Tạo nghiệp a.
Lại là khi dễ người khác.
Tại sao cái gì tiện nghi của người khác họ đều muốn chiếm?
La Trung Hoa và tất cả các thành viên có mặt ở đây khi nghe được điều đó đều rất khó chịu. Sau đó nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Lý Hữu Quế trông đáng thương, rồi nghĩ đến gia cảnh nghèo khó của cô, đúng là không ai có quyền ăn hiếp cô a.
Đột nhiên, trái tim của những người có mặt đều xót xa. Gia đình Lý Hữu Quế nghèo đến mức chưa bao giờ được ăn ngon. Điều này khá bất thường ở phương Nam vì nơi đây trồng lúa hai lần trong năm. Người dân nơi này chỉ ăn cơm và cháo, nhưng chẳng ai ăn món cháo quanh năm như nhà Lý Hữu Quế. Quanh năm nhà cô chỉ ăn cháo rau dại lỏng đầy nước.
Gia đình của Lý Hữu Quế quá nghèo, vậy mà vẫn có người muốn tấn công họ. Chẳng lẽ những người này là kẻ cướp hay sao? Hiện tại là tân thời chứ không phải thời xa xưa của quá khứ.
Chẳng trách Lý Hữu Quế hét lên ăn cướp, ai cũng cảm thấy như vậy chính 4 người phụ nữ đó đang ăn cướp.
“Từ nay về sau, ai dám tùy tiện lục lọi đồ của người khác hoặc mở miệng thăm dò sẽ bị đưa đến đồn cảnh sát và trừ điểm công tác. Các người không mệt thì tôi không còn họ La a, nhàn nhã quá có thể đến tôi nhận mười công điểm, mười hai công điểm. Các người thật không biết xấu hổ, tôi nghe còn muốn xấu hổ thay. Tại sao không cảm thấy hổ thẹn khi có gan đi hỏi một cô gái nhỏ đồ vật? Có gan để bóc lột những người nghèo đến mức không có thức ăn để ăn, các người thật là…” – La Trung Hoa tức giận đến mức không nói nên lời, hôm nay thật quá đáng.
Tất cả mọi người: “…”
“Oan uổng quá. Sai rồi, bọn họ không có loại ý đồ này, không biết Đội trưởng La có nghĩ oan cho bọn họ không?” – Tất cả đều sửng sốt, chồng của một trong bốn người phụ nữ lên tiếng.
Tức khắc, Lưu Mỹ, Tô Phương, La Thất Muội và Lại Mỹ Linh biến thành đối tượng đặc biệt bị mọi người chán ghét. Đặc biệt nhớ tới hình ảnh bọn họ ném xuống cái cuốc mà tiến lên bao vây Lý Hữu Quế, bộ dáng trông thật khó coi.
“Hữu Quế, con đã trở lại? Sao con lại khóc?”.
“Chị cả chị đã trở lại”.
Mẹ Lý cùng Lý Hữu Liễu lúc này cũng nhận được tin tức liền chạy đến. Không ai nói cho hai người biết đã xảy ra chuyện, cho nên hai mẹ con cao hứng chạy tới thì mới nắm được tình hình. Vì cái gì Lý Hữu Quế khóc thành như vậy?!
Ách.
Lý Hữu Quế đang trong lúc hành động, không ngờ mẹ và em gái biết tin, trong lòng cảm thấy rất tồi tệ. Nếu mẹ Lý phát hiện ra, không phải sẽ buồn muốn chết sao?
Quả nhiên không cần cô phải nói, ai đó đã nhanh chóng giải thích chuyện gì đã xảy ra với mẹ Lý và Lý Hữu Liễu. Bộ dáng thật quá đáng thương a.
Thật khổ tâm, trong nhà cô còn có bao nhiêu chuyện. Người ta còn đang suy nghĩ lung tung, đây là không để cho người ta sống vui a.
“Hữu Quế…” – Mẹ Lý hổn hển, khóc không ra hơi. Bà đã nghĩ sẽ sống một cuộc sống mà bà mong đợi. Bà đã vô cùng hy vọng, và kết quả là …
Lý Hữu Liễu thì trực tiếp hơn nhiều, cô bé thù hận nhìn mấy người phụ nữ kia khóc lóc la hét: “Các người là người xấu, các người muốn bức tử chị cả của chúng tôi sao”.
Lưu Mỹ, Tô Phương và đám người nghe xong không khỏi chấn động, sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch. Cả tập thể xôn xao, có những người đàn ông bất mãn đi ngang qua vung nắm đấm. Tuy không phải đánh thật, nhưng thấy rõ sự thiếu tôn trọng của họ đối với những người phụ nữ này.
Không làm thì không chết a.
“Mẹ, em gái, con không sao. Thật may là có đội trưởng và rất nhiều cô chú, nên con vẫn bình an vô sự”.
“Mẹ xem này, anh trai con mua thuốc cho cha, đường nâu để bồi bổ cơ thể cho con, mấy tháng dành dụm may áo khoác đệm bông mùa đông cho gia đình, để mùa đông năm nay chúng ta không bị lạnh”.
