Em Không Giống Ảnh Chụp

Chương 5: Ăn chưa ngài



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Liang: 【 Lạc Lạc.】

***

Đối với sinh viên nghệ thuật mà nói, chủ nhật còn bận rộn hơn ngày thường nhiều.

Buổi sáng khoa sắp xếp cho sinh viên nghe tọa đàm, nghe xong thì dàn nhạc diễn tập, buổi chiều còn có một buổi hòa nhạc cần quan sát học hỏi.

Cố Nghi Lạc thích ngủ nướng nên từ sáng sớm ngơ ngơ ngác ngác lay lắt đến giữa trưa, lúc ăn cơm mới lấy điện thoại ra xem, tin nhắn Liang gửi tới 【Chào ngài, ăn cơm chưa? 】 đã bị ngó lơ ba tiếng đồng hồ.

Cố Nghi Lạc tỉnh táo ngay lập tức.

Cậu không phải người nằm luôn ra chỗ vừa ngã, ý chí chiến đấu của cậu rất cao, nghĩ lại hôm qua vừa đắc tội người ta, hôm nay nói gì thì nói vẫn phải biểu hiện tốt một chút.

Today Nghi Happy:【Thật ngại quá sáng nay hơi bận, không nhìn điện thoại [/đáng thương] 

chapter content

 】

Liang: 【 Ừ. 】

Cố Nghi Lạc bấm ngón tay tính toán thời gian, bên kia đang là rạng sáng 4 giờ hơn, cậu nhịn không được hỏi: 【 Ngài không ngủ hay là dậy sớm vậy? 】

Liang: 【 Viết luận văn. 】

Today Nghi Happy: 【 Viết đến muộn như vậy á [/ngẩn người] 

chapter content

 】

Liang: 【  Ừ, có liên quan đến thiết kế công nghiệp, cần tra tư liệu. 】

Như thế này nghe có sức thuyết phục hơn nhiều, Cố Nghi Lạc yên tâm rồi, không phải cố ý chờ cậu là được.

Liang: 【 Ăn trưa à? 】

Lần gần đây nhất kể từ khi lớn lên Cố Nghi Lạc được quan tâm tỉ mỉ như thế này là khi cậu đi thi đấu ở tỉnh khác hồi cấp ba.

Quan tâm cậu chính là ba cậu Cố Đông.

Cảm giác được bạn đồng trang lứa hỏi han ba bữa có chút kỳ diệu, sau khi trả lời là đang ăn, Cố Nghi Lạc nói đùa: 【 Không phải người thủ đô rất phóng khoáng à, chu đáo như ngài thế này quả là hiếm thấy 】

Cậu tưởng là đối phương có thể nghe ra ẩn ý của cậu, sau này nói chuyện bình thường tý đi, ai ngờ bạn học Tiểu Lương hoàn toàn lệch sóng.

Liang:【 Người của thủ đô không hỏi như vậy. 】

Today Nghi Happy: 【? 】

Liang:【 Bọn họ sẽ hỏi: Ăn chưa ngài? 】

Ngoài mặt Cố Nghi Lạc: 【 Ha ha ha tui biết, cái này gọi là phép đảo ngữ! 】

Trong lòng Cố Nghi Lạc: Nói chuyện với lão cán bộ mệt tim ghê gớm…

Buổi chiều nghe buổi hòa nhạc xong, may mắn bọn họ được giáo viên dẫn đi ngắm mấy chiếc đàn cổ vừa vận chuyển từ Châu Âu về.

Cố Nghi Lạc ưng ý một chiếc đàn trong đó, hoa văn xinh đẹp, trên thân đàn có những viết xước như quà tặng của thời gian, ẩn chứa nhiều câu chuyện.

Đang ngứa tay muốn thử, Bành Châu khuyên nhủ: “Đàn này còn quý giá hơn mạng cậu đấy, đụng sứt đụng mẻ không đền nổi đâu.”

Cố Nghi Lạc chỉ vào thủ tịch dàn nhạc đang kéo đàn giữa sảnh: “Không phải cậu ta cũng đang chơi đấy à?”

“Có thể giống nhau à? Chủ tịch tập đoàn YC biết không?” Bành Châu nói, “Đàn này là chủ tịch Lưu đấu giá ở nước ngoài, đưa cho cậu ta dùng.”

“Đưa? Không phải mượn à?”

“Nói là mượn, nhưng bình thường cho mượn ai lại không biết xấu hổ mà đòi lại.”

“Tớ chơi đàn cũng không tệ lắm đúng không,” Cố Nghi Lạc thở dài, “Sao không có ai cho tớ mượn một cái nhỉ?”

