Câu lạc bộ truyền thông.
Một clb khác thường với khung thời gian trái buổi, hoạt động vào những ngày mà clb khác nghỉ. Nó cũng là clb duy nhất nằm trong khu vực hành chính, cho phép những thành viên được đặc cách “bén mảng” đến dù không mang chức vụ đặc biệt gì. Tất nhiên vẫn bị cấm lên những tầng cao hơn.
Trở lại khu vực này sau hai tuần, không còn phải bước đi thấp thỏm như cái lần bị mời “uống trà” nữa. Nhân lúc này vừa đi thong thả vừa chiêm quan ngưỡng cảnh với một lòng đầy tự hào khi biết mình được tự do ra vào.
Cái hành lang này thật sự rất rộng, dù biết rõ số phòng cũng khó mà tìm được ngay. Nhưng hên thật, cậu thấy có học sinh khác ở tuốt phía trước! Một cô gái với dáng người mảnh khảnh đang bước vào phòng, chắc chắn là nó rồi!
Nhân bước vào trong đó, cậu thấy một căn phòng nhỏ với tông màu xanh đậm, với chiếc bàn gỗ lớn ở giữa và khu vực cuối phòng toàn màn hình máy tính mở sáng trưng với hai học sinh đang chụm lại. Thấy cậu vào, họ vẫy tay chào nên cậu vẫy chào lại, rồi đồng thời chào luôn cô gái đang ngồi tại bàn. Nhưng chớ hiểu sao, vừa thấy mình, cô đâm ra nhìn chăm chú như thấy…
Người quen…
…
“LÀ ÔNG/BÀ!!!”-Cả hai la lên cùng lúc
Đó là…con nhỏ mình SUÝT đụng hôm thứ hai mà!!!
Nhân đứng đơ không động tĩnh chỉ để chứng kiến sự bất ngờ ấy bỗng chốc chuyển thành cơn thịnh nộ.
“ÔNG CÓ BIẾT TẠI ÔNG MÀ TUI PHẢI ĐẦU TẮT MẶT TỐI CHẠY XIN ĐĂNG KÍ CLB KHẮP NƠI KHÔNG!”
“HÔM ĐÓ ĐỤNG ÔNG MÀ TUI VỊ TRỪ GẦN HẾT ĐIỂM ĐÓ!”
Cô bắt đầu mắng xối xả giọng nói chan chát muốn điếc cả tai!
“Ok ok ok, bà tớm tớm lại được không vậy?!”-Nhân nói lớn cố ngăn cô ấy lại
“Trước hết, tui không đụng bà, bà tự té nha!”
“Thứ hai, tui bị âm điểm chưa gỡ xong, bà còn đỡ đó!”
“ÔNG CÒN DÁM NÓI NỮA HẢ!!!”
“Mọi người làm gì vui vậy?”
Mội giọng nói nhẹ nhàng cất lên, cùng với nó, cánh cửa bên hông từ từ mở ra.
Một chàng trai bí ẩn xuất hiện, một chàng trai với làn da trắng bệch, mái tóc bạc phơ và đôi mắt xanh lam nhạt màu.
“Không gọi anh vào chung à?”-Anh nói
Hai đứa bất động khi nhìn anh đến, ngạc nhiên như thấy người nổi tiếng đến gần.
“A-anh là…”-Cô gái kia nói
“Tố Như…”
“Của hội Tinh hoa!”
Với căn bệnh bạch tạng bẩm sinh, đây có lẽ là thành viên dễ nhận ra nhất.
Nhưng giờ đây, anh đang đứng ngay trước mắt mình. Với làn da bóng lưỡng không tì vết, chân mày kẻ đen cùng mái tóc sành điệu đầy quyến rũ. Anh xuất hiện với vẻ ngoài hào nhoáng long lanh có thể hút hồn bất cứ cô gái nào.
Và đúng thật, cô gái ấy tâm trạng thay đổi 180 độ, nhảy cẩn lên reo rít trong sung sướng chạy đến trước anh.
“A-Anh ơi cho em chụp hình được không!”
“Không em!”
Anh từ chối thẳng thừng, anh xoay cả thân trên sang bên, nghiêng đầu một tay ôm mặt.
“Dù rất muốn nhưng anh không được phép”
“Các Tinh hoa không thể tự ý chụp hình với fan”
Anh nói luyến láy giọng trầm bổng, nhấn nhá từng câu chữ tỏ vẻ kịch tính.
