Trọng Sinh 60: Con Dâu Nhà Ta Đặc Biệt Hung

Chương 15: Người Đàn Ông Này Là Ai?



“Kiến Văn, Hữu Liễu, hãy đóng cửa lại và để mắt đến các em. Trừ khi chị gọi cửa, còn lại không được mở cửa”.

Bỏ qua Thập nhị thẩm sang một bên, Lý Hữu Quế nhanh chóng hét lên và ngay sau đó lao về phía mẹ Lý.

Thì ra bên trái cánh cửa thứ hai có một gian phòng, bên trong lúc này cũng thắp một ngọn đèn dầu.

Lý Hữu Quế rất quen thuộc với căn phòng này, đó không phải là phòng của cha cô và anh trai cô ở kiếp trước sao?

“Mẹ, mẹ sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy mẹ?”.

Nếu không phải vì chuyện gia đình quá bận rộn, nói không chừng cô lúc này đã chạy vào bếp lấy dao phay.

“Mẹ không sao.” Nhưng giọng nói nghẹn ngào của mẹ Lý không thể che giấu. Trên mặt mẹ Lý còn có nước mắt, làm sao có thể lừa dối được cô.

Một giọng nam trầm nghiêm nghị vang lên trong phòng:”Lý Hữu Quế, tiến vào đây làm gì? Mau đi ra ngoài”.

Người đàn ông này là ai?!

Lý Hữu Quế không thể xác định được danh tính của người đàn ông. Nhưng sau một giây cô liền nhận ra.

Cha Lý.

Cha của cô ở kiếp này, Lý Thế Dân.

Lúc này, Lý Thế Dân đang dựa lưng vào tường, trên tay cầm một thanh gỗ, bất mãn nhìn cô và mẹ Lý.

Lý Hữu Quế còn nhớ, lúc này Lý Thế Dân đã hoạt động không tiện, cơ thể không còn khỏe, nên thường nằm trên giường để chờ mẹ Lý phục vụ. Kiếp trước cô thường nghe dì kể rằng cha Lý thường đánh mẹ Lý. Cho nên cô cơ bản rất ghét cha Lý.

Thảo nào khi lần đầu tiên cô trọng sinh đến không gặp cha Lý. Với cả cô cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ cách làm sao kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Đột nhiên chưa phòng bị, cô lại được gặp cha ở kiếp này.

Tức thật!

Đã hầu hạ ăn uống, vậy mà còn đánh người. Có lý lẽ không vậy?!

Cô không có ý định muốn quen những người này. Nhưng vì quá thương mẹ Lý, cô sẽ đứng ra gánh vác việc này.

“Mẹ, con sẽ đến đút cho cha. Mẹ mau đi ăn đi. Thập nhị thẩm đang muốn lấy thịt, mẹ xuống bếp xem một chút đi không kẻo lại bị lấy hết thịt mất”.

Lý Hữu Quế không thèm nhìn đến sắc mặt của cha Lý, mạnh mẽ bước thẳng đoạt cái bát từ tay mẹ Lý. Sau đó trực tiếp đẩy mẹ Lý ra ngoài, thuận tay khóa luôn cửa.

Nhưng khi vừa bị đẩy ra, mẹ Lý đã tỉnh táo, vừa lo vừa sợ. Nhưng vì gà trên bếp nên cũng phải vội vàng rời đi.

Nghe thấy tiếng bước chân mẹ Lý đã rời đi, Lý Hữu Quế ngồi xuống ghế đẩu bên cạnh, cười cười nói nói với cha Lý đang tức giận bên cạnh: “Cha, cha không muốn ăn sao?”.

Lý Thế Dân tức giận giơ thanh gỗ chỉ vào Lý Hữu Quế và chửi bới: “Cô con gái tệ bạc, con nói chuyện với ta như thế này à?”. Ông ta biết cô con gái lớn rất ghét ông vì đã đánh mẹ cô rất thậm tệ.

“Không nói chuyện thế này thì phải nói như thế nào ạ? Chẳng lẽ hở chút là đánh người. Cha, cha là đương quá lão sư, tại sao lại không dạy con. Tại sao không nói cho con hiểu”. Lý Hiểu Quế không hề sợ hãi, mà ngồi nói chuyện rất bình tĩnh như học sinh đang đưa ra câu hỏi cho giáo viên.

Lý Thế Dân: “…”

Con nha đầu chết tiệt này, cô đang chế nhạo ông, cô cố tình làm vậy.

Lúc này, Lý Thế Dân làm sao không hiểu ý tứ của cô con gái lớn. Điều này làm trái ý ông, khiến ông tức giận tột độ. Tức khắc cây gậy gỗ trong tay ông lao thẳng về phía con gái lớn không chút do dự.

