Ký Sự Của Bồ Câu Tinh

Chương 20: Gù gù gù gù gù



Trans: Toffee

“Thiên Kiếp vốn là đồ của Vạn Kiếm Tông ta!” Một vị lão giả râu dài quát, “Nào đến lượt các ngươi nhúng tay!”

“Ma kiếm chính là do chúng ta mang về.” Thiếu nữ cung cung kính kính cầm một chiếc hộp gỗ phát ra tiếng nói.

Nam nhân ngồi bên kia “xoạch” một tiếng thu quạt trong tay, lại chậm rãi mở ra.

“Nếu không phải Bách Thảo Cốc vì an toàn chúng sinh, không tàng tư, mau chóng báo tin tức Ma kiếm cho chư vị,” nam nhân gật đầu với Biệt Phong đứng một bên, “Chúng ta còn có thể ngồi đây tranh luận về chỗ Ma kiếm nên đi sao?”

Nhất thời, mọi người đều trầm mặc.

Bọn họ nhìn về phía chính giữa án đài.

Đặt trên án đài, chính là Ma kiếm.

Đệ tử Thần Cơ Môn cũng không dám chạm vào chuôi kiếm, chỉ lấy vải lụa bao lại vỏ kiếm, mang Ma kiếm đi. Bọn họ vốn định cứ như vậy trở về Thần Cơ Môn, trên đường lại vô ý bị đệ tử môn phái khác phát hiện, vì thế bất đắc dĩ phải tìm một nơi dừng chân, nên mới có tình cảnh này.

Cốc Tắc Minh bị trói ở một bên. Hắn yên lặng nhìn sàn nhà, không hề hứng thú với tranh chấp của đám người.

Biệt Phong đang nửa quỳ, mặt vô biểu tình sát thảo dược lên miệng vết thương của Cốc Tắc Minh. Xuống tay không nhẹ, nhưng cũng không cố tình tăng thêm lực.

“Ma kiếm từ đâu tới thì phải về nơi đó.” Lão giả bình tĩnh lại, quyết định vẫn nên nói đạo lý.

“Sao ngươi không quay về trong bụng mẹ luôn đi.” Cái hộp cười nhạo một tiếng.

“Ngươi!” Lão giả vỗ bàn một cái.

“Gia hoả giấu đầu lộ đuôi, ngay cả chân thân cũng không dám hiện thì có tư cách gì ở đây càn quấy!” Đệ tử bên người lão giả đã đặt tay trên chuôi kiếm.

“Chỉ bằng Ma kiếm hiện tại đang ở trong tay chúng ta.” Hộp khoan thai nói, “Sao, muốn cướp? Nếu muốn cướp…… chỉ sợ khiến tất cả các môn phái phải hoài nghi, các ngươi có phải đang cùng ma tu cấu kết hay không mới có thể làm ra được cái loại chuyện như vậy ha.”

“Hay là…… Vạn Kiếm Tông các ngươi sớm đã nhập ma, mỗi kẻ đều là ma tu?” Nam nhân phe phẩy quạt, “Cũng rất có lý mà, dù sao Ma kiếm cũng là từ chỗ các ngươi ra.”

Lão giả giận dữ, vừa định nổi cáu, một người đệ tử dời bước đến bên cạnh lão, nhẹ giọng: “Chưởng môn Thần Toán Các cầu kiến.”

Mọi người lại an tĩnh.

Trong lòng Cốc Tắc Minh căng thẳng.

Nếu không phải do hắn trên đường dây dưa…… Nếu hắn đến gặp sư phụ sớm một chút……

…… Hắn không còn mặt mũi nhìn chưởng môn.

“…… Bảo hắn đến đây đi.” Lão giả lên tiếng, “Ta lại muốn xem hắn định làm gì.”

Vì thế đệ tử dẫn hai tu sĩ mặc áo bào trắng đeo mặt nạ vào phòng.

“Xin chào chư vị,” tu sĩ đứng trước nói, “May mắn được gặp chư vị tiên nhân, tại hạ sợ hãi khôn xiết.”

