Phó Ngàn Tư nhận thấy rằng chính mình có một trí nhớ khá tốt.
Chỉ bằng việc nhìn thấy một nam sinh ở trước cửa làm bài thi đã có thể nhớ đến đoạn chuyện cũ thời cao trung, hơn nữa còn rất chi tiết.
Cũng không biết có phải là do mối quan hệ gần đây giữa cô và Kỷ Hàn Trình có chút hòa hoãn hay không, lúc này nghĩ lại, cảm thấy hình như còn có chút ngọt ngào.
Phó Ngàn Tư là một người có tính cách kiêu ngạo, cũng sẽ không học được “Có một loại yêu gọi là buông bỏ” gì gì đó.
Lúc trước không theo đuổi được Kỷ Hàn Trình, chuyện đó vẫn luôn ghi tạc sâu trong lòng,giống như người không thông suốt, cứ mãi chôn sâu trong lòng kể cả khi lúc đó Kỷ Hàn Trình đã từng rất dung túng và rất dịu dàng với cô cũng không đủ làm cô quên đi chuyện đó thậm chí còn đem tất cả hận anh thật nhiều năm.
Hôm nay sau khi dạo quanh khuôn viên trường, tất cả những chuyện cũ đều vỡ òa ra ngoài, sau đó cô mới phát hiện ra rằng,thời cao trung mối quan hệ giữa hai người họ cũng không đến nỗi xấu như cô hằng nghĩ.
Nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, tay bên dưới của hai người còn đan chặt vào nhau, khóe môi cong cong, trong lòng đột nhiên cảm thấy mình có chút may mắn.
Nhưng lại nhớ tới một sự kiện, giống như cần thiết phải tính với Kỷ Hàn Trình trước.
Phó Ngàn Tư quơ quơ tay anh: “Kỷ Hàn Trình, trước kia không phải anh từng nói muốn hủy hôn ước với em sao?”
Kỷ Hàn Trình nhìn cửa sổ, thấy có vài học sinh đang tò mò nghiêng đầu nhìn họ liền xoay người nắm tay cô xuống lầu, đạm bạc hỏi: “Có chuyện này sao?”
“……”Phó Ngàn Tư khó chịu “Có, em nhớ rất kỹ.”
Kỷ Hàn Trình là loại cẩu đàn ông nào cơ chứ, nói quên liền quên.
Hơn nữa lúc ấy thoạt nhìn anh còn rất nghiêm túc.
Ngẫm lại thì thật tức giận.
Kỷ Hàn Trình chỉ “Ừm” một tiếng: “Hình như là có.”
Phó Ngàn Tư thậm chí còn khó chịu hơn, nhìn xem, cẩu Kỷ đang nói tiếng người sao? Hiện tại thừa nhận còn rất trơn tru?
Cô khiêu khích: “Vậy thì sao anh không hủy nó đi, có gan nói nhưng lại không có gan làm sao. Hủy bỏ rồi em lại có cớ tìm một tiểu thịt tươi…”
Kỳ thật lúc ấy Kỷ Hàn Trình quả thật có nói vậy, nửa là vì bị cô kích thích, nửa là cảm thấy, nếu như hôn ước bị hủy bỏ, Phó Ngàn Tư có thể đi tìm một nửa toàn tâm toàn ý yêu thương mình mà anh cũng hoàn toàn thoát khỏi sự theo đuổi điên cuồng đó.
Nhưng vô tình vào một ngày chạng vạng mùa hè, trong lúc vô ý anh đã nghe thấy Phó Ngàn Tư nói chuyện với bạn tốt của mình về chính anh.
Đầu tiên là người bạn tốt đó nói: “Tư bảo, tớ nhìn thấy trong TV mọi người đều ghét liên hôn gia tộc, tại sao cậu lại có vẻ không chán ghét chút nào thế?”