“Việc này nhằm bảo vệ hình cảnh công chúng của tụi anh không bị sử dụng sai mục đích”
“Nhưng anh có thể cho em chữ ký!”-Anh nói bình thường lại
Cô gái ấy nghe theo răm rắp, xúc động cảm thông trước những áp lực Tinh hoa phải chịu.
“Mà, hai đứa đang cãi vụ gì vậy? Suýt đụng nhau hồi thứ hai hả?”-Tố Như hỏi
“Dạ đúng! Mà…sao anh biết vậy?”-Nhân hỏi
“Sao không, anh nằm vùng mà!”
…
“Anh còn biết luôn vụ hack cam trường đó”
Anh ta đi đến, nói nhỏ vào tai Nhân làm cậu run lên sợ hãi.
“Được rồi, em trai, nói coi em đang nhiêu điểm exp nào?”
“Dạ uhm…âm…400 ngàn exp”-Nhân nói
“Đó thấy chưa”-Anh nói với cô gái kia
“Bạn này”xụi” hơn em nhiều mà!”
“Thôi nào, hai đứa giảng hòa đi!…Hoặc anh sẽ buồn đó!”-Anh đến nhõng nhẽo nhìn cô
Trước lời nói của anh, cô cảm thấy trong lòng mâu thuẫn, cô vẫn còn tức giận khuông muốn buông tha, những sau cùng, cô thở dài một tiếng, đôi mắt rũ xuống chẳng còn nhìn thẳng.
Cô đi đến chỗ Nhân đưa tay ra và nói:
“Thôi được rồi…”
“Mình huề nhá”
…
“OK”-Nhân nói
Cậu bắt tay cô, bắt tay cho một tình bạn bất đắc dĩ vừa tạo ra dù khởi đầu không mấy thuận lợi.
“Tuyệt!”-Tố Như đập tay mạnh tán dương
“Giờ thì, sao mình không giới thiệu nhau đi”
“Anh là trưởng clb này! Thắc mắc gì cứ hỏi anh nhá!”
Anh vừa nói xong cô gái kia giơ tay.
“Sao anh lại được vào clb vậy?”-Cô hỏi
“Em tưởng Tinh hoa học sáng chiều hết mà?”
“Có thể em không biết, nhưng…!”-Anh ta lại làm giọng kịch tính
“Học không nhất thiết là phải ngồi trong lớp, nó là bất kỳ hoạt động ý nghĩa nào từ cuộc sống này cho ta kiến thức để phát triển cá nhân, để trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình!”-Anh nhắm mắt, tay ôm chéo nhau như kìm nén rung động
“Đó là lý do anh tham gia clb. Để có thể đến đây, trao đổi, học hỏi từ chính các em! Những học sinh yêu dấu của anh ơi-“
“Ổng xạo lờ đó!”
“Hội Tinh hoa chỉ cần ở lại trường làm màu cho dư luận thôi, hoạt động gì cũng được”-Anh gì kia từ sau hô lên làm Tố Như quay lại dằn mặt
Nhân bị bắt giới thiệu kế tiếp, cậu không có quá nhiều thứ muốn chia sẻ nên chỉ nói vài thứ cơ bản. Nhưng ngay khi cậu kết thúc Tố Như liền nhảy vô nói, và thứ đầu tiên anh nói cho cô gái kia là TIẾT LỘ VỀ BA MẸ MÌNH!!!
“Sao anh nói ra vậy!!!”-Nhân nhảy lên hoảng hồn, chột bụng lo âu
“Lo gìiiii”-Anh kéo dài giọng trầm xuống
“Bọn anh biết hết rồi, không nói ra ngoài là đượcccc”
Anh tươi tắn vỗ vai, trấn an Nhân một cách hời hợt chả hề bận tâm.
“Còn em thì sao?”-Anh hỏi cô gái kia
Cô vẫn còn ngạc nhiên trước thân thế của Nhân, nhưng sau đó cô tịnh tâm lại để trả lời:
“Dạ, em tên là Chử Mộng Vân, học lớp 10 chuyên Toán ạ”
“Wow, đảm bảo có họ với Chử Đồng Tử chắc luôn!”-Anh nháy mắt, nói giọng đùa cợt làm cô ngại ngùng quay mặt đi, tay che miệng khúc khích
Cả ba nói xong, Tố Như nhanh nhảu chạy đến phía sau nơi những người khác đang ngồi làm việc. Đứng cạnh một chàng trai, anh cấn cả cùi chỏ lên cổ làm giá tựa người! Mặt cười, tâm cay cú.
