Người dịch: Tồ Đảm Đang
Cũng như là lời mà Tiểu Ngũ nói, thật ra cậu không hề có bất cứ mong đợi gì với thế giới bên ngoài, thứ cậu mong chỉ là được ở bên cạnh Lâm Tự.
Cũng chính vì thế mà Lâm Tự nói muốn đưa cậu lên thành phố, vậy thì cậu đi.
Nhưng muốn Tiểu Ngũ đi thành phố không phải là chuyện dễ dàng gì.
Tiểu Ngũ không ai lo, không có nhà cửa, ngoài cái quyển hộ khẩu cũ đã bị đào thải kia ra, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cả.
Lâm Tự biết, những chuyện này phải do đích thân anh xử lý.
Anh không hề thấy phiền, mà ngược lại, bỗng có một số việc đợi anh giải quyết xuất hiện trong cuộc sống vô công rỗi nghề này, chuyện này làm Lâm Tự thấy mình có thêm một chút xíu năng lượng.
Lâm Tự đi tìm trưởng thôn trước, nghe ngóng chuyện nhà của Tiểu Ngũ với trưởng thôn, tiện thể hỏi xem chuyện làm chứng minh nhân dân cho Tiểu Ngũ.
Không ngờ rằng, khi anh cầm quyển hộ khẩu ấy đi tìm trưởng thôn, trưởng thôn lại nói: “Cậu nói Đại Thặng hả? Cái này nào phải của nó!”
Lâm Tự sững sốt, nhất thời không phản ứng được.
Trưởng thôn nói với Lâm Tự, quyển hộ khẩu này vốn dĩ chẳng phải của Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ cũng không phải tên Tiểu Ngũ gì cả.
Tiểu Ngũ là trẻ sơ sinh bị vứt bỏ ở thôn này, ba mẹ sinh xong thì bỏ đi luôn, trời rét cóng mà đứa bé chỉ quấn một cái chăn bông nhỏ, đặt trước cửa nhà trưởng thôn.
Trưởng thôn nhặt đứa nhỏ, nhà ông còn muốn không tự lo được, làm gì nuôi nổi thêm một đứa nữa, thế là triệu tập dân trong thôn lại họp, mọi người đều nhất trí thấy rằng không thể bỏ mặc đứa trẻ được, nên dứt khoát thay phiên nhau nuôi.
Tiểu Ngũ trưởng thành như vậy đấy.
Nuôi đến khi tự cậu hiểu chuyện, có thể làm việc rồi thì mọi người cũng không quản cậu nữa.
Còn về ngôi nhà cậu ở bây giờ kia, chỉ là một ngôi nhà cũ nát không ai thèm ở.
Chủ cũ đã chuyển đi cả rồi, chuyển ra huyện ở, nhà nhỏ rách nát trong cái thôn nhỏ này không đáng mấy đồng tiền, chỉ bán đất đi thôi, còn nhà thì cứ bỏ đó không quản nữa, trước khi đi họ có nói với Tiểu Ngũ, muốn ở thì ở đi.
“Vậy quyển hộ khẩu này là sao, cũng là của hộ đó sao?” Lâm Tự hỏi.
“Cái đó không phải.” Trưởng thôn nói với Lâm Tự. “Có năm kia điều tra dân số, làm xong thì đổi luôn sổ mới, cái này không biết là của ai làm mất, nhưng chắc chắn không phải là của người trong thôn này.”
Trưởng thôn nói hộ khẩu này là do đám trẻ trong thôn nhặt được, nên Tiểu Ngũ giữ lại luôn.
Lâm Tự nghe xong trong lòng khó chịu nặng nề, nhớ lại lúc đó Tiểu Ngũ cầm hộ khẩu đưa cho anh như cống nạp bảo vật, còn học viết tên cùng anh, nhưng trên thực tế, đây căn bản không phải là của cậu, cậu ấy cũng không phải tên Ngũ Tuấn Khải.
