Trans: Toffee
“Cái gì?!”
“Đây… Đây là nước từ Kính Hoa Thuỷ Nguyệt? Chúng ta thành công?”
“Chư vị nín thở ngưng thần! Nước này sẽ mê hoặc nhân tâm!”
“Sư huynh cứu mạng!”
Những âm thanh lộn xộn bị bao phủ trong dòng nước.
Đứng nơi ngọn nguồn dòng lũ nhưng Cốc Tắc Minh lại không bị ảnh hưởng gì. Hắn ngơ ngẩn nhìn bọt sóng sôi trào mãnh liệt xung quanh, một lúc lâu sau mới từ từ hiểu rõ tình hình.
Ma kiếm dẫn ra oán khí của những tu sĩ đã chết trong hồ nước, công kích tất cả người trong phạm vi nước hồ bao trùm, muốn bọn họ chôn cùng những vong linh xấu số.
… A, Ma Tôn cũng bị lũ cuốn đi rồi.
Cốc Tắc Minh đang định đi tìm, một giọng nữ thê lương vang lên cách đó không xa.
“Đừng bỏ ta! Đừng bỏ ta mà!”
Một giọng thiếu nữ thảm thiết kêu, hai mắt nàng tan rã, hãm sâu trong mộng yểm.
Ma kiếm vốn đang cuồng nộ, nghe tiếng kêu bất an lẫn tuyệt vọng như vậy dần yên lặng lại, tựa như bị cảm xúc bi thảm này bình ổn phẫn nộ.
Cốc Tắc Minh do dự, bơi về phía thiếu nữ.
… Có thể cứu, hay là cứ cứu đi.
Hắn nửa kéo thiếu nữ kia, ấn huyệt Hợp Cốc của nàng, nhẹ giọng gọi: “Ngưng thần tĩnh khí, ngưng thần tĩnh khí.”
Thấy hơi thở thiếu nữ dần vững, hắn liền ôm nàng ra khỏi mặt nước, vớt thiếu nữ lên trên bờ hồ.
Lên trên bờ còn có thể cảm giác rõ ràng hơn, trong nước còn không ít linh khí lẫn lộn.
… Đây không phải vực Vô tận nơi ma tu tụ tập sao? Sao lại có nhiều đạo tu như vậy nhỉ. Còn chạy tới đây không biết để làm gì, bản thân lại bị Kính Hoa Thuỷ Nguyệt nhấn chìm.
Dù ù ù cạc cạc chẳng hiểu tại sao, Cốc Tắc Minh vẫn cần cù vác một đám đạo tu đang hãm trong mộng cảnh ném lên bờ an toàn.
May mắn đều là tu sĩ trẻ tuổi, lịch duyệt không nhiều, tâm ma cũng không lợi hại, Cốc Tắc Minh đọc vài lần thanh tâm chú cũng không còn đáng ngại.
Hắn dọn người tới khi không cảm giác được linh khí ở trong nước, liền yên lòng.
… Mà hình như đã quên chuyện gì thì phải…
“Ngươi là…” Giọng nói yếu ớt của thiếu nữ vang lên.
Cốc Tắc Minh đi qua: “Ngươi tỉnh à.”
Mấy tu sĩ khác cũng là bộ dáng nửa tỉnh nửa mê.
“Đã xảy ra chuyện gì…” Thiếu nữ đỡ trán ngồi dậy.
“Ừm…” Cốc Tắc Minh nghĩ một chút, nói, “Các ngươi phá huỷ Kính Hoa Thuỷ Nguyệt, bị phản phệ.”
“A!” Thiếu nữ như chợt nhớ ra, nhảy dựng lên sốt ruột nói, “Sư huynh sư tỷ!”
“Một lát nữa sẽ tỉnh.” Cốc Tắc Minh nói, “Chắc là ta đã mang lên hết rồi. Ngươi đếm xem có thiếu ai không.”
Thiếu nữ nhìn quanh phát hiện người đều đù, mới thả lỏng người.
Nàng cúi đầu với Cốc Tắc Minh một cái thật sâu: “Cảm tạ đạo hữu cứu trợ.”
“Không có gì không có gì.” Cốc Tắc Minh cười, “Các ngươi tới nơi này làm gì?”
Vẫn là tu sĩ chính phái dễ nói chuyện, không giống đám ma tu kia, một đám quỷ quái chẳng có ai tốt lành.