“Cái ông nhiều chuyện này là Thông”-Tố Như nói thay luôn
“Ổng làm ngoại giao, dính tới mấy clb khác đều “thông” qua ổng”
“Anh không tự ý liên lạc các em được, nên coi như ổng là trưởng dự bị nhé!”
Rồi anh nhảy đến cô gái bên cạnh, mặt cô cắm sát màn hình đọc post hăng say.
“Còn bà chị này là Mi”
“Người gác cổng vĩ đại, kẻ kiểm soát truyền thông, nữ hoàng drama!”-Anh nhấn mạnh cường điệu
“Admin trang confessions và mấy fanpage trường mình!”
“Ê bà chị, đang đọc gì vậy?”
“Nhớ vụ phốt con A friendzone thằng B nên nó hại thằng crush C không?”-Chị nói
“Có post lật tẩy rồi, con A cay nó nên quay ra quen thằng D nhưng hóa ra D âm thầm giúp thằng B quay lại với A mà thật ra đang giúp thằng C trước giờ!”
“Má, khuya tao duyệt lên cái là sáng cả đêm!”
Ngay lập tức anh liền bâu vào hóng chung, bàn luận sôi nổi cả buổi. Đến lúc xong, Tố Như mới quay ra, trở lại đoạn hội thoại mình bỏ dang dở.
“À thật ra, mình còn người nữa nhưng ổng bỏ lâu rồi nên hai đứa không cần quan tâm đâu”
“Tuy nhiên!”-Giọng anh trầm xuống, thái độ nghiêm túc hẳn lên
“Có một thứ mà hai đứa nhất định phải chú tâm đến…”
“Nguyên tắc của clb này!”
Ba nguyên tắc cốt lõi làm nền cho mọi hoạt động, thứ sẽ quyết định cục diện hoà bình của ngôi trường.
Nguyên tắc đầu tiên: Phục vụ.
Câu lạc bộ này hoạt động vì một mục đích duy nhất, đó là phục vụ hội học sinh, hợp tác với mọi bên liên quan để giúp họ giữ gìn trật tự trong mọi vấn đề trong trường và liên trường. Nghĩa các thành viên phải luôn trong trạng thái chuẩn bị, nắm cốt mọi thông tin về mọi sự kiện lớn nhỏ xảy ra để báo cáo lại.
“Về cơ bản là hóng drama”-Tố Như nói
Nguyên tắt thứ hai: Bảo vệ.
Các thành viên trong clb này được giao một trọng trách cao cả, đó chính là bảo vệ, giữ kín những bí mật hành chính nội bộ, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Hay có thể nói, bất kì thứ gì được nói trong căn phòng này, sẽ ở lại căn phòng này vĩnh viễn.
Và nguyên tắc cuối cùng…
Nguyên tắc quan trọng nhất: Theo dõi!
“Theo dõi là sao”-Anh nói
“Đơn giản thôi, hai đứa chỉ cần…”
“Follow toàn bộ tài khoản mxh của anh nào!!! Nhớ tương tác mọi cái post nhá!!!”
“Liêm sỉ Tố Như ơi, liêm sỉ!”-Anh Thông hô lên
Tố Như không để tâm lắm, anh vẫn tiếp tục hướng dẫn hai người follow cả đống tài khoản khác nhau mà không biết có nhiều để làm gì. Mộng Vân, vì lý do nào đó, chẳng làm gì cả buổi ngoài việc ngồi im lặng đọc hết tất cả, chăm chú như đang rà soát mọi thứ không thiếu một chữ nào.
Và rồi cô hỏi Tố Như…
“Các Tinh hoa được quản lý tài khoản của bản thân không vậy?”
“Có chứ! Tự do hết mà”-Anh nói
“Vậy tại sao…tất cả post của anh đều là quảng cáo?”-Cô hỏi
Trước câu hỏi đó, anh nhõng mặt, gãi đầu cười như đang nhớ ra thứ gì đó.
“Thì như em biết đấy!”-Anh lên giọng kịch tính
“Lịch hoạt động văn nghệ của các Tinh hoa vô cùng dày đặt. Nào là photoshoot, đóng quảng cảo, đại xứ thương hiệu đủ thứ. Anh không có thời gian để post cá nhân”
“Nhưng mà…”-Vân nói
“Hai ba tuần anh mới có một cái post mà, đâu thường xuyên đâu?”
Tố Như giật nhẹ người, toàn thân đứng đơ, nhưng đó vẫn chưa hết.
