Thần Cấp Lựa Chọn: Ngự Thú Sư Này Có Ức Điểm Dữ Dội

Chương 10: Gặp Chuyện Bất Bình Gào Lên Một Tiếng (2)



Trần Thư đang muốn nằm ngáy o o, chỉ thấy chủ nhiệm lớp Phương Kha đi tới cửa.

– Trần Thư, đến văn phòng của ta một chuyến.

Trong nháy mắt, tinh thần Trần Thư tỉnh táo một chút, hắn đi tới văn phòng.

– Đây là thành tích ngày hôm qua của ngươi!

Gương mặt vốn hiền lành của Phương Kha trở nên vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có cảm giác áp bách hơn Hắc Toàn Phong.

Hắn ta vung tay phải lên, ném bài thi trên bàn cho Trần Thư.

Trần Thư ngây người một cái không tiếp được bài thi.

Hắn cúi đầu nhìn điểm trên bài thi được ném tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi.

– Thầy, ta thừa nhận gần đây có chút phân tâm, chỉ thi chín mươi mốt điểm, lần sau ta sẽ cố gắng hơn.

Vẻ mặt Trần Thư nhu thuận, thề son sắt nói.

– Kia mẹ nó là mười sáu điểm!

Trần Thư hơi cúi đầu, nhặt bài thi lên, quả nhiên là xem ngược…

– Có thể giải thích không? Hai năm trung học đều chơi bùn sao?

Vẻ mặt Phương Kha nghiêm túc, thành tích như vậy nói thật đã vượt qua điểm mấu chốt hắn ta có thể thừa nhận.

Lúc này đây Trần Thư là người thứ nhất đếm ngược, cách người đếm ngược thứ hai sáu mươi điểm, chênh lệch thật sự quá lớn.

Lúc này vẻ mặt Trần Thư ngốc lăng, trong mắt lại xuất hiện mục lựa chọn.

[Chọn mục 1: Thành thật nhận sai, hơn nữa cam đoan bản thân lần sau có thể thi tốt. Hoàn thành ban thưởng: Tốc độ tu luyện gấp đôi trong vòng 3 ngày.]

[Chọn mục 2: Trịnh trọng nói cho Phương Kha: “Ở trường không có bùn.” Hoàn thành ban thưởng: Nắm trong tay luyện chế dược tề đại lực, mở ra dược tề học sơ cấp.]

[Chọn mục 3: Xin thi một lần nữa, lần này bày ra thành tích bản thân ổn định. Hoàn thành ban thưởng: Trung lượng lực ngự thú.]

Không nghĩ tới Phương Kha tra hỏi một lần cũng có thể để cho hắn phát động hệ thống lựa chọn mục.

Chọn mục thứ nhất quá mức đơn giản, hiển nhiên không cần lo lắng, ban thưởng cũng thường thường không có gì lạ.

Hắn cũng không có thiên phú tu luyện, để cho hiệu suất tu luyện của hắn gấp đôi cũng không có chỗ dùng.

Về phần ban thưởng của mục thứ hai và mục thứ ba cực kỳ có sức hấp dẫn.

Lực ngự thú trung lượng có thể để có cấp bậc ngự thú đẳng cấp của hắn lên Ngự Thú Sư cấp một đỉnh phong, tuy rằng vẫn là lớp ngự thú lót đáy.

Mà chọn cái thứ hai lại trực tiếp để cho hắn nắm giữ luyện chế dược dịch Đại Lực.

Trong lòng Trần Thư có lựa chọn, khuôn mặt nghiêm túc nói:

– Ở trường không có bùn.

– Ừm?

Vẻ mặt Phương Kha hơi sửng sốt, thoáng chốc phản ứng lại.

– Cút về, chép bài thi mười lần!

Hắn ta chưa thấy qua học sinh ba hoa như vậy, quả thật không để thầy cô trong mắt.

Bước chân Trần Thư nhẹ nhàng, khóe miệng lại có ý cười, rời khỏi văn phòng.

Tuy là bị Phương Kha khiển trách vài câu, nhưng hắn đã học xong luyện chế dược tề đại lực, lại mở ra hệ thống Dược tề học.

– Phát tài, phát tài…

Trần Thư vừa đi vừa cười ngây ngô, vừa nhìn cũng không phải là học sinh bình thường gì.

Đúng lúc này, một thân ảnh lảo đảo đánh úp lại, đụng phải Trần Thư đang thất thần.

– Hả? Lớp trưởng Vương, sao lại thế này?

Chỉ thấy mặt mũi Vương Mạnh bầm dập, vừa nhìn chính là bị hành hung một trận.

– Mẹ nó, còn có người dám bắt nạt bạn học của Trần Bì ta?

Vẻ mặt Trần Thư nghĩa khí, nháy mắt gọi Slime màu vàng ra.

– Òm ọp òm ọp.

Slime màu vang “hung ác” kêu.

Nó đã là khế ước linh cấp một, thân cao khoảng ba cm.

Thoạt nhìn như một đoàn “phân”, không có sức chiến đấu.

Trên thực tế…Đúng thật là như vậy.

– Trần Bì, ngự thú pháp của Hoa Quốc quy định không thể tùy ý triệu hoán khế ước linh, về lớp trước đi.

Vẻ mặt Vương Mạnh cũng cả kinh, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

– Ban ngày ban mặt bắt nạt bạn học của ta, còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao?

Trong lòng Trần Thư đầy căm phẫn, đồng thời thu khế ước linh vào.

Đúng lúc này, một đứa học sinh ở lớp ngự thú ba bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện.

Hắn ta mặc áo phông màu trắng, lại nhuộm một đầu tóc xanh chói mắt.

– Là Trịnh Dịch ta đánh, có vấn đề? Có chơi có chịu, đây là quy củ của lớp ngự thú.

Trên mặt Trịnh Dịch cười nhạo, nhìn về phía Vương Mạnh.

– Ngự Thú Châu hạ phẩm tháng này của ngươi thuộc về ta, nhớ thành thật đưa tới.

– Tiểu Vương, không phải ta nhằm vào ngươi, ta là nói lớp ngự thú năm đều là rác rưởi!

Hai tay Vương Mạnh nắm chặt, trong mắt có không có cam lòng.

“Cái tên tiểu tử lông xanh này kiêu ngạo như vậy?”

Trong lòng Trần Thư không khỏi nghĩ đến, đã chuẩn bị đứng ra.

– Đây là địa bàn của lớp ngự thú ba, đi về trước.

Vương Mạnh lôi kéo Trần Thư về tới phòng học.

Trần Thư hung hăng liếc nhìn Trịnh Dịch một cái, cuối cùng không xúc động.

– Sao ngươi lại đánh nhau với người ta?

Trần Thư dò hỏi.

Căn cứ vào hiểu biết của hắn với Vương Mạnh, đối phương không giống như là một người sẽ gây chuyện.

– Ta và hắn vẫn luôn có xung đột, mỗi tháng đều sẽ tiến hành tỷ thí giữa Ngự Thú Sư một lần, nếu là thua nhất định phải đưa Ngự Thú Châu trường học phát cho đối phương.

– Ngự Thú Châu? Sao ta không có nghe nói qua.

– Ba hạng đầu mỗi lần thi tháng đều sẽ đạt được một cái Ngự Thú Châu.

– Chẳng trách ta không biết…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.