Giọng nói ôn hoà, khiến người ta nhất thời không rõ lời này có ý tốt hay xấu.

Cốc Tắc Minh nghe ra là giọng của chưởng môn, cúi đầu càng thêm sâu.

“Có thể gặp được chưởng môn Thần Toán Các hàng năm thâm cư không lộ mặt bao giờ,” lão giả cười châm chọc, “Mới là một may mắn lớn.”

“Còn là chưởng môn bồi dưỡng ra một đệ tử bị Ma kiếm nhận chủ,” cái hộp nói, “Chúng ta cam bái hạ phong, bội phục.”

“Rồi sao? Muốn đón đệ tử các ngươi về?” Nam nhân lấy quạt che mặt, khoé môi câu một nét cười, “Lấy tình lý mà nói, Ma kiếm này cũng có thể cho các người. Chẳng qua… quý phái người ít thế mỏng, không biết có thể trấn được Ma kiếm này không, cũng không biết… đỉnh núi nhỏ kia, chịu được bao nhiêu ma tu dẫm đạp.”

“Đệ tử nhà người ta được Ma kiếm nhận chủ, giao tình với ma tu tất nhiên không cạn, làm sao bị ma tu công kích được?” Hộp lập tức nói, “Chỉ sợ quay đầu liền mang kiếm trình lên Ma Tôn rồi.”

“Lời này của chư vị sai rồi.” Chưởng môn ra hiệu cho tu sĩ đứng phía sau.

Tu sĩ kia tiến lên, cung cung kính kính chào, nói: “Bên ta không phải vì Ma kiếm mà đến, là vì sư phụ ta mà đến.”

Cốc Tắc Minh đột nhiên ngẩng đầu lên.

…… Sư tỷ?!

“Thỉnh cầu Thần Cơ Môn giao thi thể sư phụ cho ta, để lão nhân gia an giấc ngàn thu.” Sư tỷ lại cúi đầu, “Còn về Ma kiếm…… Ma kiếm tất nhiên không thể hiện thế, nếu không thiên hạ đại loạn. Việc này rất trọng đại, môn phái nhỏ của chúng ta, không có quyền cũng không có khả năng đảm nhận.”

“Thế nào, bại lộ quan hệ với ma tu, hiện tại cắt đuôi tự bảo vệ mình?” Hộp cười lạnh.

“Chư vị có điều không biết, Cốc Tắc Minh xác thực không có quan hệ với Thần Toán Các.” Sư tỷ rũ mắt nói, “Hắn là đồ đệ do sư phụ ta khi đi du lịch nhân gian thuận tay thu, vẫn chưa nhập gia phả Các ta. Sau khi sư phụ trở về núi cũng chưa từng liên hệ. Sau khi nghe nói chuyện Ma kiếm, sư phụ nóng lòng xuống núi tìm hắn, cũng muốn khuyên hắn giao Ma kiếm cho danh môn chính phái bảo quản, để tránh họa tới tông môn ta……. Đáng tiếc, thân gặp bất trắc.”

Cốc Tắc Minh run lên.

Hắn ngơ ngơ ngác ngác, trong đầu hỗn loạn.

“Đây chỉ là lời nói một bên.” Lão giả nói.

“Nghe nói Thần Cơ Môn có một la bàn, xem được nhân quả thiên hạ.” Sư tỷ bình tĩnh nói, “Ta nguyện lấy máu ta làm dẫn, xem nhân quả giữa Cốc Tắc Minh và Thần Toán Các chúng ta —— dù sao, nếu hắn và ta vị sư tỷ trên danh nghĩa này không có nhân quả gì, đương nhiên cũng không có liên quan gì tới Thần Toán Các —— bởi vậy, có thể chứng minh tông môn ta trong sạch.”

“……”

Cốc Tắc Minh vô lực mà cúi đầu.

Bị vứt bỏ.

Hắn nghĩ.

…… Chọc ra họa lớn như vậy, đương nhiên là phải bị vứt bỏ.

Hết chương 20.

Đọc đến đoạn này tự dưng nhạc chạy tới bài buồn phát khóc QAQ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.