“Không những vậy anh chỉ quảng cáo cho một thương hiệu duy nhất”
“Và trong tất cả post, anh luôn tẩy chân mày, mặc đồ trắng, kèm theo #albinopride”
“Bộ anh bị hợp đồng bắt buộc hả?”
…
“Tha ổng đi em gái, tại ổng lười nhưng cứ thích “làm màu” vậy thôi”-Thông hô lên
“Đúng vậy đó!”-Tố Như nói
Anh cười hào sảng trở lại, quay sang đối đáp vui vẻ với Thông.
“Anh lười nên xài mxh chỉ để chạy quảng cáo thôi”
“Nhưng mà…uhm”
Đến đây, Tố Như bỗng bặm môi im lặng, ánh mắt vơi đi ngẫm nghĩ không ngừng.
“Việc bận trắng hết là…ý của anh. Anh tin rằng, uhm…những người bạch tạng như anh vẫn chưa được đại diện đúng mực, nên uhm…anh muốn làm gì đó cho họ”
“Anh chỉ muốn họ tự hào về màu da của mình…vậy thôi”
Anh nói với chất giọng nghẹn ngào, những lời nói bao biện ngập ngừng, mang nặng nỗi niềm da diết.
Vân lặng thinh chẳng hỏi gì nữa mà chuyển sang nói chuyện phiếm đến khi chuông reo.
Lúc này, cả Nhân và Vân đứng dậy chuẩn bị ra về. Thấy thế, Tố Như bảo họ đợi lại, háo hức chạy vào căn phòng bên hông lấy thứ gì đó.
“Đây là ngày đầu nên anh tặng hai đứa cái này nè!”
Anh đưa họ mỗi người một lon P*psi. Nhưng đây không phải lon bình thường, nó có mặt của Tố Như trên đó và chữ kí của anh.
“Phiên bản kỉ niệm 50 năm ngày Giải phóng!”-Anh nói
Họ chỉ sản suất 100,000 chai, 19 mẫu mã với mỗi Tinh hoa, bán sạch trong ngày.
“Bọn anh được phát riêng mới có được đó!”
“Đừng đem bán hoặc anh sẽ buồn lắm nhe!”-Anh nháy mắt
Tố Như đưa tiễn hai người, đi chung thang bộ xuống sảnh đứng chờ, còn hai anh chị kia vẫn ở lại.
Một lúc sau, thang máy kế bên mở cửa và bốn người khác đi ra, bốn con người cao lớn, ngời ngợi mà mình đáng lẽ không được tiếp cận.
Đó chính là…Hội học sinh.
Những Tinh hoa tầm cỡ nhất!
Dẫn đầu bốn người là một chàng trai gầy gò đeo kính, Khai Châu. Sải bước cùng anh hai phía bên cạnh là Linh Khởi Phong và Khang. Và theo sau cùng, một cô gái cao nghêu ngao, dáng người mảnh mai với mái tóc ngắn đến cổ, Yến Tỉ.
Thấy họ đi đến, Tố Như chòm tới, tựa vai Nhân và Vân nhìn lên hứng thú.
“Yo, đây là hai đệ tử của tui đó?”
“Có muốn chào hỏi gì không?”
Họ chẳn nói gì cả, lạnh lùng bước đi.
Khi Khang đi ngang qua, ánh mắt anh chợt hướng sang bên, như đang chĩa thẳng vào Nhân. Chẳng rõ tại sao, cái khoảnh khắc ấy, dường như cậu cảm thấy được nó, một cơn đau đầu nhói óc bất chợt tràn đến để rồi biến mất vào hư vô.
Mặc cho sự thờ ơ kia, Tố Như vẫn dõi theo họ. Kiên nhẫn, trông đợi một điều gì đó dù những chiếc limo đã đến trước sảnh, sắp sửa rời đi.
Ngay trước khi vào xe, Yến Tỉ bỗng nhiên quay lại, cô vẫy tay chào, trao đi một nụ cười đằm thắm, dịu dàng, tỏa ánh nắng ấm áp lung linh.
Tố Như mỉm cười ngược lại, một nụ cười thanh tao, mãn nguyện, chân thành.
“Báu vật lớp anh đó”-Anh nói khẽ
“Nụ cười đó có thể chữa lành mọi thứ”
Anh nhanh chóng lên xe đi về, để lại hai người đứng im dõi theo trong bối rối.
“Ông…có thấy ảnh sao sao không vậy?”-Vân hỏi
“Ừ…sến vl”
“Đâu phải cái đó!”-Vân quay sang khó chịu
“Chứ cái gì?”