Bang…

Tiếng thanh gỗ va vào ghế đẩu.

Chỉ thấy rằng Lý Hữu Quế nhanh chóng lôi chiếc ghế đẩu và dùng chiếc ghế đó đỡ thanh gỗ, kịp ngăn thanh gỗ rơi xuống người cô.

“Đứa con gái xấu xa, sao ngươi dám đối xử với cha như thế này?!”. Lý Thế Dân không thể tin vào mắt mình. Một phen nhất thời bị uy hiếp, cả người run lên vì tức giận.

Phốc.

“Cha có thực sự là cha của con không? Không phải cha phải ra ngoài đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình sao? Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của đàn ông. Không phải cứ nằm đó rồi có người phục vụ, đã không cảm kích rồi còn đánh người thì là đúng hay sai?”.

“Người bây giờ là phế vật, người nên có ý thức và tự giác ngộ. Tốt xấu gì thì người cũng là người làm công tác văn hóa, là người biết chữ. Vậy cha làm như vậy là đúng sao? Nếu muốn chết nhanh đến vậy thì hãy tận lực làm việc đi. Về sau cha hết sức thì tương lai con sẽ chăm sóc mẹ và các em. Nếu cha còn dám đánh mẹ thì từ nay về sau con sẽ không cho mẹ vào đây nữa. Nếu người vẫn đánh mẹ, con sẽ đánh người, người có dám để con đánh hay không?”.

Lý Hữu Quế không có tình cảm với Lý Thế Dân. Nếu người cha này tốt thì cô sẽ hiếu thảo với ông. Còn nếu ông không tốt thì không cần phải bàn cãi, cô sẽ dùng cách ông đối xử với mẹ Lý để đối xử lại với ông ta. Vì cô đã không còn là Lý Hữu Quế nguyên bản như trước kia nữa.

Lý Thế Dân gần như phát điên khi nghe điều này và muốn dùng gậy gỗ đánh cô một lần nữa: “Con… con gái bất hiếu, thật bất hiếu”.

Kết quả, lần này Lý Hữu Quế thậm chí không cần ghế đẩu. Cô dùng tay không, trực tiếp bắt lấy cây gậy gỗ một cách nhanh chóng.

Răng rắc, răng rắc, răng rắc…

Chỉ thấy rằng dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Lý Hữu Quế đã bẻ thanh gỗ này thành nhiều mảnh nhỏ.

Lý Thế Dân: “…”

Trong lúc im lặng này, đột nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói líu ríu của Thập nhị thẩm, rất kiên trì thuyết phục xin gà: “Lục tẩu hãy cho tôi mấy miếng thịt. Hai cháu trai của chị là Kiến Tân và Kiến Cường đã lâu không ăn thịt rồi. Chị dâu, không thể chỉ chăm chăm lo cho bản thân mà bỏ qua cháu trai mình được”.

Giọng nói của mẹ Lý yếu ớt, thiếu tự tin, hiển nhiên là không muốn làm mất lòng người khác: “Thập nhị tẩu, không có a, nhà chúng tôi nhiều người nên không đủ ăn, gần một năm rồi chúng tôi không có ăn thịt”.

Mẹ Lý yếu đuối vốn không phải là đối thủ của Thập nhị thẩm.

Khi Lý Hữu Quế nghe thấy điều này, cô một tay cầm bát liền nhanh chóng bước ra ngoài, cô nói với Lý Thế Dân đang ở phía sau mà không thèm quay lại nhìn: “Cha, thật đáng xấu hổ khi lãng phí thức ăn. Vì cha đã no rồi, con sẽ lấy bát cơm đi. Cha hãy đi ngủ đi”.

Lý Thế Dân: “…”. Chết tiệt, còn chưa ăn được miếng nào.

Tuy nhiên, Lý Hữu Quế đã rời đi, và Lý Thế Dân biết ngay rằng cô con gái lớn đang định có ý định bỏ đói ông ta.

Lý Hữu Quế đứng trước mặt Thập nhị thẩm cười như không cười: ” Thập nhị thẩm, chúng tôi đã một năm rồi không ăn thịt. Sao lúc ăn thịt dì không nghĩ đến các cháu trai, cháu gái? Thôi, lần sau gia đình dì ăn thịt thì hãy cho cháu trai và cháu gái chúng tôi một ít đi. Lần sau đến lượt tôi ăn thịt, nhà chúng tôi cũng sẽ chia một ít cho hai anh em bọn họ. Hôm nay thịt gà đã được chia hết, dì ở đây chờ đến hừng đông thì vẫn là không có thịt a”.

Tội nghiệp điên cuồng?!

Nhà cô nghèo xác xơ là vậy, nhưng chưa từng đến nhà ai xin xỏ một cách trơ trẽn như vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.