Từ chỗ trưởng thôn ra Lâm Tự liền khóc lên, anh luôn thấy rằng mình là người thảm nhất trên đời này, nhưng bây giờ chợt ý thức ra được rằng mọi người đều rất khó khăn.
Anh nắm chặt lấy quyển hộ khẩu không thuộc về Tiểu Ngũ kia, ngồi xổm ở bên ngõ quẹo chỗ tường nhà trưởng thôn.
Tuyết rơi rồi, bông tuyết trắng xóa rơi xuống mặt đất, đậu lên người anh, cũng rơi lên quyển rổ hộ khẩu được anh lau sạch sẽ.
Anh cứ khóc như thế rất rất lâu, sau đó nghe thấy có người gọi anh. . Xin hãy đọc truyện tại ++ trùmtruу ện. me ++
Là Tiểu Ngũ ở nhà đợi quá lâu không thấy người, không đợi được nữa nên chạy ra ngoài tìm anh.
“Lâm Tự anh sao thế!” Nhìn thấy Lâm Tự ngồi ở đó khóc với dáng vẻ cực kỳ khó chịu, Tiểu Ngũ bị dọa chết khiếp, vội vàng chạy đến ôm anh lại.
Tiểu Ngũ vừa đi đến gần, nhìn thấy thứ Lâm Tự cầm trên tay, lại ý thức được đây là cửa nhà của trưởng thôn, bỗng nhiên đoán được là chuyện gì.
“Lâm Tự.” Tiểu Ngũ không dám chạm vào anh nữa, lùi về phía sau, ngồi trước mặt anh, chột dạ nói. “Tôi không cố ý lừa anh đâu.”
Cậu nói xong, gắng sức gãi đầu: “Tôi cố ý lừa anh, nhưng mà…”
“Không sao, về nhà thôi.” Lâm Tự nắm lấy tay Tiểu Ngũ lại, nói với cậu “Tôi ngồi lâu quá, đỡ tôi một chút.”
Tiểu Ngũ vội đỡ lấy Lâm Tự, căng thẳng nhìn người trước mặt.
Lâm Tự ngồi xổm lâu nên chân hơi tê, lúc ngồi dậy thấy hơi choáng váng.
Anh bám vào vai Tiểu Ngũ nghỉ một lúc, trong vài giây trầm mặc ấy, Tiểu Ngũ sợ đến mức không dám lên tiếng.
“Đi thôi Tiểu Ngũ.” Lâm Tự cảm thấy đỡ hơn một chút, bảo cậu cùng nhau về nhà.
Lâm Tự bước đi vài bước, thấy Tiểu Ngũ không đi cùng mình, anh quay đầu nhìn cậu ngờ vực.
Khuôn mặt Tiểu Ngũ đau đớn và áy náy, nói với Lâm Tự: “Lâm Tự, Tôi không phải Tiểu Ngũ.”
Cậu phải nhận sai với Lâm Tự, vì cậu quá hư vinh, không muốn để Lâm Tự biết mình ngay cả cái tên nghiêm chỉnh cũng không có.
Nước mắt khó khăn lắm mới dừng được lại bắt đầu tuôn ra, anh kéo lấy tay Tiểu Ngũ, cố kéo đối phương đi về phía trước.
“Cậu chính là Tiểu Ngũ.” Lâm Tự nói “Ngũ Tuấn Khải là ai không quan trọng, nhưng cậu là Tiểu Ngũ.”
Tiểu Ngũ ngây ngốc đi theo anh về phía trước, nghe thấy anh nói: “Tôi nói cậu là ai, thì cậu chính là người đó.”
Tuyết rơi trên mái tóc đen nhánh của hai người, Tiểu Ngũ mỉm cười áp sát lại ôm chầm lấy anh từ phía sau.
– —–
Tồ: Lúc đọc truyện tới chương này khóc như con…?