Bành Châu “hừ” một tiếng: “Cái này cũng  như tài trợ vậy, nhận đồ của người ta thì phải chịu trách nhiệm, không đi nước ngoài tranh tài giành mấy giải thưởng nhất nhì, thì ai dám bá chiếm cái đàn mấy trăm vạn này.”

(Một trăm vạn nhân dân tệ = khoảng 3 tỉ 2 VND =]]]])

Mọi người hẳn không biết, Cố Nghi Lạc là một tuyển thủ phật hệ không ham hố tham gia mấy cuộc thi.

Lúc trước vì đi nước ngoài vừa tốn tiền vừa tốn sức, với lại cao thủ trong nước nhiều như mây trời, cậu có đi thì quá nửa cũng chỉ là đi cho có. Sau này tích góp được một ít muốn đi rèn luyện một phen, thì tuổi đã lỡ rồi, rất nhiều cuộc thi tranh tài cho thanh thiếu niên đã say bye bye với cậu.

Thế là khi Cố Nghi Lạc trốn vào văn phòng giáo viên ké máy sưởi, nhìn thấy bảng biểu toàn tiếng Anh bày trước mặt, phản ứng đầu tiên của cậu là: “Iêm già rồi, iêm không được (*)”

(*) Lạc Lạc xưng là “俺” [ǎn], đây vốn là cách xưng hô theo phương ngữ vùng Sơn Đông, dần dần phổ biến ở các tỉnh miền Bắc Trung Quốc như Hà Bắc, Hà Nam, Thiểm Tây… 俺 dùng không khác gì 我 [wǒ]

“Nhãi con lông bông hai mươi tuổi, già gì mà già?” Thầy Tôn đẩy phiếu báo danh ra trước mặt cậu, “Thanh thiếu niên từ 16 đến 21 tuổi, tổ chức hai năm một lần, sang năm là cơ hội dự thi cuối cùng của trò.”

Cố Nghi Lạc vò đầu: “Vậy chẳng phải em là thí sinh dự thi nhiều tuổi  nhất à?”

“Tuổi tác không quan trọng, là em có muốn đi hay không. Giải thưởng là thứ yếu, mở mang tầm mắt, cảm nhận bầu không khí mới là mục đích chính của chuyến đi ấy.”

Cố Nghi Lạc cúi đầu móc vết chai ở ngón tay: “Bầu không khí ở trường mình cũng rất tốt.”

“Không giống nhau.” Thầy Tôn nói, “Ở đây dù có chơi đàn giỏi bao nhiêu, cũng chỉ có một mẫu ba phần đất (*) người nghe được, học đàn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không muốn đi ra bên ngoài xem thử, để nhiều người nghe được tiếng đàn của trò hơn?”

(*) Một mẫu ba phần đất  (一亩三分地): ý chỉ một mảnh đất nhỏ, một phạm vi nhỏ. Mọi người thường sử dụng “một mẫu ba phần đất” như một từ đồng nghĩa với chủ nghĩa vị kỷ, chật  hẹp. (link baidu)

Tại sao lại không muốn cơ chứ?

Chạng vạng tối, Cố Nghi Lạc chỉnh xong máy đếm nhịp (*) để lên bàn, trong âm thanh tích tích tích quy luật, chống cằm lâm vào trầm tư.

(*) Máy đếm nhịp (metronome) là một thiết bị tạo ra một tiếng tick hoặc âm thanh nghe được cách nhau một khoảng thời gian đều đặn mà có thể được thiết lập bởi người dùng, thường tính bằng số nhịp mỗi phút (BPM). Các nhạc sĩ sử dụng thiết bị này để thực hành chơi nhạc theo một nhịp cố định.

chapter content

Nhớ lại những năm trước vì đủ loại nguyên nhân mà từ bỏ thi đấu, lại nhớ tới tâm tình hồi bé khi canh giữ trước TV xem hòa nhạc đón năm mới ở Vienna.

Đèn thủy tinh sáng ngời nơi hội trường Vàng (*) chiếu vào đáy mắt, giai điệu sục sôi và chậm rãi mềm mỏng rót vào tai, ngân nga trong tim, nào có đứa bé nào không muốn hướng tới, không thay đổi sắc mặt, không muốn yêu quý âm nhạc suốt đời.

(*) Hội trường Vàng nằm trong cung hòa nhạc Musikverein (Vienna, Áo), một trong những cung hòa nhạc hàng đầu thế giới nằm ở quận Innere Stadt của Vienna. Hội trường Vàng còn có tên là Hội trường Lớn, khán phòng và sân khấu nơi đây đều rực rỡ ánh vàng vương giả.

