Hoa Hồng Nhỏ Của Anh

Chương 13



Edit: Meimei

Đúng vậy, nơi này của Quan San có phòng dành cho Kiều Gia Thuần.

Trước đây, bố của Quan San ở bên ngoài nuôi người nữ nhân khác. Mẹ của Quan San đã khóc nháo rất nhiều xong không có biện pháp gì, chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Sau mẹ Quan San biết được ông ấy ở bên ngoài mua nhà cho người phụ nữ kia, còn đăng kí dưới tên người phụ nữ đó, mẹ Quan San tức giận khóc nháo kiên quyết đòi tự sát làm cho cha Quan San phiền não, lại bị mất mặt trước mặt bạn bè và người thân.

Lúc đó Quan San đang học cấp 3, còn mặc đồng phục học sinh, đem bài thi anh văn 115/120 điểm thì đưa cho bố xem: “Ba ba, ba cũng mua cho con một căn nhà riêng nhé. Mẹ mỗi ngày đều khóc, con không có cách nào tĩnh tâm học bài được.”

Bố Quan San một mặt yêu thương nữ nhi hiểu chuyện, một mặt muốn thỏa hiệp với vợ vì vậy liền mua một căn nhà dưới danh nghĩa của Quan San. Mấy năm gần đây giá nhà tăng cao nên hiện tại giá trị bất động sản của căn nhà này cũng theo đó mà lên.

Bởi vậy nói Quan San là một tiểu phú bà cũng không sai.

Có điều bố Quan San sẽ không bao giờ nghĩ tới bài thi anh văn kia là làm dối, Quan San có phải là người cần tĩnh tâm để mà học đâu.

Lúc đó Quan San ở một mình rất cô đơn cho nên dụ dỗ Kiều Gia Thuần dọn ra ngoài đến ở cùng cô ấy.

Kiều Gia Thuần do dự, chủ yếu là sợ mẹ Kiều không đồng ý.

Quan San liền chiếu theo sở thích của Kiều Gia Thuần mà bố trí cho cô một căn phòng ở hướng nam, còm mua của giường, bàn ghế, tủ áo quần, bàn trang điểm.

Phòng của Kiều Gia Thuần ở nhà đều là đồ gỗ lim, lại còn là màu tím, hoàn toàn đều là thẩm mỹ của mẹ Kiều, Kiều Gia Thuần tuyệt không thích. Vì vậy khi lần đầu tiên nhìn thấy căn phòng mà Quan San bố trí, cô liền yêu thích, vui vẻ kéo hành lí về ở cùng Quan San.

Mẹ Kiều tất nhiên không đồng ý nhưng không lay chuyển được ba Kiều cưng chiều con gái và đứa con gái cố chấp kia.

Vì vậy mấy năm nay Kiều Gia Thuần đều dành phần lớn thời gian ở nơi ở của Quan San.

Đến lúc Quan San có bạn trai, Kiều Gia Thuần liền muốn dọn ra ngoài nhưng Quan San không bỏ được Kiều Gia Thuần. Cô ấy nói: “Nam nhân như y phục, tỷ muội như tay chân.” Vì vậy Kiều Gia Thuần vẫn không có dọn đi.

Đôi lúc Quan San sẽ nói: “Ai, tớ phải thu tiền nhà.” Lúc đó Kiều Gia Thuần sẽ về nhà mình. Không quá vài ngày Quan San sẽ gọi điện thoại cho Kiều Gia Thuần: “Thân ái, ta nhớ ngươi.” Như vậy, Kiều Gia Thuần lại trở về.

Quan San theo Kiều Gia Thuần vào phòng, đóng cửa lại, không kịp chờ đợi nói: “Chúc mừng cậu đã phá bỏ được chướng ngại tâm lý, cảm giác thế nào?” Ánh mắt có phần trông đợi nhìn Kiều Gia Thuần.

Kiều Gia Thuần không thèm để ý, ngồi xuống tìm quần áo trong tủ. Quan San đứng ôm ngực, nhìn xuyên thấu lớp áo sơ mi mà Kiều Gia Thuần đang mặc,cảnh tượng phía dưới cổ Kiều Gia Thuần cô ấy nhìn không bỏ sót cái nào.

