Đứa trẻ khôn ranh này, một bát thịt đủ cho cả nhà ăn một ngày đó. Sao có thể rộng rãi cho họ như vậy? Mẹ Lý mấp máy miệng, vừa định tìm cớ không phân chia thịt gà. Chưa kịp nói gì, bà nhìn lên và thấy đứa con gái lớn của mình bước vào với bốn năm khúc gỗ trên tay.
“Mẹ, tối nay nhà ta sẽ giết gà. Kiến Cầu, Kiến Thanh và Kiến Hoa ở trên núi đã chăm sóc và phụ giúp em trai Kiến Văn. Họ cũng giúp con đuổi Mã Minh đi. Tối nay nhà ta sẽ cho họ một bát gà”.
Dĩ nhiên, Lý Hữu Quế nhìn thấy sự bất đắc dĩ và buồn bã của mẹ cô. Cô hoàn toàn hiểu tâm lý của mẹ Lý, nhưng lời cô đã hứa không thế nuốt lời. Với lại hôm nay trên núi họ cũng giúp cô rất nhiều, nên cô hoàn toàn không thể làm ngơ.
Còn tùy thuộc vào hoàn cảnh và những người xung quanh bạn. Đôi khi bạn không thể keo kiệt, và đôi khi chính bạn phải keo kiệt.
Mẹ Lý mấp máy không nói nên lời, giật giật khóe miệng nhìn cô mấy lần. Cuối cùng cũng không nói gì, chỉ chạy nhanh bỏ con gà rừng vào chuồng.
“Hữu Quế, khi nào ăn gà nhớ kêu chúng ta một tiếng nha”.
“Đúng vậy, không thể keo kiệt đâu, ai thì cũng có phần”.
“Không sai, không sai, đêm nay chúng ta cùng nếm thử hương vị gà rừng”.
“Tối nay có thịt gà cho bữa tối. Thật tuyệt!”.
Xong chuyện trong nhà, ra đến ngoài cửa lại có những người hàng xóm, họ hàng đang lân la để thăm dò tin tức. Thấy cô ra dọn củi liền mỉm cười làm thân, tỏ rõ ý muốn lợi dụng, nhờ vả sau này. Họ biết rằng Lý Hữu Quế vẫn còn là một cô gái nhỏ tuổi, nên muốn dùng lời ngon ngọt để lấy lòng cô. Những người hàng xóm này từ lâu đã mặt dày và rèn luyện được cái tính không biết xấu hổ.
Những người này là ai?!
Ai đã cho họ một khuôn mặt như vậy?!
Ai đã cho họ làn da dày như vậy?!
Họ nghĩ rằng Lý Hữu Quế thực sự là một cô bé ở tuổi thiếu niên sao?!
Đáng tiếc……
“Được rồi, một con gà vẫn chưa đủ. Thím Hoàng, khi dọn dẹp xong tôi sẽ bắt thêm hai con gà cùng tham gia, để mọi người cùng nhau ăn tối vui vẻ, náo nhiệt a”.
“Chị dâu, chị muốn ăn thịt gà, tôi muốn ăn thịt heo. Tôi nghĩ một con gà cũng không đủ cho mọi người chia nhau. Tại sao không kêu người mổ heo tới giết heo trong chuồng của chị. Như vậy tất cả cô, dì, chú, bác, ông, bà trong nhà đều được ăn no. Chị Tôn, chị thấy có đúng không?”.
“Dì Lục, tôi biết nhà cô có bảy con gà. Đêm nay có bao nhiêu người muốn ăn thịt gà. Hãy giết bốn con gà của cô, ít nhất một người ăn được một bát. Hoặc chúng ta có thể làm được nhiều món: gà luộc, gà xào nấm, súp gà, nội tạng gà xào, gà xì dầu, gà quay. Hoặc không thì có thể góp đầy đủ nguyên liệu như rau xanh, củ quả. Thế nào, như vậy có ổn không?”.
Thấy mọi người đùn đẩy nhau, Lý Hữu Quế hùng hổ tuyên bố: “Các thím, các em dâu, chị chồng trong nhà. Con kiến nghị mọi người góp heo, nhà con thì góp gà. Nấu một nồi gạo tẻ thật to, cùng nhau chung vui”.
“Nào, người nghe cũng có phần được nói”.
Lý Hữu Quế hùng hổ tuyên bố, trong lòng thì khẽ nực cười với mấy người phụ nữ trước mặt này. Nếu bọn họ thật sự dám góp thức ăn, cô sẽ dám tới nhà bọn họ bắt gà làm bữa. Cô ghét nhất là những loại người này, chỉ ba hoa, đùn đẩy cho nhau.
Vào lúc này, miệng lưỡi sắc bén và thái độ nghiêm túc của Lý Hữu Quế đã khiến Lục đại nương, chị dâu và thím Hoàng sợ hãi. Nhất là khi họ nghe Lý Hữu Quế nói rằng sẽ bắt gà, lợn của họ để làm bữa, đó là một cái tát vào mặt họ. Trái tim ích kỷ, nhỏ nhen của họ đã bị làm cho khó chịu, làm sao họ có thể chấp nhận điều đó?
