Thần Thần Ngự Kim Long

Chương 2: Học viện Duyệt Lai là quỷ hút máu



Lúc Thần Thần theo Lan Tâm ra khỏi cổng lớn phủ họ Trần, nàng thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đang đậu trước cổng, gọi tắt là siêu xe.

Chiếc siêu xe trông rất xa hoa, buồng ngồi được làm bằng gỗ lim, hai bên vách dùng vàng chạm trổ hoa, bên hông còn khắc nổi một con hạc tiên trang nhã. Bốn phía trong buồng đều treo đèn lồng đỏ, cửa xe treo rèm châu như thác đổ. Mỗi lần gió thổi, chuỗi châu lại chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng.

“Hí!” Tiếng ngựa gầm vang, con tuấn mã màu đen đột nhiên giơ móng trước lên, cái bờm đen nhánh của nó bay phấp phới trong gió.

Mắt Thần Thần sáng rực lên, ối, Ferrari!

Gã đánh xe đi tới trước mặt Thần Thần với vẻ nịnh nọt, cười toe toét lộ ra hàm răng trắng loá, “Mời tiểu thư lên xe.”

Lan Tâm khẽ khàng vén rèm châu lên giúp nàng. Thần Thần lặng lẽ hít sâu một hơi, cố gắng thể hiện khí chất thiên kim tiểu thư, ưu nhã leo lên xe ngựa.

Song vừa bước lên xe, Thần Thần đã sững người.

Chiếc thảm lót sàn dệt hoa màu vàng pha đỏ cực kỳ êm ái, Thần Thần đi trên đó mà cứ ngỡ mình đang cưỡi mây. Nàng đi tới trước cái ghế thêu hoa mẫu đơn.

Trên chiếc bàn nhỏ đặt một lư hương ba chân toả khói mông lung vấn vít, Thần Thần ngửi thử, có vẻ là mùi hoa bách hợp.

Buồng xe thoáng rung một cái, rồi từ từ tiến về phía trước, Thần Thần thầm thấp thỏm, như thể giờ đây không phải nàng đang tới học viện mà đang lấy chồng.

Học viện cách phủ họ Trần không xa, Thần Thần cảm thấy nếu đi bộ chỉ tốn tầm mười phút là cùng, rõ ràng không cần thiết phải ngồi xe ngựa.

Nhưng khi nhìn thấy một đám xe ngựa sang trọng đậu ngay hàng thẳng lối trước cổng học viện, nàng bỗng thấy chuyện này vô cùng quan trọng.

Trước kia, ở gần khu Thần Thần sống có một trường học. Mỗi khi sắp tới giờ vào lớp là lại có vô số siêu xe chen chúc nhau chật như nêm trên con đường chẳng mấy rộng rãi trước trường.

Lúc đó Thần Thần nghĩ, ôi, cổng trường lại có triển lãm xe nữa rồi.

Thần Thần nhẩm đếm số xe ngựa xa xỉ trước cổng thư viện, cộng thêm con Ferrari của nàng thì vừa đúng tám chiếc. Tuy quy mô thua xa triển lãm xe ở khu nhà nàng nhưng có thể thấy được rằng, tổ chức triển lãm xe ở cổng trường đúng là truyền thống lâu đời của dân tộc.

Khi Lan Tâm dẫn Thần Thần đến học viện Duyệt Lai, lúc tới cửa, Thần Thần cố ý ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng treo ngoài học viện. Trên tấm bảng được làm bằng gỗ đàn hương đỏ nổi lên bốn chữ vàng như rồng bay phượng múa, theo như chữ ký ở góc trái, có thể thấy người viết là Thừa Thân vương.

Có một gã sai vặt đang ngồi trước cửa thư viện làm nhiệm vụ điểm danh. Thấy Thần Thần và Lan Tâm tới, gã vội chạy ra đón với vẻ niềm nở, “Hai vị tới nghỉ chân hay muốn ở trọ ạ?”

Trần Thần Thần: “….”

Nơi này quả nhiên vẫn là khách sạn Duyệt Lai.

Gã sai vặt ghi danh sách vừa dứt lời đã nhận ra mình nói sai, thoáng ảo não gõ cái trán bóng lưỡng của mình một cái, “Ấy, xin hai vị tiểu thư chớ trách, cái tên chịu trách nhiệm điểm danh lúc trước vừa xin nghỉ, tôi là người làm ở khách sạn Duyệt Lai phố bên tới thay ca.”

Trần Thần Thần: “………”

Hoá ra là mắc bệnh nghề nghiệp.

Gã sai vặt lật danh sách trên bàn, hỏi Thần Thần: “Cô là Trần tiểu thư của phủ họ Trần ạ?”

Thần Thần gật đầu, gã sai vặt bèn đánh một dấu √ sau tên Thần Thần.

Vì học viện có quy định học sinh không được dẫn theo nha hoàn và thư đồng nên Lan Tâm chỉ đưa Thần Thần tới cổng lớn rồi đành vẫy tay chào tạm biệt nàng với đôi mắt đẫm lệ.

Trần Thần Thần hít sâu một hơi lấy can đảm rồi bước qua cổng lớn thư viện.

Bên trong học viện Duyệt Lai được bài trí vô cùng trang nhã, có cầu nhỏ bắc ngang hồ, đình đài và cả hòn non bộ. Hai bên hành lang khúc khuỷu trồng nhiều giống thông quý, trước sân bày hằng hà sa số chậu đá, bên trong trồng đầy hoa thơm cỏ lạ.