Ngoại trừ nhóc thúi kéo đàn như cưa gỗ trước mắt này.

Suy nghĩ vẩn vơ bị một tạp âm có thể sánh ngang với tiếng móng tay cào vào bảng đen kéo về ngay lập tức. Cố Nghi Lạc thở dài một tiếng, đỡ phần đầu cây đàn đang chúc xuống dưới: “Nói bao lần rồi, kéo chậm thôi, biết cái gì gọi là kéo chậm thôi không?”

Thằng bé “hừ” một tiếng: “Anh muốn kéo dài thời gian, tan làm sớm chút chớ gì.”

Nhớ lại phí dạy thêm giờ lần trước còn chưa tới tay, Cố Nghi Lạc tức giận: “Này thằng nhóc thúi nhà em, anh đây mà là loại người đấy à?”

“Em mặc kệ.” Thằng bé vung cây vĩ lên, “Em muốn chơi nhạc, không muốn kéo dây không, khó nghe muốn chết!”

“Kéo không dây còn kéo chửa xong, học chơi nhạc cái gì?”

“Không thể chơi nhạc, thế học đàn làm gì?”

“Em học đàn là vì muốn kéo mấy bài hát hả?”

“Chả thế thì sao?”

“…”

Cố Nghi Lạc suýt cho mình vào thòng lọng.

Vì biểu hiện mình là người lớn ưu nhã thành thục, Cố Nghi Lạc nhẫn nhịn tính tình dịu giọng nói: “Lúc đi học, thầy cô có kể câu chuyện này cho em không? Đó là ngày xưa có một vị Hoàng đế ngu ngốc, ông ta muốn ở trên tầng ba…”

Thằng bé cắt ngang không chút lưu tình: “Chưa từng nghe.”

Cố Nghi Lạc vung đại đao dài tám mươi mét trong tay lên, lại buông xuống, nghiến răng nói: “Được, nói đơn giản chút, nhìn em bây giờ cầm vĩ run tay, cổ tay không vững, đàn cũng không kẹp hẳn hoi, mỗi lần nghe em kéo xong anh chỉ muốn bỏ ra đống tiền lớn để cầu cho đôi tai này chưa từng phải chịu tội. Mới như vậy đã đòi chơi hẳn bản nhạc, sao em không đạp một cước vọt tới hội trường Vàng Vienna luôn đi?”

Tiếng nói chìm xuống, không khí cũng trầm mặc theo.

Thằng bé buông thõng, cúi đầu nhìn cây vĩ trên tay, tựa hồ bị cậu đả kích.

Thấy nó như thế, Cố Nghi Lạc lại thấy thở phào.

Bị đả kích, có nghĩa vẫn muốn học hành cẩn thận.

Cố Nghi Lạc hắng hắng giọng, tát một cái cho một viên kẹo: “Có điều cảm giác tiết tấu của em cũng không tệ lắm, chỉ cần chịu khó luyện tập, một thời gian nữa…”

Không đợi cậu nói xong, đột nhiên thằng bé cầm cổ đàn nâng đàn lên cao, dí đến trước mặt cậu.

Cố Nghi Lạc bày ra tay Nhĩ Khang: “Đừng có đập!” 

chapter content

“Không đập …” Có lẽ là cảm thấy mất mặt, hoặc là đang dỗi gì đó, thằng bé cúi đầu, trầm trầm nói, “Anh, anh kéo một bản nhạc cho em nghe.”

Vừa tới giờ lên đèn, Cố Nghi Lạc đeo hộp đàn lững thững rời khỏi khu biệt thự Nam Sơn, ngân nga khe khẽ một đoạn vũ khúc lúc nãy vừa tấu, bước chân nhẹ nhàng như khiêu vũ.

Mặc dù thằng nhóc thúi ngạo kiều vô cùng, cuối cùng chỉ hất cằm lên nói câu “Coi như anh có chút chút tài năng”, nhưng Cố Nghi Lạc vẫn nhìn ra trong mắt cậu bé có sự ngóng trông và sùng bái.

Tựa như lúc mình hồi nhỏ xem trình diễn hòa tấu vậy.

Lên xe bus, Cố Nghi Lạc mới nhớ ra quên đòi tiền dạy thêm giờ lần trước.

“Được rồi,” Cậu nhún vai nói một mình, “Coi như làm từ thiện vậy.”

Thằng nhóc thúi đó lúc nào cũng ở một mình ở trong căn nhà trống trải quạnh quẽ đợi bố mẹ về.

