nghĩ tới lúc này phát ra còn đặc biệt rất trôi chảy.

Kỷ Hàn Trình đặt cuốn sách xuống, liếc nhẹ cô rồi đưa ra kết luận: “Đáng tiếc, em đã không còn cơ hội.”

Phó Ngàn Tư nhìn anh, một lúc sau thì ngồi quỳ đến trước mặt Kỷ Hàn Trình, đưa tay véo vào mặt anh rồi cười đắc ý: “Kỷ tiên sinh, anh có ngửi thấy mùi chua chua thoang thoảng đâu đây không?”

Câu trả lời chính là Kỷ Hàn Trình đột nhiên đến gần.

Người đàn ông duỗi tay ôm eo cô, dùng sức ôm người vào lòng, nhìn vẻ mặt đột nhiên căng thẳng của cô, ánh mắt như cười mà như không cười: “Bà Kỷ, thân thể khỏe mạnh rồi phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.