Phó Ngàn Tư trả lời rất tùy ý: “Tại sao tớ lại phải chán ghét? Kỷ Hàn Trình vừa soái, thành tích lại còn rất tốt.” Dừng một chút: “Hơn nữa cậu cho rằng việc phản đối chuyện đó sẽ hữu dụng trong gia tộc sao, đã là thương phẩm thì không có quyền lựa chọn.”
“Cậu là thương phẩm, Kỷ Hàn Trình còn không phải là người mua sao? Đây là loại so sánh kì quái gì cơ chứ, nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì giống như cũng không sai.”
“Đúng vậy,tớ nghĩ nếu đã như thế không bằng bây giờ cứ bồi đắp tình cảm trước,sau này tính đến chuyện kết hôn, giữa hai người dù sao cũng không đến mức một chút cảm tình cũng không có,mà Kỷ Hàn Trình thật sự rất khó theo đuổi.”
“……”
Câu nói kế tiếp, Kỷ Hàn Trình không nghe nữa.
Sau đó,chính mình cảm thấy có chút khó hiểu, rõ ràng anh không thích cô, luôn xem và đối xử cô như một đứa em gái nhưng khi nghe được suy nghĩ thật của cô, bản thân lại vô thức siết chặt nắm đấm, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Kỷ Hàn Trình đè nén cảm xúc khó hiểu này mấy ngày, rốt cuộc cũng không chịu được mà gọi cô đến.
Phó Ngàn Tư vừa nghe thấy anh gọi mình ra khỏi ban thì rất cao hứng, khóe mắt đuôi lông mày đều hiện lên ý cười: “Tìm em làm gì, em hôm nay cũng không sửa váy đồng phục.”
Kỷ Hàn Trình gọi cô: “Phó Ngàn Tư.”
Cô sững người một lúc: “Vâng?”
“Nếu đối tượng kết hôn của em là người khác không phải tôi, em cũng sẽ thích người đó sao?”
Đối với Phó Ngàn Tư mà nói, vấn đề này không cần phải xem xét, trực tiếp gật đầu: “Đúng vậy.”
Dừng một chút, cô cảm thấy Kỷ Hàn Trình hôm nay thật khác với mọi ngày, cô lựa chọn nói thật: “Không phải đối tượng liên hôn của em là anh sao, cho nên, bây giờ anh rối rắm loại vấn đề này hình như cũng không có ý nghĩa gì chi bằng anh thử suy xét lại một chút xem khi nào thì anh mới có thể trở thành bạn trai của em thì tốt hơn?”
Hầu yết Kỷ Hàn Trình nhẹ lăn, rũ mắt, môi mím thành một đường thẳng: “Nghe trong nhà tự ý an bài hôn nhân của mình,chẳng lẽ em không cảm thấy chính mình không có tự do sao?”
Sau này, lỡ như hối hận thì phải làm thế nào?
“Em không nghĩ nhiều như vậy, vốn dĩ em là người thích tận hưởng mọi thú vui trên trời và luôn suy nghĩ về mọi thứ theo một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu kết quả đã được định sẵn ngay từ ban đầu, thì tại sao chúng ta không thể sớm bồi dưỡng tình cảm một chút,như vậy thì có cái gì không tốt đâu chứ?” Phó Ngàn Tư đặt hai tay ra phía sau, nhìn anh “Chuyện gì cũng dùng logic ra phân tích thì mệt mỏi lắm.”
Kỷ Hàn Trình chỉ nói: “Nếu sau này em muốn hủy bỏ hôn ước, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp em bằng bất cứ giá nào.”
Phó Ngàn Tư phải mất rất lâu mới phản ứng lại điều anh vừa nói, tức giận đến mức phải cao giọng: “Kỷ Hàn Trình thì ra anh không hề thích tôi như tôi tưởng tượng, chướng mắt,ghét bỏ tôi rồi! Nhiều nam sinh theo đuổi tôi như vậy, ngày mai tôi liền tìm một người cho anh xem!”
