Tuệ Lâm đóng cổng nhưng Khánh Băng chưa về cô vẫn đứng đó nhìn nó đi cà nhắc trông có vẽ rất đau… bỗng trời nỗi những cơn gió thật mạnh và đỗ mưa, cơn mưa nhẹ hạt rồi nặng hạt, mưa như tát thẳng vào da thịt của Tuệ Lâm làm rát cả những vết thương lẫn khuôn mặt buồn bã đó, Khánh Băng cũng đề ga chạy thật nhanh bỗng
– Rầm…..
Như trực giác Tuệ Lâm vội vàng quay ra thì thấy xe của Khánh Băng ngã xuống kế bên là cô, do không kịp phản ứng chân cô bị phần sau xe đè lên chân, thấy vậy Tuệ Lâm hốt hoảng không còn màng tới tay, chân vẫn còn đau vội vàng chạy dùng sức kéo chiếc xe ra quăng thật mạnh làm xe bị bể và trầy nhưng nó không quan tâm chiếc xe đó ra sao rồi chạy lại đỡ cô
– Cô, cô không sao chứ? (Tuệ Lâm hốt hoảng ôm cô vào lòng)
– C….chân cô….. (Mắt Khánh Băng đỏ hoe vì đau)
– Không,không sao đâu e cổng cô vào nhà (Tuệ Lâm quýnh quáng sợ sệt pha lẫn lo lắng làm mắt nó cũng đỏ)
Tuệ Lâm cỗng Khánh Băng vào nhà do quá lo lắng mà quên đi vết thương của mình, nhìn lúc này cô cảm thấy yên tâm khi có nó cảm thấy như được che chở dường như cô cảm thấy ấm áp, cái sự ấm áp và yên tâm này chưa bao giờ có được ở bất kì ai chỉ có khi ngay lúc này cô đang trên vai nó, bất giác cô ôm cổ và tựa đầu vào vai thật yên bình mà quên đi vết thương đang làm cô đau và làm nó lo lắng. Tới phòng khách nó nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi nói lớn
– Chị Tuệ, giúp em coi! Nhanh lên đi.
– …(Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm thấy rõ sự lo lắng của nó)
– Gì đấy? Ơ…. cô ấy bị sao thế, có máu kìa…
– Lấy cho 1 bịch bông gòn, 1 chai thuốc sát trùng và vải băng. Nhanh! (Tuệ Lâm rối rít)
– Chờ chị tý
– Trời ơi!!!! Nhanh coi, nhanh 1 chút không được sao (Tuệ Lâm lo xanh mặt)
– Cô không đau lắm đâu, đừng lo…. (Khánh Băng trấn an)
– Máu thế này mà không đau sao, em không biết cô lạnh lùng hay mạnh mẽ gì cũng kệ đừng gắng gượng như thế, cô đau cả em cũng em đau (Tuệ Lâm nói mà quên rằng cô đang nhìn nó đăm đăm)
– Cô không gượng, thật sự cô không đau! (Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm mỉm cười hạnh phúc)
– Nè… có rồi nè (Minh Tuệ vội vã chạy lại đưa)
Tuệ Lâm đặt chân cô lên đùi lau những vết máu 1 cách cẩn thận, rồi đỗ thuốc khử trùng lên lấy bông gòn chấm nhè nhẹ vì sợ Khánh Băng đau, rát nên vừa chấm vừa thổi nhìn lúc này nó rất ân cần và chu đáo rồi nó băng vết thương gọn gàng xong xuôi cô chợt mỉm cười hạnh phúc thì bỗng dưng cô không thấy gì, cả bầu trời tối đen như mực cô ngã ra sau.
– Cô… cô ơi!!! (Tuệ Lâm đưa tay lên sờ trán cô)
– Chết tiệt…. cô ấy sốt rồi….. mới trúng mưa có chút mà sốt…. yếu thật. Chị Tuệ! Nấu giùm e 1 nồi cháo vs lại nấu 1 ít nước nóng cho em nhanh nha!
– Ừm!
Vừa nói dứt tiếng Tuệ Lâm cỗng Khánh Băng lên phòng đặt cô nằm xuống giường rồi độc thoại
– Chết Mất…… không lẽ mình thay đồ cho cô ấy sao? Không được, không được. Kêu chị Tuệ thay giùm mới được….(Tuệ lâm lắc đầu rồi chạy đi)
– Chị Tuệ ơi! Giúp em tý!
