– Đừng đánh, mẹ nó đừng đánh nữa!
Lưu Vô Nghĩa không ngừng cựa quậy, chỉ cảm thấy thật sự xui xẻo, tự nhiên lại bị đánh lén.
– Lớp trưởng lớp Ngự Thú ba Trịnh Dịch, chúng ta đánh hắn ta ngất xỉu đã rồi tính tiếp.
– Học sinh khối đầu của trung học thứ ba, Vương Đằng huynh, chúng ta đánh như vậy sẽ sẽ không xảy ra chuyện chứ.
– Chúng ta không lo được nhiều như vậy.
Hai người cao giọng kêu lên, người xướng kẻ họa, nháy mắt đã bán đứng Trịnh Dịch và Vương Đằng.
Người này dám ra tay trong chợ đen, chắc chắn hắn ta cũng không phải người hiền lành gì.
Mọi người xung quanh đều cạn lời mà nhìn , làm gì có ai gọi nhau như hai người này chứ.
Lúc này, Lưu Vô Nghĩa đã đau đến không nghĩ được cái gì nữa, trực tiếp ngất đi.
Còn Ảnh Quái không bị túc chủ điều khiển nên cũng lập tức trở lại Ngự Thú Không Gian.
Trần Thư cũng thu Slime vào trong Ngự Thú Không Gian.
Hứa Tiểu Vũ ngạc nhiên trơ mắt nhìn, không nghĩ tới chuyện này có thể giải quyết dễ dàng đến vậy.
– Chẳng lẽ là có cường giả xuất thủ sao?
Hứa Tiểu Vũ nghi hoặc nhìn về chỗ đang có một đám người xúm lại bàn tán.
Nàng ta thu hồi Hỏa Diễm Điểu lại, đi về phía đám người.
Chỉ thấy hai tên học sinh đang hành hung một người nằm dưới đất.
Người này đã không còn động đậy, trên đầu bị một cái túi nhỏ bao lại.
– Các ngươi?
Hứa Tiểu Vũ nhận ra hai người Trần Thư.
– Hứa Tiểu Vũ, ngươi tới thật đúng lúc, tên côn đồ này dám đánh lén ngươi, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã bắt được hắn rồi.
Trần Thư vừa nói vừa đá vài phát vào người bị trói dưới đất.
– Các ngươi ra tay?
Hứa Tiểu Vũ bối rối, nàng ta còn tưởng là cường giả nào ra tay, ai ngờ lại là hai người này?
Trần Thư khẽ gật đầu, lấy túi phân ra, lộ ra mặt Lưu Đại Nghĩa.
– A? Ta biết người này, đây không phải tội phạm truy nã trên mạng sao?
Rất nhanh có quần chúng nhận ra Lưu Vô Nghĩa.
Mọi người đều lên mạng tra, thật đúng là một tên tội phạm truy nã cấp nguy hiểm.
Trần Thư cũng thấy được số tiền thưởng treo giải phía trên một chút, vậy mà khoảng mười vạn.
Rất nhanh, người của Trấn Linh cục đến, bọn họ là nhân viên chuyên phụ trách xử lý tội phạm Ngự Thú Sư.
Đám người ở chợ đen bị sơ tán, ba người cũng rời khỏi phố Thất Tinh.
– Lần này cảm ơn các ngươi.
Ba người đi trên đường, về phần Trần Thư thì là lưu lại số điện thoại của mình, nếu thẩm tra đối chiếu là thật, sẽ cấp tiền thưởng cho hắn.
Về phần Trương Đại Lực thì là một bộ dáng cao nhận, chẳng thèm ngó tới tiền thưởng.
Dùng lời hắn mà nói, thì đó chính là “Làm xong việc thì vung tay áo rời khỏi, giấu đi công lao và tên tuổi.”
– Việc rất nhỏ, Trần Thư ta yêu thích nhất chính là biểu dương chính nghĩa.
Bộ dáng hai người chính nghĩa lăng nhiên, giống như chuyên ổn định chuyện bất bình trong thiên hạ.
Hoàn toàn quên bộ dáng chạy xun xoe tiêu sái của mình.
– Nhân tình này ta nhớ kỹ, nếu có cần gì, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với ta.
Vẻ mặt Hứa Tiểu Vũ nghiêm túc, hiển nhiên là không thích nợ nhân tình người khác.
– Tiểu Vũ tỷ, chúng ta giúp ngươi không phải vì mưu đồ nhân tình gì cả.
Vẻ mặt Trần Thư cũng nghiêm túc, đột nhiên chuyển đề tài.
– Đúng rồi, nghỉ hè ta muốn tìm một công việc.
-…
Thân thể Trương Đại Lực run lên.
Ngươi mẹ nó không phải mới nói không cầu nhân tình sao, làm ta cũng đều sắp tin.
– Ngươi muốn tìm dạng công việc gì, có lẽ ta có đề cử thích hợp.
Hứa Tiểu Vũ phủi phủi mái tóc bên tai, gió nhẹ ban đêm thổi tới, thoạt nhìn đặc biệt động lòng người.
Nhưng đáng tiếc với hai con hàng trước mặt, mỹ mạo của nàng ta hoàn toàn vô dụng.
– Tiểu Vũ tỷ, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần là chuyện ít gần nhà, tiền lương đãi ngộ thăng chức tốt.
Trương Đại Lực không suy nghĩ, quyết đoán mở miệng nói.
AI có thể cực tuyệt loại công việc này?
– Đại Lực, yêu cầu này của ngươi quá mức rồi!
Trần Thư lập tức mở miệng, trong giọng nói có khiển trách, hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Tiểu Vũ.
– Tiểu Vũ tỷ, ta chỉ muốn một công việc có thể nằm ở nhà kiếm tiền.
– A…A…
Hứa Tiểu Vũ cứng người cười hai tiếng, hai người thật đúng là không chọn.
– Công ty nhà ta vừa lúc thiếu người, nếu là các người cần, có thể đi thử xem.
– Công việc gì?
Trên mặt Hứa Tiểu Vũ có chút xấu hổ:
– Công ty chủ yếu phụ trách tuần tra, cung cấp bảo an phục vụ.
– Bảo an?
Trần Thư nhướng mày, kỳ thật hắn muốn là công việc có liên quan tới Luyện Dược Sư.
Đúng là hắn chuẩn bị từ chối, vẻ mặt Trương Đại Lực đột nhiên chấn động, vẻ mặt hưng phấn.
– Thật sự có công việc bảo an?
Hứa Tiểu Vũ:???
Một phần công việc bảo an kích động như vậy sao?
– Đại Lực, ngươi không bị bệnh đúng không? Để cho cha mẹ Ngự Thú Sư cấp Hắc Thiết của ngươi biết, phải đánh tơi bời ngươi nha.
Tốt xấu gì Trương Đại Lực cũng coi như có của cải giàu có, ở thành phố Nam Giang được gọi là giai cấp trung lưu.
Về phần bởi vì một công việc bảo an mà kích động như vậy sao?
– Trần Bì, ngươi hiểu cái gì? Nếu như năm nay ngươi còn không làm chức nghiệp bảo an này, vậy ngươi liền out.
Vẻ mặt Trương Đại Lực ngạo nghễ.
Trần Thư thở dài, lắc đầu.