Lúc đó Kỷ Hàn Trình đã gần tốt nghiệp cao tam, đồng thời cũng đã sớm quyết định ra nước ngoài bồi dưỡng, lần này anh đến cũng là cho Phó Ngàn Tư một cơ hội lựa chọn.
Lúc ấy tuy rằng Phó Ngàn Tư mỗi ngày đều có nam sinh vây quanh, nhưng chính là người hoàn toàn không có kinh nghiệm gì, nói thích liền thích, lý do cũng làm người ta dở khóc dở cười; mà anh cũng lại là người sắp ra nước ngoài du học, cuộc đời sau này không thiếu sẽ có lúc cùng người khác tranh quyền đoạt thế…… Hai người căn bản hoàn toàn không thể ở bên nhau.
Lúc ấy Kỷ Hàn Trình suy nghĩ rất thoáng, sau lại tự mình không ngừng hối hận vì đã nói ra mấy lời này.
Thậm chí trước một ngày trở về nước anh vẫn còn đang suy nghĩ, nếu Phó Ngàn Tư có người đàn ông khác, liệu anh có thực hiện được những lời anh đã nói lúc ban đầu hay không.
…… Chắc là không thể.
“Kỷ Hàn Trình,anh là đang chột dạ sao?” Phó Ngàn Tư nhìn anh rất lâu cũng không nói ra được lời nào, cô dùng ngón tay chọc chọc lấy eo anh.
“Ừm” Kỷ Hàn Trình rũ mắt, xoa xoa mái tóc của cô, nhỏ giọng nói: “Bởi vì anh luyến tiếc.”
Phó Ngàn Tư sửng sốt một chút, rõ ràng biết ý của anh nhưng vẫn cố ý hỏi:”Luyến tiếc cái gì?”
Cô muốn một câu trả lời trực tiếp hơn.
“Luyến tiếc hủy bỏ hôn ước với em.”
“Ồ” Phó Ngàn Tư lên tiếng, trong lòng đặc biệt vui vẻ, đi theo anh xuống cầu thang “Thật sự luyến tiếc sao?”
Kỷ Hàn Trình rất kiên nhẫn: “Ừm.”
Phó Ngàn Tư nhịn không được muốn cười, nhưng mà vẫn đè lại khóe môi, lại “Ồ” thêm một tiếng.
Đến chỗ ngoặt, Phó Ngàn Tư định kéo tay anh chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên nghe được Kỷ Hàn Trình thấp giọng hỏi: “Phó Ngàn Tư, anh đối xử với em tốt không?”
Anh định đi trên con đường sến sẩm sao?
Phó Ngàn Tư nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định thành thật một chút, cho cẩu Kỷ nếm một chút ngọt ngào: “Ừm, rất tốt.”
Khóe môi nhẹ nhàng cong lên, tựa như đối với đáp án này rất vừa lòng.
Anh duỗi tay vén sợi tóc đang lòa xòa trước trán cô ra phía sau tai và hỏi: “Vậy tại sao em lại muốn thay lòng đổi dạ?”
Phó Ngàn Tư sững sờ trong giây lát.
Thời cao trung Phó Ngàn Tư cô đích xác là người không biết dịu dàng, nhỏ nhen, thậm chí ngay cả khi đang truy người khác cũng đều truy đến mức kiêu căng ngạo mạn, không ngừng nói bên tai anh: “Kỷ Hàn Trình, em hiện tại thích anh, không có nghĩa là sau này cũng sẽ thích.Nếu sau này có người nào đó đến và đối xử tốt với em, em khẳng định sẽ thay lòng đổi dạ, cho nên anh hãy cố nắm bắt cơ hội.Rốt cuộc thì cuộc đời dài như vậy,em không tin chính mình chỉ thích mỗi anh”
Mà hiện tại, anh hỏi cô tại sao sao lại muốn thay lòng đổi dạ.
Bản thân lại muốn đi so sánh với bản thân sao?
