Hai người bày ra một bộ dạng muốn khuấy động sóng gió trong chợ đen. Thế nhưng khi đi tới cửa chợ đen, bọn họ lập tức trợn tròn mắt.
– Xin lỗi, không có Ngự Thú Sư cấp năm trở lên dẫn dắt, không được vào trong.
– Đại ca, châm chước một chút đi, chúng ta đều là người có thân phận.
– Dám hỏi các hạ, ngoại trừ một tấm chứng minh thư ra, ngươi còn có thân phận gì nữa?
Nhân viên chợ đen hai tay ôm ngực, vẻ mặt không thèm để ý.
Hắn ta cũng là Ngự Thú Sư, có thể thoáng cảm ứng được khí tức của hai người, một người chỉ là người thường, người còn lại nhiều nhất là cấp ba.
Hai người thật không ngờ người trông coi này lại không nể mặt như vậy.
Trương Đại Lực ho khan một tiếng, xem ra là cần long trọng giới thiệu mình một chút rồi.
– Tại hạ là Trương Đại Lực, lớp phổ thông ba, trường trung học số hai của thành phố Nam Giang, từng đảm nhiệm chức vụ đại biểu lớp vật liệu…
– Cút đi!
– Được rồi!
Trương Đại Lực xoay người rời đi, cũng không dừng lại một khắc nào, đồng thời cũng kéo Trần Thư theo.
– Trần Bì, xem ra chúng ta không vào được rồi, lần sau để phụ thân ta dẫn ngươi tới.
Mà Trần Thư lại đứng nguyên tại chỗ, chỉ thấy trong mắt xuất hiện ba lựa chọn.
[Phương án 1: Mượn Golden Slime, mạnh mẽ xông vào chợ đen, bày thế hùng phong. Phần thưởng hoàn thành: cấp bậc Ngự Thú Sư +1]
[Phương án 2: Bất đắc dĩ rời đi, lần sau tìm kiếm cơ hội. Phần thưởng hoàn thành: Slime tăng gấp đôi sức mạnh, kéo dài ba ngày]
[Phương án 3: khiêu khích đỉnh cấp, ghé sát vào tai bảo vệ, nhẹ giọng nói một câu: “Đồ non nớt.” Phần thưởng hoàn thành: kỹ năng Cự Đại Hóa cộng một]
Trần Thư lâm vào trầm tư, cho đến khi Trương Đại Lực thúc giục mới làm cho hắn tỉnh táo lại.
– Đại Lực, ngươi có quen thuộc địa hình nơi này không?
– Cũng kha khá, làm sao vậy?
– Chuẩn bị chạy, ngàn vạn lần không được quay đầu lại… Chụp ảnh!
Trương Đại Lực còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trần Thư đi tới gần người nọ.
Trần Thư thấp giọng mở miệng nói.
– Đại ca, ta biết ám ngữ, có thể đi vào không?
– Hả? Cái gì?
Bảo vệ vẻ mặt nghi hoặc.
Đúng lúc này, Trần Thư chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng áp sát vào lỗ tai hắn ta.
– Đồ non nớt…
Trong chớp mắt tiếp theo, Trần Thư đột nhiên xoay người, vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhân viên bảo vệ kia sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, đang muốn đuổi theo thì hai người đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Loại tốc độ này quả thực là có một không hai, bảo vệ đành phải hùng hùng hổ hổ mắng vài câu, rồi trở lại vị trí.
– Trần Bì, ngươi nói cái gì vậy?
– Không có gì, thử ám ngữ một chút.
Trần Bì thở hổn hển, không thể không nói, loại cảm giác nghịch ngợm một chút này thật sự là quá kích thích.
Kỹ năng của Golden Slime, Cự Đại Hóa, quả nhiên đã tăng thêm một cấp.
Cự Đại Hóa: tạm thời nâng cao hình dạng cơ thể của chính mình gấp bốn lần, tốc độ giảm nhẹ.
– Xem ra tiến vào chợ đen vẫn cần phải nghĩ biện pháp khác.
– Lần sau lại nói sau đi, ăn mì sợi không?
Hai người ngẩng đầu, vừa vặn đi tới một quán mì sợi, tên là Lạp Đại Diện.
– Cái tên này cảm giác có chút ghê tởm ha?
Trần Thư nhướng mày, đọc thế nào cũng giống như Lạp Đại Tiện.
– Chứng tỏ là đặc sắc, vừa lúc ta còn chưa ăn cơm tối.
Trương Đại Lực lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp tiến vào trong cửa hàng.
– Lão bảo, hai bát mì sợi.
– Muốn phần lớn sao?
– Phần lớn, nhất định phải phần lớn!
– Lập tức kéo ra ngay, đợi lát nữa phải thừa dịp nóng mà ăn.
Bọn người Trần Thư đầy mặt kỳ quái, trên trán nổi lên những tuyến vạch đen, sao mà cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng lắm.
Thực sự sẽ có người tới quán mì sợi này để ăn sao?
Lão bản cũng là một người nhiệt tình.
Sau một tuần, cuối cùng hắn ta cũng có khách.
Người ta nói rằng xung quanh chợ đen đông đúc, cũng không thua kém trung tâm thành phố, kết quả lại khiến hắn ta thất vọng.
– Đúng rồi, thêm hai đồng nữa là có thể lấy được hai lon Coca, mấy người xứng sao?
– Dẹp tiệm đi, cái quán mì sợi gì đây chứ.
Khóe miệng Trần Thư giật giật, ngay đúng lúc này, hắn nhìn thấy một bóng người xinh đẹp bên ngoài cửa hàng.
– Đại Lực, đi theo ta, ta biết cách đi vào chợ đen rồi.
– Hai người không cần nữa sao?
– Nhà ngươi kéo nóng quá, ta sợ bỏng miệng.
Hai người Trần Thư vội vã rời khỏi quán mì sợi, đi tới đường cái.
– Chẳng lẽ đồ ăn của ta không ngon hả?
Lão bản quán mì sợi không ngừng suy tư, cố gắng tìm hiểu vấn đề.
Vị trí của chợ đen là ở ngoại thành, nhưng đám người vẫn qua lại đông đúc không ngớt.
– Tiểu Vũ tỷ, Tiểu Vũ tỷ.
Vẻ mặt Trần Thư nhiệt tình hét lên.
Trong đám đông, một cô nàng buộc tóc đuôi ngựa, không ngừng liếc nhìn xung quanh.
Gương mặt thanh tú, nước da trắng ngần, đôi mắt vô cùng trong sáng, hiển nhiên nàng ta chính là đối tượng yêu thầm của nhiều nam sinh.
Vẻ mặt của Hứa Tiểu Vũ hơi ngẩn ra, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn thấy hai người đang lao nhanh về phía mình.
Hai người này là ai?
– Tiểu Vũ tỷ, chúng ta là bạn học cùng lớp, ta là Trần Thư của lớp Ngự Thú.
– Ta là Trương Đại Lực, chắc hẳn là ngươi đã nghe qua về truyền kỳ của ta rồi nhỉ.