– Gì đấy? (Minh Tuệ chạy lên)
– Chị… Thay đồ cho cô ấy giùm em được không?
– Hở? Thay đồ hở? (Minh Tuệ mở to mắt) Không được, không được! Em thay đi chị đi nấu cháo rồi (chạy cái vèo xuống bếp)
– Trời ới!!! Sao lại là tui hả trời? Đành chịu thôi, thay đại đi….không lẽ để vậy hoài cho trúng gió chết sao….. hic, đời tui khổ
Tuệ Lâm bước vào phòng đóng cửa lại tiến lại gần Khánh Băng nhắm mắt rồi đưa tay mở khuy áo đầu tiên, tới khuy áo thứ 2 nó chợt nghĩ
– Nếu mở khuy áo này ra….. thì….. sẽ thấy đố lót mất…. (Tuệ Lâm run tay không dám mở) thôi đành chịu thôi… cô ơi! Xin lỗi….
Cuối cùng Tuệ Lâm cũng mở được chiếc khuy áo cuối cùng rồi cởi chiếc ao sơ mi ra mặt nó ửng đỏ khi nhìn thấy thân hình cô trắng bóc cái vòng eo thon thật chuẩn tự dưng nó nuốt nước bọt rồi quay qua chổ khác lấy lại bình tĩnh để mở chiếc áσ ɭóŧ 1 tay đỡ cổ cô lên để dựa vào mình nó rồi vòng 2 tay ra sau lưng để mở chiếc khuy áo ra, vừa cở ra thì cô bỗng tỉnh lại nhìn xung quanh rồi đẩy nó ra nhìn xuống người nó
– Áaaaaaaa! Dê xồm *Bốp*(Khánh Băng tát vào mặt Tuệ Lâm 1 cái rõ đau, giơ chân đâp nó té xuống giường rồi tiện tay lấy cái chăn kế bên quắn quanh mình)
Tuệ Lâm vội quay lưng lại phía Khánh Băng rồi nói
– Q….quần á….áo e…..em để kế bên, cô thay đồ ra đi nếu không bệnh nặng hơn đó! (Nói dứt câu Tuệ Lâm phóng cái vèo ra ngoài)
Khánh Băng quay sang nhìn bộ đồ như hiểu ra mọi chuyện rồi cô đứng dậy thay đồ. Xong cô nhìn xung quanh căn phòng của Tuệ Lâm thật đơn giản thứ làm cô ấn tượng nhất là những tấm hình chụp lén cô, lúc cô đi dưới sân trường, lúc cô cầm giáo án, lúc cô ngồi chấm bài, lúc cô chống cắm suy nghĩ, lúc cô đi đằng trước, lúc cô chạy xe, dường như phòng của nó tràn ngập hình của cô để trong khuôn, treo xung quanh nơi nó học cô chợt mỉm cười hạnh phúc vì có người theo quan tâm theo dõi mình đến vậy, tim cô lại đập mạnh hơn, hình như cô thấy rung động vs nó thật rồi.
– Cô ơi! Xong chưa? Em vào được không? (Tuệ Lâm hỏi)
khánh Băng khó khăn quay lại giường rồi vọng ra cửa
– Ừm! Cô xong rồi… em vào đi!
– Cô còn sốt, nằm xuống đi em đắp khăn lên trán cho hạ sốt
Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm rồi nắm xuống, nó vắt khăn cho khô nước rồi đăp lên trán cô nhẹ nhàng nói
– Nếu mệt thì cô ngủ đi! Tỉnh dậy sẽ hết ngay! (Tuệ Lâm mỉm cười dịu dàng)
– Không, cô không mệt….
– Ờ… (Tuệ Lâm lau tiếp)
– Từ hôm nay….em chăm sóc cô coi như trả ơn cô đã băng bó vết thương cho em…….. còn lời hứa thì…(Tuệ Lâm nói)
– Thì cô sẽ làm (Khánh Băng ngắt lời Tuệ Lâm)
– Không, không cần đâu…. e và cô không ai thiếu ai cái gì cả….
– …
– Còn chuyện…. tình cảm….. nếu cô không đồng ý thì thôi, coi như em chưa nói gì đi, xin lỗi vì đã làm cô ra thế này…
– …(Khánh Băng im lặng nhìn Tuệ Lâm)
– Để em đi lấy cháo cho cô… ( Tuệ Lâm quay đi)
Khánh Băng nắm tay lại nói….