Người dịch: Tồ Đảm Đang
Lâm Tự nhận ra rằng anh trước khi anh chưa trải qua bất cứ chuyện gì, sự hiểu biết của anh về “ánh sáng” cực kỳ có hạn.
Đó là vì quá khứ của anh còn quá hạn hẹp.
Vì vậy khi Tiểu Ngũ chạy về phía anh, anh mỉm cười đưa kẹo hồ lô về phía đối phương, sau đó nói: “Đáng lẽ ra phải gọi em là Tiểu Quang mới đúng.”
Tiểu Ngũ không hiểu, nhưng cục kẹo hồ lô đầu tiên nhất định phải là để Lâm Tự ăn trước.
Họ vừa vào nhà, Tiểu Ngũ từ đầu chí cuối đều không hỏi Lâm Tự đã đi đâu, có điều cậu nhìn ra được sau khi Lâm Tự trở về thì tinh thần đã thoải mái lên rất nhiều.
Cậu rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ Lâm Tự thoải mái đến vậy.
Tiểu Ngũ hơi ghen tị, cho dù là người hay sự vật, cậu đều thấy ghen tị, bởi vì họ lại có thể làm được chuyện mình không làm được.
Có điều cũng tốt, ít nhất Lâm Tự vui lên rồi.
Tiểu Ngũ không hỏi, trái lại Lâm Tự lại thấy tò mò.
Anh hỏi Tiểu Ngũ: “Em không biết anh ra ngoài làm gì sao?”
Tiểu Ngũ ngồi đó ăn kẹo hồ lô, nhìn Lâm Tự nói: “Anh về là được rồi.”
Thế giới của Tiểu Ngũ đơn giản, cậu không nghĩ quá nhiều, cậu chỉ cần Lâm Tự quay về tìm cậu.
Lâm Tự đứng đó, bỗng cảm thấy thật sự mình quá hèn so với Tiểu Ngũ.
“Anh đi gặp thầy giáo thời đại học.”
Anh ngồi bên cạnh Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ suy nghĩ một lúc lâu, hỏi một câu: “Thầy tốt với anh không?”
Lâm Tự dựa vào cậu cười lên: “Đương nhiên là tốt, không thì sao anh đi gặp thầy được?”
Tiểu Ngũ thở phào, chỉ cần là người tốt với Lâm Tự, vậy thì cậu đều thích.
Lâm Tự lại nói: “Thầy mời chúng ta qua đó ăn tết với thầy.”
Anh hỏi Tiểu Ngũ: “Em muốn đi không?”
Bỗng Tiểu Ngũ bị hột sơn tra trong kẹo hồ lô cấn vào răng, giật mình, vội vàng hỏi Lâm Tự: “Anh nhìn xem răng em rụng rồi sao?”
Lâm Tự cười bò, nói với cậu không có.
“Em không cần miễn cưỡng.” Lâm Tự nói “Nếu em muốn chỉ chúng ta cùng nhau ăn tết cũng được.”
Tiểu Ngũ nghiêm túc nhìn Lâm Tự, nhìn mắt của anh, nhìn biểu cảm của anh.
“Lâm Tự, anh muốn đi đúng không?”
Lâm Tự không biết, anh rất thích thầy và cô, huống hồ đứa con duy nhất của họ đã ở nước ngoài, tết không về được, nhưng anh cũng hơi sợ cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, sẽ thấy ba mẹ mình ngủ mãi ở một nơi lạnh lẽo như vậy mà anh lại ăn tết nhộn nhịp, không hợp lắm.
Anh không quyết định được, vì vậy quyết định nghe ý kiến của Tiểu Ngũ.
Tiểu Ngũ nói: “Vậy thì đi.”
Tiểu Ngũ là một người không có lo nghĩ gì cả, tâm trạng phức tạp nhất của cậu là khoảng thời gian cậu giấu Lâm Tự nỗ lực kiếm tiền mua hoa hồng.
Những lúc khác, cậu muốn gì là nói thẳng cái đó, không thích gì cũng nói thẳng, gặp phải người đáng ghét thì trực tiếp dùng nắm đấm, ví dụ như đám tiểu lưu manh không biết nhìn sắc mặt người khác ở trong thôn, và còn tên khốn nạn đã từng bắt nạt Lâm Tự kia.
Lâm Tự vẫn cảm thấy mình quá hèn nhát, ngay cả chuyện này cũng muốn Tiểu Ngũ quyết định giúp mình.
Có điều không sao, anh đã là người thế này rồi, vậy thì bên cạnh có thêm một người có thể giúp mình chọn một trong cả ngàn vạn con đường cũng tốt mà.
“Vậy thì chúng ta đi, nghe em hết.” Lâm Tự nói. “Thầy và cô đều là người cực kỳ tốt, nhiệt tình và thân thiết, em sẽ thấy vui vẻ khi gặp họ thôi.”
Trên thực tế, Lâm Tự cũng rất muốn giới thiệu Tiểu Ngũ cho thầy cô, họ sẽ hiểu anh, cũng bao dung cho anh, anh phải nói với họ rằng đây điểm sáng nhỏ nhoi trong cuộc sống hiện tại của mình, anh quyết định thử đi về phía có ánh sáng.
Còn về Tiểu ngũ, cậu không phải là người sợ người lạ, mà ngược lại, phải đi gặp thầy của Lâm Tự, Tiểu Ngũ vui không chịu được.
Cậu cảm thấy mình đã bước đi một bước lớn, lúc trước Lâm Tự còn không cho cậu vào nhà anh, bây giờ đã dẫn cậu đi gặp thầy mình rồi.
Tiểu Ngũ thấy cách Lâm Tự nói thích mình chắc có lẽ không còn xa nữa.
Thế là mấy ngày kế tiếp Tiểu Ngũ bắt đầu trông tết đến.
Đối với Tiểu Ngũ, ngày tết trong quá khứ chỉ khiến cậu cảm thấy buồn bực, mỗi năm đến nhà trưởng thôn ăn vài cái sủi cảo là chạy, trốn đi, để không ai tìm thấy được cậu hết.
Cậu rất ghét người trong thôn đốt pháo, rất ghét những câu đối và đèn lồng đỏ chót kia. Cậu ghét nhà nhà người người đều náo nhiệt như vậy, mà cậu thì lại không có nhà.
Nhưng năm nay khác rồi.
Tiểu Ngũ cảm thấy, năm nay cậu sẽ cực kỳ cực kỳ thích mùa xuân này, bỏi vì cậu sẽ ăn sủi cảo với Lâm Tự.
Mặc dù Lâm Tự không nói gì, nhưng cuối cùng Tiểu Ngũ cũng có một cảm giác “Tôi cũng có nhà rồi”, sau này không ai có thể nói cậu là đứa con hoang không ai cần nữa rồi.
Có người cần cậu rồi, chỉ cần cậu hỏi, Lâm Tự chắc chắn sẽ nói cần cậu.
Bây giờ Tiểu Ngũ đã tràn đầy tự tin về chuyện này.