Thiếu nữ do dự một chút: “Không gạt đạo hữu, chúng ta tới để phong ấn Ma kiếm…”
Cốc Tắc Minh chớp mắt: “Phong ấn Ma kiếm? Vậy vì sao phải làm chuyện nguy hiểm như phá huỷ Kính Hoa Thuỷ Nguyệt?”
“Nghe nói, Ma kiếm ở trong Kính Hoa Thuỷ Nguyệt…” Thiếu nữ nói.
“Vậy các ngươi chỉ cần phong ấn Kính Hoa Thuỷ Nguyệt là được?”
“…” Thiếu nữ nhất thời không biết nói gì, “Hình như cũng có lý…”
“Tại hạ Biệt Phong đệ tử Bách Thảo Cốc.” Lúc này, đằng sau Cốc Tắc Minh vang lên một giọng nói trầm ổn. Hắn xoay người, thấy một tu sĩ đang cúi đầu, hỏi hắn: “Vị đạo hữu này…”
“… Ô.” Cốc Tắc Minh nhìn quanh, phát hiện phần lớn tu sĩ đã tỉnh.
“Ta tên Cốc Tắc Minh, đến từ Thần Toán Các.” Hắn trả lời.
Không ít tu sĩ lộ ra vẻ mặt cố gắng nhớ lại.
… Thôi môn phái bọn họ nhỏ người khác không biết cũng là bình thường.
Cốc Tắc Minh gãi đầu.
“Thì ra là… Thần Toán Các. Nghe danh đã lâu.” Hiển nhiên không biết Thần Toán Các là môn phái nào, Biệt Phong nhanh chóng tỉnh lược phân đoạn môn phái khách sáo lẫn nhau, trực tiếp hỏi, “Đạo hữu đến đây là vì chuyện gì?”
“Ừm…” Cốc Tắc Minh không biết trả lời như thế nào.
“Không muốn trả lời?” Biệt Phong nhìn chằm chằm Cốc Tắc Minh.
“Sư huynh, vị này chính là ân nhân cứu mạng chúng ta.” Thiếu nữ nói, “Không có hắn, chúng ta sớm chết trong Kính Hoa Thuỷ Nguyệt. Hắn nếu không muốn trả lời, đừng ép hỏi hắn.”
“À…” Biệt Phong ung dung nói, “Quả thực là thế sao?”
Cốc Tắc Minh thấy tu sĩ bốn phía đã đứng thành vòng, vây hắn vào trong.
“Đạo hữu, trên tay ngươi là cái gì?” Biệt Phong khoanh tay hỏi.
Cốc Tắc Minh: “…”
Hắn cúi đầu nhìn Ma kiếm trong tay.
Ta có thể giải thích…
… Mà giải thích như nào……
“Ma kiếm Thiên Kiếp … phải không?”
“…… Đây là vì……”
“Nói dối bị vạch trần, còn chưa từ bỏ ý định?!” Biệt Phong lạnh giọng ngắt lời Cốc Tắc Minh, nói với tu sĩ xung quanh nói, “Sợ rằng người này bám theo chúng ta đã lâu, nhân lúc chúng ta dốc sức đấu với Kính Hoa Thuỷ Nguyệt, trộm Ma kiếm. May mà chúng ta tâm trí kiên định sớm tỉnh lại từ huyễn hoặc của Kính Hoa Thuỷ Nguyệt mới không để hắn đạt được ý định.”
“Nhưng mà…” Cốc Tắc Minh nỗ lực muốn chính danh bản thân.
Biệt Phong quả quyết hô: “Nhanh chóng kết trận, đoạt lại kiếm!”
Các tu sĩ quen nghe lệnh Biệt Phong không nghĩ nhiều, mau chóng vây quanh Cốc Tắc Minh. Kiếm trận kín không kẽ hở, vây toàn bộ chỗ hiểm của Cốc Tắc Minh.
Cốc Tắc Minh còn chưa hành động, đã cảm thấy kiếm phong lạnh lẽo xẹt qua da thịt hắn.
Đau ——
Ma Kiếm khẽ rung một tiếng. Một tiếng rung uy lực cực lớn, rõ ràng đã tấn công kiếm trận.