Đổi tới đổi lui…… Còn không phải chỉ có một mình anh à.
Phó Ngàn Tư mím môi, vẫn là không ức chế được mà đẩy ra nửa phần ý cười, cô cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng: “Nếu em thử thay lòng đổi dạ thì sao, anh vẫn muốn đối xử với tốt với em như bây giờ à?”
Kỷ Hàn Trình khóe môi nhẹ cong, đem người kéo vào lòng, hôn tóc cô, thấp giọng nói: “Đương nhiên.”
——
Buổi chiều là hội diễn văn nghệ, hai người tùy ý đến đó nhìn xem.
Phó Ngàn Tư toàn bộ hành trình đều dựa đầu vào vai Kỷ Hàn Trình, nắm lấy tay anh ngồi ở trong một góc xem hết chương trình này đến chương trình khác.
Vừa rồi hai người đi đến quầy bán quà vặt mua loại một loại nước uống mà cô thích nhất trước kia, soda vải thiều,và khi nào muốn uống cô chỉ cần ra hiệu cho người đàn ông bên cạnh,anh sẽ đưa cốc sang cho cô.
Phó Ngàn Tư cúi đầu ngậm lấy ống hút uống một chút, uống xong lại đặt vào tay anh.
Tư thế làm nũng còn rất điêu luyện.
Đến khi kết thúc, người dẫn chương trình còn thông báo rằng mọi người hôm nay đến đều có thể nhận được một chiếc áo phông kỷ niệm lễ thành lập trường ở cửa.
Phỏng chừng chính là chiếc áo thầy Trần mặc ban nãy, Phó Ngàn Tư đối với kiểu dáng này tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ nhưng khi nghĩ lại hai chiếc áo phông kỷ niệm giống hệt nhau mà còn trông rất giống trang phục couple.
Vì vậy, cô quyết định lấy nó.
Có rất nhiều người đến đó và tất nhiên Kỷ Hàn Trình sẽ không chịu để cô đi đến đó một mình, chỉ bảo cô ngồi ở tại chỗ nghỉ ngơi nhưng Phó Ngàn Tư lại không muốn: “Em muốn đi cùng anh, mọi người đều đi hết rồi, em ngồi một mình cũng chán lắm.”
Kỳ thật cũng không phải là ở một mình nhàm chán mà là cũng không biết tại sao, chính mình lại đặc biệt muốn ở cùng anh mọi lúc.
Kỷ Hàn Trình bất lực, mỉm cười và dẫn cô đi lên: “Sao trước đây anh lại không phát hiện ra em dính người như vậy.”
“Sau này chẳng phải anh là người phát hiện ra đó sao” Phó Ngàn Tư đắc ý ôm lấy cánh tay anh, rồi lại cố ý cúi mặt xuống “Anh không thích sao?”
“Thích” Kỷ Hàn Trình ăn ngọt,mỗi lời nói toàn là vẻ cưng chiều “Đặc biệt thích.”
——
Khi tài xế đến đón họ, anh ta có cảm giác bầu không khí giữa Kỷ tổng và phu nhân có gì đó không giống nhau.
Cụ thể có nơi nào không giống thì anh ta không rõ lắm, bởi vì tình cảm ngày thường của hai người rất tốt, nhưng so với hôm nay tựa hồ còn có nhiều thêm cái gì.
Loại không khí ngọt ngào này vẫn luôn phảng phất cho đến khi về đến nhà, Phó Ngàn Tư đem túi đồ có đặt hai chiếc áo kỷ niệm thành lập trường đưa qua dì Trương, nói rằng dì hãy giặt sạch và cất nó vào trong tủ.
Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ dùng bữa tối, hôm nay ở bên ngoài một ngày, Phó Ngàn Tư chuẩn bị đi tắm trước.
Kỷ Hàn Trình mới vừa xuống xe đã nhận liên tiếp mấy cuộc gọi, lúc này còn chưa nói chuyện xong, một bên nghe, một bên cùng Phó Ngàn Tư lên lầu.