Đang vào giờ cao điểm, trên xe không có chỗ ngồi, một tay Cố Nghi Lạc nắm vòng treo, một tay lướt điện thoại, trong tai nghe đang bật mấy bài nhạc nhẹ.

Ấn mở wechat, bỗng nhiên nghĩ bây giờ Liang đang lẻ loi nơi đất khách quê người, cũng không có ba mẹ ở bên, và nghĩ đến câu hỏi chất phác giản dị “Ăn chưa ngài?”

Tính thấy bên kia hiện tại là 11 giờ trưa, bèn thuận tay gõ ba chữ đó gửi qua.

Lúc này không phải là trả lời sau một giây, mà khoảng chừng 15 phút sau, Liang mới gửi tin nhắn đến:  【 Ăn rồi. Vừa nãy đang trên lớp. 】

Cố Nghi Lạc hỏi: 【 Lên lớp có ngủ gật không đó? 】

Liang:【 Không có. 】

Nếu lời này là người khác nói, tám mươi phần trăm Cố Nghi Lạc sẽ không tin, nhưng nếu là Liang nói, thì độ tin cậy lại tăng cao không ít.

Liang: 【 Ngài thì sao, ăn bữa tối chưa? 】

Khởi đầu câu chuyện không được tốt cho lắm, quanh đi quẩn lại chỉ liên quan đến vấn đề ăn uống. Cố Nghi Lạc thở dài, bấm vào avatar của anh, xem vòng bạn bè mà lần trước cậu có thả tim xã giao.

Là một tấm ảnh, đăng  lên năm ngày trước, mặt trời mọc trong sương mù mông lung, đồng nhất với avatar của anh. Kéo xuống chút nữa thì không có gì, sạch tinh như một acc mới lập.

Trên thực tế, quả thực nhìn biểu hiện của anh ấy cũng không giống người thường dùng phần mềm xã giao, không xài emoji, ngay cả chat voice cũng không gửi.

Cái này khiến Cố Nghi Lạc hơi mê man, chẳng lẽ anh ấy không cần liên lạc với người nhà và bạn bè ư?

Không tìm được chủ đề mới để nói, Cố Nghi Lạc cực kỳ không chuyên nghiệp trả lời: 【Về nhà ăn [/cơm]  】

Liang:【 Đang trên đường? 】

Today Nghi Happy: 【 Ừmm, trên xe bus nhiều người lắm [/ choáng]  】

Liang:【 Cẩn thận giữ đồ đạc tùy thân. 】

Cố Nghi Lạc trợn mắt, thầm nghĩ tui cũng không phải đứa trẻ con.

Vừa định trả lời, tài xế đánh tay lái gấp ở đầu đường, thân xe ngoặt sang một bên, thân thể Cố Nghi Lạc cũng nghiêng theo một góc 120 độ.

Cậu vội vàng nắm chặt thứ có trong tay, đến khi đứng thẳng vững vàng lại, mới phát hiện ngón cái mình đang dí trên phím chat voice, buông lỏng tay ra, một đoạn voice dài 3  giây được gửi đi.

Luống cuống tay chân gỡ vội, Cố Nghi Lạc giải thích: 【 Ngại quá, bấm nhầm rồi! 】

Liang: 【 Không sao 】

Liang: 【 Hóa ra có thể thu hồi tin nhắn. 】

Cố Nghi Lạc bật cười: 【 Đương nhiên, không tin anh thử chút đi, ấn giữ vào khung tin nhắn là được 】

Thế là Cố Nghi Lạc nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một số “1”, sau đó trong chớp mắt biến thành “Đối phương đã thu hồi một tin nhắn”.

Liang: 【 Học xong rồi, cảm ơn ngài.】

Có lẽ là thường xuyên lướt internet, Cố Nghi Lạc luôn cảm thấy hơi khó chịu với chữ “ngài” xuất hiện trong cuộc trò chuyện, nhất là khi cậu biết rõ mình dùng “ngài” hoàn toàn là bởi phối hợp với thói quen của đối phương mà thôi.

Nói dễ nghe một chút thì là lễ phép tôn trọng người khác, nói khó nghe chút thì là âm dương quái khí kèm theo kỳ quặc khó tả.