“Ôi, Hữu Quế, ngươi thật keo kiệt quá đi. Lợi hại như vậy sau này lại khó gả đi nhà khác được”.
“Không phải chỉ là một con gà rừng sao? Hứ, vậy mà cũng không cho. Còn muốn giết gà của ta để bù sao, trời cao cũng không chấp nhận được ngươi đâu”.
“Lý Hữu Quế, giọng điệu của ngươi cũng bản lĩnh quá đi. Liệu con gà rừng của ngươi có thể sánh với con lợn của ta à? Ai thèm quan tâm đến con gà của ngươi chứ, đồ keo kiệt”.
” Tính tình này sau này ai chịu nỗi a?”
“Còn nhỏ đã khẩu khí như vậy, sau này lớn lên còn như thế nào nữa…?”
…
Dì Tôn, dì Lục và thím Hoàng không nói lý lẽ lại được cô. Vì vậy bọn họ xúm lại giận dữ mắng mỏ Lý Hữu Quế và bôi nhọ cô bằng cách nói xấu cô.
Rất tiếc cô rất mạnh mẽ – không hề là đối tượng để bọn họ khiêu chiến. Lý Hữu Quế hoàn toàn không bận tâm đến danh tiếng của mình. Danh tiếng là gì? Là cơm ăn hay tiền bạc? Chỉ cần họ biết rằng cô rất lợi hại, không dễ dàng trêu chọc là được. Những người này chỉ được cái lắm lời, ba hoa chứ thực chất họ không dám đụng đến cô.
Về phần cô sau này có được lên trời hay không, tương lai đó bọn họ chắc biết được sao?
Lý Hữu Quế rất tức tối, trong lòng nhìn rõ bộ mặt thật của họ. Cô không thèm nhìn họ lấy một cái, rồi ôm năm cây củi lớn bước vào nhà trước sự chứng kiến của đông đảo mọi người.
Nơi đây.
Sức mạnh này …
Như thể đột ngột nhấn nút tạm dừng, thím Hoàng, dì Tôn và Lục đại nương – những người từ nãy đến giờ đứng gân cổ cãi, đã bị sốc đến mức không nói được lời nào. Họ run rẩy nhìn Lý Hữu Quế ôm từng bó cây lớn vào nhà. Ánh mắt họ lộ rõ vẻ kinh sợ. Sức mạnh này thật không phải tầm thường.
Ở gian sau, mẹ Lý vừa đưa mắt nhìn chuồng gà, lại nhìn đến túi rau rừng mà Lý Hữu Quế đã hái được. Mẹ Lý cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng động bên ngoài. Sau khi nghe những lời ác độc nhắm vào con gái mình, bà tức giận đến mức điếng người, đứng dậy đi ra ngoài quyết tìm lại công bằng cho con gái.
Nhưng vừa đi được nửa đường, mẹ Lý đã bị Lý Hữu Quế chặn lại. Cô một tay ôm gỗ, một tay cản mẹ, không cho mẹ Lý bước ra ngoài.
“Mẹ, không cần đi, đi cũng vô ích. Miệng mọc trên người bọn họ, mẹ có cần phải đi giải thích với từng người một không? Hay để lấy lòng họ? Hay mẹ thực sự định cho họ ăn gà để ngăn miệng họ không bàn tán? Có chắc rằng họ ăn xong lần này thì sẽ không bàn tán nữa không? Những người này sẽ chỉ lợi dụng nhà chúng ta, vì họ biết rằng nhà chúng ta tốt bụng. Nói không chừng nhà chúng ta hôm nay có gà rừng thì họ sẽ tôn trọng, còn sau này thì không chắc. Nếu lần sau nhà chúng ta có lợn hay gạo thì mẹ cũng định lấy thức ăn để bịt miệng họ à?”.
Lý Hữu Quế chỉ nhẹ giọng nói những lời này với mẹ Lý. Nói xong liền cúi xuống, vác hết đống cây dưới đất vào bếp. Xong lại tiếp tục ra ngoài cửa, vác hết những đống củi còn lại vào nhà.
Mẹ Lý hoàn toàn choáng váng trước lời nói của cô con gái lớn. Đó là những điều rất hợp lý, ít nhất bà cũng tin rằng những điều mà Lý Hữu Quế nói có thể sẽ xảy ra.
Bọn họ ở ngoài vẫn tức, mỉa mai cho hả dạ: “Hữu Quế, chẳng lẽ ngươi đồng ý bị hủy hoại thanh danh? Tương lai ngươi sẽ kết hôn như thế nào? Tìm chồng như thế nào nữa?”.
Mẹ Lý vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt thoáng buồn. Khi Lý Hữu Quế ôm bó củi đi ngang qua, hốc mắt bà bỗng dưng đỏ hoe, rưng rưng, bà lau nước mắt nhìn buồn rười rượi. Nước mắt chính là biểu hiện cho tình yêu thương vô bờ bến của bà dành cho cô con gái lớn Lý Hữu Quế.
Lý Hữu Quế: “…”