Cho dù không rõ ràng hiện trạng, Cốc Tắc Minh cũng hiểu được Biệt Phong vốn không cho hắn cơ hội giải thích.
“…Vì sao?” Cốc Tắc Minh chịu đựng cơn đau, nhìn về phía Biệt Phong.
Vì sao động chút là muốn thương tổn hắn… Ma tu cũng vậy, đạo tu cũng thế.
“Chư vị nhìn, Ma kiếm đã nhận hắn là chủ.” Biệt Phong hờ hững, “Chớ khinh địch. Giết người. Đoạt kiếm.”
Các tu sĩ vốn trong lòng còn có nghi ngờ, giờ phút này trong mắt hiện sát ý.
Cốc Tắc Minh luống cuống nắm chặt kiếm.
Ma kiếm trấn an kêu một tiếng.
Không việc gì, nó phảng phất đang nói như vậy, giao cho ta, ta sẽ vì ngươi quét dọn tất cả chướng ngại.
Cốc Tắc Minh nhắm mắt, trong nháy mắt đám tu sĩ nhào tới, nghe theo Ma Kiếm chỉ dẫn.
Thiên Kiếp thét dài.
Huyết quang chợt lóe, vũ khí trên tay các tu sĩ rơi xuống đất. Tất cả vũ khí run bần bật trên mặt đất, trong tiếng kêu là vô hạn thần phục.
“A a——” có tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Ngàn năm trước, Ma kiếm uy danh hiển hách; ngàn năm sau, Ma Kiếm uy danh không còn, chỉ còn lại truyền thuyết.
Mà hiện giờ, các tu sĩ trẻ tuổi bị uy thế của Ma kiếm đè lại hoàn toàn không cách nào phản kháng, lần đầu cảm nhận được ý nghĩa của câu “Ma kiếm một khi hiện thế, chúng sinh lầm than”.
Cốc Tắc Minh lặng nhìn các tu sĩ nằm sấp trên mặt đất gian nan thở dốc, giơ kiếm lên như Ma Kiếm chỉ dẫn.
Màu đỏ tươi hiện trên mũi kiếm. Áp lực vạn quân từ mũi kiếm chậm rãi tràn xuống.
Hoa văn huyết sắc theo chuôi kiếm bò lên tay Cốc Tắc Minh, lan tràn cả cánh tay.
“…”
Cốc Tắc Minh nhắm mắt, buông kiếm.
Huyết sắc cùng áp lực trong nháy mắt biến mất gần như không còn.
Kiếm bất mãn mà rung một tiếng.
“Đây là sát chiêu”, Cốc Tắc Minh lẩm bẩm, “… Không đến mức.”
Hắn nhìn về phía Biệt Phong, dừng một chút, thở dài, “…Thôi.”
Sư phụ nói, đoạt mạng người là chuyện cần thận trọng nhất. Đây là huỷ hoại tương lai một con người, gọn gàng, không lối thoát.
Người muốn hơn người một bậc, vậy nên luôn có kỳ thị, xa lánh, vậy nên sẽ xem kẻ yếu như cỏ rác, vậy nên luyện tất cả dùng cho bản thân, vậy nên trừ yêu diệt quỷ, khởi xướng chiến tranh. . . Phàm mỗi một loại này, đều sẽ gieo xuống nhân quả. Có nhân sẽ có quả, nhân quả tuần hoàn, thiên hạ cân bằng.
“Nhưng con không dính nhân quả,” sư phụ lúc ấy sờ đầu Cốc Tắc Minh, nghiêm túc, “Lưng con không đeo tính mạng người khác, là thanh kiếm không cần cố kỵ nhất thiên hạ này… Bởi vậy càng cần thận trọng, nếu không hậu hoạn vô cùng…. Sư phụ sợ con bị người có tâm lợi dụng.”
Nếu tu sĩ khác nghe lời Biệt Phong nói nổi lên sát tâm với hắn, vậy Biệt Phong thì sao? Gã có phải cũng nghe lời người khác nói? Người khác bị lừa dối muốn giết mình, nếu mình cũng bởi vậy mà giết người đó, hiểu lầm liền không giải được. Oan có đầu nợ có chủ, vẫn nên thận trọng … Cho nên, thôi.
Hắn rũ mắt nhìn tu sĩ quỳ rạp trên đất đang nghi ngờ không thôi, thả người nhảy vào hồ.
Hết chương 14.