Quan San tấm tắc: “Hai người có vẻ tương đối nóng nảy a. Tỷ tỷ ta muốn nhắc nhở ngươi nha, ngươi là người mới phá thân, không nên học tập người ta làm những động tác có trình độ khó cao a.”

Kiều Gia Thuần kéo từ dưới đáy tủ ra một cái váy dài màu trắng, liếc mắt nhìn Quan San.

Quan San liếc nhìn cái váy: “Hôm nay mặc bảo thủ như vậy?” Lại nhớ đến những vết tích trên người Kiều Gia Thuần liền cười cười hiểu rõ: “Nga nga, hiểu.”

Kiều Gia Thuần mặc cái váy màu trắng vào. Cái váy này có cổ áo cao, hơn nữa còn có một bộ khăn lụa. Cuối cùng cô ấy còn khoác thêm một cái áo khoác màu hồng phấn nhẹ ở bên ngoài.

Trong gương, Kiều Gia Thuần thấy mình đại bộ phận đều được che lại, rất hài lòng. Lại nghĩ thật may là Lục Cảnh Hành không để lại dấu vết trên gương mặt của cô, bằng không cô không thể nào ra ngoài gặp người a.

Cho dù tới kịp lúc, Kiều Gia Thuần vẫn bị mẹ Kiều trách cứ la rầy tới trễ.

Hôn lễ của anh họ tổ chức theo kiểu truyền thống, sáng sớm nhà trai đã dẫn người thân thích đến nhà gái đón dâu, sau khi ăn điểm tâm ở nhà gái mới được đón dâu.

Lúc Kiều Gia Thuần đến vừa đúng lúc đón dâu xong.

Mẹ Kiều thấy khăn lụa trên cổ Kiều Gia Thuần nói: “Cái khăn này nhìn không đẹp, tháo xuống đi.”

Kiều Gia Thuần có điểm phản ứng hơi lớn: “Không được!”

Làm cho mẹ Kiều sửng sốt. Kiều Gia Thuần phản ứng kịp, khí thế liền giảm xuống, nói nhỏ: “Con thích nó mà.”

Mẹ Kiều lấy lại tinh thần, nói: “Đứa nhỏ này, tùy ngươi.”

Chị họ đưa Kiều Gia Thuần đi tham quan phòng tân hôn ở trên lầu. Bên ngoài phòng tân hôn được treo dán những món đồ theo thẩm mỹ của những lão nhân thế hệ trước.

Kiều Gia Thuần vừa bước vào phòng vừa quan sát, miệng nhanh hơn não, cô quay đầu lại hỏi chị họ: “Đây không phải là phòng của chị sao?”

Mặt chị họ biến sắc, dẫn Kiều Gia Thuần đi đến một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang, sau đó mới giải thích với Kiều Gia Thuần. Nói là chị dâu ngại căn phòng của anh họ không đủ lớn, không có sân thượng, nói là hài tử sinh ra không thể được phơi nắng, cho nên yêu cầu gộp phòng của chị họ và anh họ lại làm phòng tân hôn.

Hiện tại, căn phòng nhỏ ở bên cạnh phòng vệ sinh ở hướng bắc đã được dọn dẹp để làm phòng cho chị họ.

Mẹ của Kiều Gia Thuần lúc trẻ là một tiểu minh tinh xuất thân từ gia đình bình thường, lúc còn chưa thành danh đã bị cha Kiều nhìn trúng rước về nhà từ đó về sau mẹ Kiều liền từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Nhà của cậu điều kiện cũng bình thường nhưng mẹ Kiều lại tương đối che chở người ca ca này, có thứ gì tốt đều đưa qua cho nhà cậu.

Kiều Gia Thuần nghe vậy lập tức nói: “Chị ấy như vậy có chút ngang ngược.”