Lý Hữu Quế tất nhiên phải xoa dịu ngay khi nhìn thấy mẹ. Vốn dĩ cô định dạy cho những người phụ nữ xấu xa này một bài học, nhưng cô không muốn làm gia đình buồn nên nhanh chóng cho mẹ Lý biết những chuyện vui.
“Mẹ của Hữu Quế đừng khóc. Nhìn các con trai của cô ngoan thế nào này. Trời lạnh mua quần áo đệm bông rồi mua thuốc cho cha này. Chắc sẽ có thể gửi tiền về cho mẹ trong tương lai”.
“Đúng vậy, mẹ Hữu Quế, hai đứa con trai của cô rất có hiếu. Để Hữu Quế thu dọn đồ đạc về nhà đi. Hôm nay con bé đã phải đi cả một ngày trời ròng rã rồi”.
Một vài người phụ nữ cảm thấy thương hại, vội vàng giúp đỡ thuyết phục. Họ cũng cảm thấy hai người con trai của mẹ Lý thực sự rất tốt, dù lên thành phố vẫn chăm lo cho gia đình.
Lý Hữu Quế lại gật đầu lia lịa, sau khi suy nghĩ xong, cô nhét những thứ trong tay cho mẹ Lý và Lý Hữu Liễu: “Mẹ, em gái, mẹ nên mang về những thứ mà anh trai đã cho và nấu ăn. Hữu Liễu hãy về nhà chăm các em. Con sẽ chăn bò và về nhà sau”.
Lúc này mẹ Lý, Lý Hữu Liễu chỉ biết nghe theo lời cô mà ôm chặt hai túi đồ lớn về nhà. Về đến nhà thì nhanh chóng cất hai túi vào phòng rồi khóa lại.
Đội trưởng La thấy chuyện này rốt cuộc cũng xong xuôi, mọi người cũng tản đi. Nhìn thấy Lý Hữu Quế ngoan ngoãn đi chăn bò, anh không khỏi chạnh lòng.
Tuy nhiên, anh ta trừng mắt về phía bốn thủ phạm và người nhà của bọn họ, giận dữ thể hiện rõ ràng qua đôi mắt khó chịu, không chút thiện cảm.
Ngay lập tức, những người đàn ông đó xấu hổ đến mức gần như muốn tìm một cái hố để chui vào. Hôm nay xấu hổ quá, không biết sau này còn mặt mũi nhìn ai không?
Những người đàn ông tức giận đến nỗi họ đã đánh bốn người phụ nữ một lần nữa vào đêm hôm đó, và sau đó họ mới bình tĩnh trở lại.
Kể từ sau sự việc này, bầu không khí trong lữ đoàn đột nhiên tốt lên. Không ai dám ngang nhiên bới móc chuyện của người khác, ngay cả đội trưởng La Trung Hoa cũng cho rằng đây là chuyện tốt.
Sau khi Lý Hữu Quế cho đàn bò ăn cỏ hơn một tiếng, cô mới từ từ lùa chúng về chuồng bò của đội sản xuất, chỉ sau đó cô mới hoàn thành nhiệm vụ hôm nay.
Khi cô về đến nhà, mẹ Lý và những các em đã chuẩn bị xong bữa tối và họ đang đợi cô trở về để ăn tối.
Về những gì Lý Hữu Quế mang về, mẹ Lý và cả nhà đã biết.
Lần này, món cháo rau dại do mẹ Lý nấu đã đặc hơn rất nhiều, nhưng bà vẫn không đành lòng nấu hoang phí như vậy.
Bàn ăn tối của Lý Hữu Quế vẫn như vậy trong nhiều năm. Gia đình ăn khổ, chưa bao giờ dùng đến dầu ăn. Tuy nhiên, không ai trong nhà có ý kiến, hầu như ăn gì thì người lớn và trẻ nhỏ đều ngoan ngoãn chấp nhận.
Nhưng Lý Hữu Quế không thể chịu đựng được.
“Mẹ, con quên nói với mẹ, anh trai cũng nhờ người mua một cặp xương sườn lợn, xương ống và ba miếng mỡ lợn” – Lý Hữu Quế nói, đặt bát đồ ăn trên tay xuống rồi vào phòng. Cô tìm một cái túi vải, rồi lấy nội tạng lợn gói trong một chiếc lá lớn, xương và mỡ lợn từ không gian ra.
Rất nhiều thứ tốt?!
Mẹ Lý cùng cha Lý, Lý Hữu Liễu, Lý Kiến Văn cùng Lý Kiến Hoàn đều xem trợn tròn mắt, Lý Kiến Nghiệp chỉ là tiểu tử nhỏ chăm chỉ xúc cháo ăn.
“Chị…”.
“Hữu Quế…”
“Mẹ, con định xào chút gan heo để ăn. Lát nữa chúng ta rửa sạch thịt heo và chiên giòn. Nước và xương heo không giữ được, nên ăn ngay mẹ nhé” – Không để dành thì sẽ không trong bụng người khác, ăn đi sẽ là của mình.
Hữu Quế không cho bọn họ nói chuyện, trực tiếp động thủ cắt một nửa gan heo để xào.