“Tui…hổng biết nữa…”
Vân cúi sầm mặt xuống, lắc đầu chậm rãi như đang nghĩ ngợi.
“Cả tiết đó…tui cảm thấy, ảnh…có sự gượng ép…”
“…”
“Mà thôi, ông quên đi…Tui về đây”
Cứ thế, hai người đi mất, họ thư thả trở về với cuộc sống của riêng mình, không hề biết rằng phía sau họ, phía sau dãy hành lang tại những bậc thang kia, có ai đó đang đứng nãy giờ…
Hai anh chị kia…
Họ đã lắng nghe mọi thứ.
***
(Hôm sau)
Đến giờ giải lao, trong khi mọi người đang ngồi nói chuyện hoặc đi ra chơi, Nhân quyết định lấy điện thoại mình ra và làm một thứ không ai nên làm.
Cậu mở nó lên!
“Yo, cảm giác xài trong giờ học nó ntn”-Anh Thông nhắn tin hỏi
“cảm thấy mình ngầu vl”-Nhân đáp lại
Đó là một lợi ích đặc quyền của clb truyền thông. Vì yêu cầu phải phản ứng nhanh để nắm bắt tình hình, các thành viên được phép sử dụng điện thoại.
“Ê Nhân”-An gọi
“Hôm ông vô clb truyền thông đó…”
“Ông thấy ông Tố Như đó, ổng sao?”
Được chung clb với một Tinh hoa, đương nhiên ai cũng sẽ muốn nghe về nó.
“Sao chuyện gì mới được?”-Nhân hỏi lại
“Thì…ổng có ra vẻ thượng đẳng hay phát ngôn tranh cãi gì không?”
“Đâu, ổng…bình thường mà…”-Nhân nói
“Bộ, ổng làm mấy cái đó hả?”
Cậu tròn mắt tò mò, một câu hỏi bất ngờ chẳng biết từ đâu ra.
“Chứ còn gì nữa!”-An nói
“Ông hoàng thị phi hội Tinh hoa, dính bao nhiêu là phốt! Cứ vài ba bữa lại có cái tus gây drama, ỷ bạch tạng rồi thượng đẳng các thứ”
Nhân chựng lại như chưa tiếp thu kịp, cậu nhìn An khó hiểu như một chuyện khó tin. Những thông tin này…chúng nghe sai thế nào. Hay ít nhất, sai với những gì mình biết.
“Tài cán chẳng có, chỉ có cái miệng thì rống không ngừng. Tui hổng nói ổng dở, nhưng so với mấy Tinh hoa khác, ổng là định nghĩa chuẩn nhất của “Cái thằng không nó nỗi giải nhất Quốc gia” đó!”
“Riết rồi ai trong này cũng ngán ổng hết”-An nâng vai vẻ mặt hời hợt
Đó mới thật sự là Tố Như sao…
Đáng lẽ cậu nên ngạc nhiên với nó, nhưng sau khi tiếp xúc những thứ hoang mang hơn nhiều trong những ngày qua, Nhân cũng chẳng làm lạ lắm…cậu chỉ thấy hơi ngán ngẫm một tí…
Lại một ai đó với bí mật ẩn giấu thôi.
“Mà giờ ông được xài điện thoại rồi, sướng hen!”-An nói
“Ông chơi game được không vậy?”
“Trên lý thuyết là không”-Nhân nói
Vì mục đích chỉ để trao đổi thông tin với nhau, những thứ không liên quan tất nhiên sẽ bị ghi nhận.
Nhưng điều này đã cho Nhân một ý tưởng, cậu có thể tận dụng nó để thử nghiệm vài thứ mình nghi ngờ rất lâu, từ khi mới đặt chân vào thành phố này.
“Nhưng mà tui nghĩ tui biết cách lách “-Nhân nói
“Tui không chắc được không, nên nếu lớp bị trừ thì tui xin lỗi trước nhen”
(Ngày hôm sau)
Vừa tan học, Nhân liền lấy điện thoại kiểm tra.
Cậu đã bị trừ điểm vì tội chơi game trong giờ học. Việc mà tưởng như hiển nhiên, nhưng đối với Nhân, như sự phát giác của một thứ kinh hoàng mà đến lúc cả thế giới phải biết đến.
“Được lắm”-Nhân nói
Cậu nhíu mày mỉm cười đầy ngạo nghễ, giờ đây cậu có thể chắc chắn một điều.
“Đến lúc chất vấn một số người thôi!”