Chị họ nói: “Quên đi, chị ta mang thai lại nhao nhao ầm ĩ, chị không thèm cùng chị ta tranh giành, vạn nhất hài tử trong bụng chị ta có chuyện gì, chị ta lại đổ cho chị.”

“Mợ nói thế nào?”

“Bà còn ước gì chị nhanh nhanh xuất giá ra ngoài, mỗi ngày đều ép chị đi xem mắt.”

Kiều Gia Thuần vuốt vuốt tóc, cô phiền nhất là mấy chuyện này.

Chị họ tinh mắt, nhìn thấy mấy vết hồng trên cổ Kiều Gia Thuần lúc cô đang vuốt tóc, chị họ nhanh tay kéo khăn lụa trên cổ Kiều Gia Thuần ra, nhìn mấy vết tích trên người Kiều Gia Thuần kinh ngạc hỏi: “Đây là thế nào?”

Kiều Gia Thuần tháo khăn lụa xuống: “Dị ứng, ha hả.” Cô cười gượng đáp.

Chị họ: “Em cho chị là ngốc sao?”

Kiều Gia Thuần cười gượng, giả bộ nhìn xung quanh quan sát phòng.

Chị họ có vẻ nghiêm khắt nói: “Em kiềm chế chút đi, đừng có ở bên ngoài làm loạn.”

Kiều Gia Thuần: “Em không có.”

“Thật không có? Lần trước bạn của chị nói thấy em ở quán bar, còn cùng một người con trai đi hộp đêm.”

“Nào có? Là bạn trai của em đến.” Kiều Gia Thuần nhịn không được biện hộ.

“Em có bạn trai từ khi nào?”

Kiều Gia Thuần làm dấu bí mật, nói: “Chị không được nói với người khác nhé, đặc biệt là mẹ của em, bằng không bà liền muốn xem vào chuyện của em.”

“Em nói em cùng bạn trai đi hộp đêm, là đồng nghiệp hay là bạn học của em?”

Kiều Gia Thuần giống như nghĩ đến chuyện gì buồn cười, nhếch môi nói: “Không phải là đồng nghiệp hay bạn học của em, là bạn học của chị.”

Chị họ lập tức giật mình nói: “Em thực sự theo đuổi thành công?”

Kiều Gia Thuần gật đầu, ánh mắt có chút kiêu ngạo.

Chị họ lại muốn nói gì thì điện thoại của di động của chị ấy reo lên, nghe đầu bên kia nói vài câu, sau đó chị họ nói: “Sáng thứ hai tuần sau, 9 giờ phải không… Tốt, địa điểm phỏng vấn là ở chỗ nào?”

Chờ chị họ cúp điện thoại, Kiều Gia Thuần hỏi: “Phỏng vấn cái gì vậy?”

“Nga, chị sắp đổi công tác.” Chị họ trả lời.

Thật ra là cô bị công ty cho thôi việc, gần đây đang tìm việc làm, còn chưa nói qua với gia đình. Điện thoại vừa rồi là cô nhờ một người bạn học cũ giúp cô tìm công việc. Vận khí mấy ngày gần đây thật xấu, chị họ buồn bực phun ra một cỗ ai oán.

Hôm sau, Kiều Gia Thuần đi đến chỗ ở của Lục Cảnh Hành. Người mở cửa cho cô không phải là Lục Cảnh Hành mà là một người phụ nữ trung niên, bà ấy cười híp mắt nói: “Là Kiều tiểu thư phải không?”

“Ách, là tôi. Xin hỏi bà là?” Vừa hỏi, Kiều Gia Thuần vừa nhìn số nhà, xác định mình không có đi nhầm.

“Tôi là người mà Lục tiên sinh mời tới quét dọn.” Đối phương từ trên kệ giày lấy một đôi dép nữ đưa cho Kiều Gia Thuần: “Đây là tiên sinh mua cho tiểu thư, cô mang thử xem có vừa chân không?”

“Cám ơn.” Kiều Gia Thuần đổi giày.