Cố Nghi Lạc uyển chuyển mở lời: 【 Gặp được nhau tức là duyên, tui cảm thấy sau này có lẽ không cần khách sáo như này nữa đâu [/cười ngu]  】

Chỉ sợ đối phương get không ra, còn bổ sung thêm một câu: 【 Chỉ là xưng hô thôi mà 】

Đầu bên kia khiêm tốn thỉnh giáo: 【 Vậy sau này xưng hô thế nào? 】

Cố Nghi Lạc làm mẫu, tiên phong vứt bỏ cách xưng hô kính trọng: 【 Tùy anh, tui thì thế nào cũng được 】

Gửi xong tự dưng nghĩ ra một vấn đề —— Để tùy anh ấy tự xử, có khi nào ảnh sẽ gọi mình là Tiểu Cố không trời?

Hoặc là Cố tiên sinh?

Đừng nói nữa, đó thật sự là chuyện anh ấy có thể làm ra.

Đang suy nghĩ có nên nhắc khéo lần nữa, tỉ như gọi anh ấy là “Lương ca” trước để làm mẫu, thì điện thoại hơi rung lên.

Liang: 【 Lạc Lạc.】

Lại rung lần nữa.

Liang: 【 Có được không?】

Không hiểu vì sao, trái tim trong lồng ngực Cố Nghi Lạc xóc lên một cái.

Giống như một bánh xe chạy trên đất bằng nghiền phải hòn đá, điều khác biệt chính là hòn đá này đã bắn vào cậu trước khi hỏi ý kiến cái xe, đến là hùng hồn thẳng thắn, tràn đầy khí thế.

Cố Nghi Lạc liếm môi một cái, có chút do dự trả lời: 【 Có thể, chỉ là… Giả sử gọi như vậy trên đường, gần như chỉ có chó cưng quay đầu lại nhìn 】

Liang: 【 Không đâu, tên nghe rất hay.】

Cố Nghi Lạc gõ chữ nhập vào:【 Nhìn thì vẫn tạm được, đọc lên thì… 】

Chưa gõ xong, trong tai nghe xẹt một tiếng, một tin nhắn voice vang lên.

Nháy mắt hai cái, Cố Nghi Lạc sửng sốt một lát, sau đó tạm dừng nhạc, nhấn vào đoạn voice.

Đầu tiên lọt vào tai là hai giây trống rỗng không có tiếng gì, hình như lần đầu tiên đối phương gửi chat voice, không chắc chắn cho lắm hỏi: “Có nghe thấy không?”

Giọng của anh trầm thấp, nhấn rõ từng chữ chậm rãi, bảo thủ cứng nhắc y hệt lúc anh gõ chữ, lại có sự khác biệt kỳ diệu khó mà hình dung nào đó.

Có lẽ chú ý đến sự dao động của sóng âm, xác định đoạn voice đã được nhận, giọng nói của đối phương lại vang lên lần nữa.

“Cố Nghi Lạc, Lạc Lạc.” Anh dùng hai cách để gọi tên một người, sau đó chứng minh khẳng định, “Rất êm tai.”

Today Nghi Happy:【 Nghe như vậy cũng không tệ lắm, đội ơn ba mẹ [/ cười ngu] 】

Trả lời xong câu đó, Cố Nghi Lạc tắt màn hình đi, nhét điện thoại vào túi áo.

Sau đó vươn tay gỡ một bên tai nghe xuống, nhìn sang bóng người và đèn neon lấp lóe lướt nhanh qua cửa sổ xe, lơ đãng đưa tay lên xoa nhẹ vành tai.

Hơi nóng chút.

Nhất định là do hệ thống sưởi trong xe bật cao quá, Cố Nghi Lạc nghĩ.

Hết chương 05.

Tác giả có lời muốn nói:

Lương Đống: Đội ơn cha mẹ đã ban cho cái cổ họng tốt.

——————————————

: Tình hình rất là tình hình… Tui ngớ ra, theo Hán Việt, chữ Lạc trong tên Cố Nghi Lạc (顾宜乐), còn có cách đọc khác là Nhạc. Lạc trong khoái lạc (快乐 – vui vẻ) và Nhạc trong âm nhạc (音乐) viết thì giống nhau nhưng đọc và nghĩa khác nhau…

Tui đang không rõ tác giả sử dụng nghĩa nào, nên đã chạy đi hỏi cả bên Trường bội và weibo… Không béc có được rep không TAT…

…………

23h16: Tác giả rep rồi, là Lạc =]]]]]]]] Đội ơn trời đất =]]]]

Và cảm ơn ngừi qua đường bên Trường Bội nữa. (Bạn này rep bảo, hiếm khi gọi là Nhạc Nhạc (Yuèyuè) lắm)

PS: Tui bị ngoo đột xuất, cái tên Today Nghi Happy lù lù ra đó mà không luận ra… Happy chả là Lạc thì còn gì…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.