Phó Ngàn Tư biết anh bận việc, chính mình không phiền anh mà vội vã đi tắm trước, hoàn toàn không chú ý lúc Kỷ Hàn Trình tiến vào còn thuận tay khóa cửa lại.
Chờ đến khi cô rời khỏi an vị liếc nhìn về phía cửa kính phòng tắm đang mờ mịt hơi nước,cả người đột nhiên trở nên xấu hổ, tại sao lại cho rằng đó là một loại ám chỉ.
Trong lúc chờ đợi, Phó Ngàn Tư một bên sấy tóc, một bên bắt đầu rối rắm không biết chính mình có nên làm bộ không biết cái gì,đi xuống cầu thang chuẩn bị dùng bữa tối hay vẫn là ở đây và chờ đợi anh.
Rất nhanh liền đưa ra quyết định.
Phó Ngàn Tư sấy tóc vài phút, sau đó dừng lại, chú ý đến tiếng nước trong phòng tắm rồi bật máy sấy tóc lên tiếp tục sau khi nghe tiếng nước bên trong biến mất.
Một lúc sau, Kỷ Hàn Trình bước ra ngoài.
“Tóc dài thật phiền toái, nãy giờ vẫn chưa thổi xong.” Phó Ngàn Tư ra vẻ đem nồi ném cho máy sấy “Lại không thể bật quá nóng, bằng không sẽ làm tổn thương tóc.”
Kỷ Hàn Trình đem khăn lau tóc đặt sang một bên sau đó ngồi xuống bên cạnh.
Phó Ngàn Tư cảm thấy ghế sô pha lập tức mềm xuống, hơi thở của người đàn ông vừa ôn nhu lại vừa có tính xâm lược đột nhiên đem người bao vây, giống như một loại tán tỉnh.
Cảm thấy tay mình bất giác run lên.
Kỷ Hàn Trình bật cười, duỗi tay tiếp nhận máy sấy, thấp giọng nói: “Anh giúp em.”
Bởi vì ngay từ đầu cô đã rất nghiêm túc thổi tóc cho nên lúc này cũng thật sự không cần anh giúp… nhưng cả hai người lại giống như cố tình hiểu rõ mà không nói ra, thổi thổi, tay Kỷ Hàn Trình không biết từ khi nào đã dọc theo sợi tóc cùng đôi vai xinh đẹp.
Nhiệt độ trong phòng nóng dần, ngay cả suy nghĩ cũng có chút hỗn loạn, Phó Ngàn Tư không biết từ lúc nào đã bị anh ôm ngồi ở trên người, hai tay còn vòng qua ôm lấy cổ anh.
Trong mắt cô mờ mịt ánh hơi nước, khuôn mặt trắng noãn giờ phút này nhiễm một tầng đỏ hồng mê người,vừa ngoan ngoãn lại vừa đẹp đến kinh tâm động phách.
Hầu yết nhẹ lăn, giọng nói khàn khàn có chút khắc chế: “Không nghĩ muốn theo đuổi cái gì chân ái?”
Phó Ngàn Tư sững sờ một lúc trước khi cô nhận ra rằng Kỷ Hàn trình là đang nói về những lời cô cố ý nói với đám người Hà Tiêu.
Cô không trả lời, anh lại tiếp tục nhỏ giọng hỏi: “Chỉ thích tiêu tiền thôi sao?”
Cố tình hỏi, tay cũng không an phận.
Chưa thấy người nào xấu xa như anh cả, Phó Ngàn Tư cau mũi nhỏ giọng trách mắng: “Kỷ Hàn Trình! Anh đủ chưa.”
Kỷ Hàn Trình cúi đầu nhẹ nhàng di chuyển đến bên cổ, ở vành tai cô hôn hôn, tựa hồ còn bật cười,cười đến vành tai cô phát ngứa, hơi thở còn cực nóng: “Em gọi anh là gì?”