Sau khi hoàn thành công việc quét tước, người phụ nữ trung niên phải rời khỏi cho nên Kiều Gia Thuần cố ý ở lại trông nhà. Cô ngồi trên ghế salon chơi đùa một lúc thì Lục Cảnh Hành về. Anh ngồi bên cạnh cô, kéo cô ôm vào lòng. Anh ngửi một cái trên đỉnh đầu cô.

Kiều Gia Thuần chợt nhớ mình hai ngày gội đầu một lần, thoáng cái đẩy Lục Cảnh Hành ra, cô cư nhiên quên hôm nay gội đầu!

Lục Cảnh Hành thấy vậy đành thu lại cánh tay vắng vẻ.

Kiều Gia Thuần mím môi: “Gọi em tới không phải là có cái gì đó cho em sao?”

Lục Cảnh Hành cầm bàn tay trái của Kiều Gia Thuần, đem đồ vật đặt vào lòng bàn tay cô. Kiều Gia Thuần nhìn trong lòng bàn tay của mình là một cái chìa khóa, liền khó hiểu nhìn Lục Cảnh Hành.

Lục Cảnh Hành có chút lúng túng ho nhẹ một tiếng: “Chuyển qua đây ở đi.”

Kiều Gia Thuần bĩu môi. Quả nhiên mọi đàn ông đều như nhau, ăn được vẫn không đủ, phải đặt bên mình tùy thời có thể ăn mới được.

Kiều Gia Thuần từ nhà Quan San lấy một ít áo quần và đồ dùng hàng ngày chuyển đến nhà Lục Cảnh Hành. Cô đặt bàn chải đánh răng và ly của mình bên cạnh đồ của Lục Cảnh Hành, đem áo quần bỏ vào tủ, sau đó đổi khăn trải giường màu xám thành màu trắng, mặt trên còn được in những cây hoa hồng nhỏ.

Hôm nay là tiết đoan ngọ, Kiều Gia Thuần phải về nhà.

Lục Cảnh Hành đưa Kiều Gia Thuần đến cửa tiểu khu. Kiểu Gia Thuần mở cửa xuống xe liền nhìn thấy chị họ phía đối diện.

Chị họ cũng thấy Kiều Gia Thuần, liền đi tới.

Kiều Gia Thuần kêu chị họ một tiếng. Chị họ gật đầu, sau đó chào hỏi Lục Cảnh Hành đang ngồi trong xe. Hai người khách sáo vài câu, sau đó Kiều Gia Thuần cùng chị họ đi vào tiểu khu, Lục Cảnh Hành nhìn hai người đi vào mới lái xe rời đi.

Trên con đường nhỏ của tiểu khu, Kiều Gia Thuần nhìn chị họ mang theo một giỏ quả sơn trà: “Lớn như vậy?”

Chị họ: “Thân thích dưới nông thôn có cây sơn tra, mẹ chị bảo chị mang đến một ít cho nhà em.”

Kiều Gia Thuần cầm một quả, lột vỏ ăn.

Chị họ đánh một cái nơi tay Kiều Gia Thuần: “Còn chưa có rửa qua.”

Kiều Gia Thuần chu miệng: “Em không có ăn vỏ mà.”

Chị họ mặc kệ cô, hỏi một vấn đề khác: “Em và anh ta sống chung như thế nào?”

“Rất tốt a.” Kiều Gia Thuần cắn một miếng thịt quả vào miệng.

“Dự định lúc nào thì kết hôn?”

Kiều Gia Thuần nghe xong suýt chút đem lun cả quả sơn trà nuốt vào miệng: “Tuổi còn trẻ, kết hôn cái gì.” Cô còn chưa chơi đủ a.

“Anh ta cũng không nói gì sao? Năm nay tuổi cũng không còn nhỏ, chẳng phải là rất gấp sao?”

“Nếu anh ấy đề cập với em chuyện này, em nhất định sẽ chạy trốn a. Kết hôn thật là đáng sợ a.” Kiều Gia Thuần giả bộ ôm người run một cái.

“Em chỉ biết chơi đùa, suốt ngày đều không làm gì đứng đắn.” Chị họ giận trách.

“Chị học lời nói của mẹ em?” Kiều Gia Thuần nói thầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.