Lúc Thần Thần đang tỉ mỉ nghiên cứu hoa cỏ trong sân thì một giọng nữ lanh lảnh vọng tới.

“Thần Thần!”

Thần Thần nghiêng đầu về phía giọng nói phát ra, chợt thấy một cô nàng mặt tròn mắt hạnh đang đứng trước cổng vòm, vẫy tay với nàng.

Cô gái này tầm mười sáu mười bảy tuổi, da dẻ trắng nõn, ăn diện đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết là tiểu thư nhà giàu. Nghe cô ta gọi mình thân thiết như thế, Thần Thần đoán chắc đây là bạn của Trần tiểu thư, bèn đi về phía cái đình đề chữ Viện Phù Dung.

Cô gái nọ thấy Thần Thần tới, mắt loé sáng như đốm lửa, “Thần Thần, cô không sao chứ?”

Thần Thần ngẫm nghĩ, đoán có lẽ cô ta đang đề cập chuyện tiểu thư nhà họ Trần bị chậu hoa rơi trúng, bèn gật đầu đáp: “Không sao, chẳng qua ta chỉ không nhớ nổi cô là ai cả.”

Mặt cô nàng nọ hiện vẻ suy sụp ngay tức khắc, “Thần Thần, ta là Đồng Tuyết Giai đây, cô không nhớ ta sao?”

Thần Thần chớp chớp đôi mắt không lấy gì làm long lanh của mình, nhìn Đồng Tuyết Giai như vừa ngộ ra, “Cô là bạn học Giáp, chúng ta là bạn cùng trường ở học viện Duyệt Lai.”

*Đồng Tuyết Giai đồng âm với đồng học Giáp (bạn học Giáp).

Thấy Thần Thần đã nhớ ra mình, mắt Đồng Tuyết Giai sáng rực lên, “Đúng thế, cô không sao là tốt rồi.”

Thần Thần thấy vẻ hồ hởi của Đồng Tuyết Giai cũng cười ngu theo cô ta. Có lẽ quan hệ của Thần Thần lúc trước và bạn học Giáp rất tốt, nhưng đây là lần đầu tiên Thần Thần bây giờ gặp cô ta nên không biết nói gì. Thần Thần đang bối rối bỗng dưng nhớ ra mình đã từng nhìn thấy cái tên Đồng Tuyết Giai ở đâu đó.

À, phải rồi, là trên tấm thiệp mời! Đó là một tấm thiệp cưới, nói Đồng Tuyết Giai muốn thành thân với ai đó, mời cô tới dự tiệc vui.

Tìm được đề tài, Thần Thần lập tức tỏ vẻ chúc mừng, “Bạn học Giáp, nghe nói cô sắp thành thân, chúc mừng cô nhé.”

Cứ ngỡ đây là một chủ đề rất dễ khai triển, ai dè Đồng Tuyết Giai vừa nghe Thần Thần nhắc tới chuyện này thì lệ bỗng lã chã như mưa. Thần Thần hoảng hốt, vội vã đưa khăn tay của mình cho cô ta lau nước mắt.

“Bạn học Giáp, cô sao thế?” Thần Thần đưa khăn tay cho cô ta xong, lúng túng đứng bên cạnh.

Đồng Tuyết Giai cầm chiếc khăn tay màu hồng phấn của Thần Thần, lau đi nước mắt trong suốt vương trên khóe mắt, “Thần Thần, ta và Phó công tử đã hủy hôn.”

Thần Thần 囧, sao điều hay mình chẳng nói lại lôi chuyện này ra, song nàng không kiềm được cơn hiếu kỳ mà hỏi: “Vì sao?”

Đồng Tuyết Giai thút tha thút thít hai tiếng mới kể cho Thần Thần nghe: “Phó công tử thích cô gái khác, hôm qua vừa tới nhà ta xin cha ta giải trừ hôn ước.”

Khốn nạn!

Thần Thần căm phẫn, “Hắn ta thích cô nàng nào thế? Giàu hơn, à không, đẹp hơn cô à?” Một cô gái xinh đẹp giàu có như bạn học Giáp mà còn bị đá thì nàng biết sống sao đây hu hu hu.

Nhắc tới chuyện này, Đồng Tuyết Giai càng kích động hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ta nhăn quéo lại, “Hắn vừa mắt Tam tiểu thư nhà họ Tiêu, Tiêu San.”

………

Không hiểu sao mà Thần Thần đột nhiên nhớ tới câu nói, rốt cuộc thì cô cũng làm tiểu tam.

*Tiêu San đồng âm với tiểu tam lol.

Thấy bạn học Giáp khóc lóc thương tâm, Thần Thần đưa tay vỗ vỗ vai cô ta an ủi: “Yên tâm đi, tiểu tam sẽ không có kết cục tốt đẹp.”

Đồng Tuyết Giai nhìn Thần Thần, tuy mắt còn đẫm lệ nhưng lại gật đầu rất cương quyết, “Đúng! Ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Phó Hưng Hàm, giờ ta sẽ theo đổi ánh dương của chính mình!”

Trần Thần Thần: “…….”

Hóa ra tên đầy đủ của Phó công tử là trai bạc tình, thảo nào lại thế. Tuy nàng không hiểu ánh dương mà Đồng Tuyết Giai ám chỉ là gì, nhưng thấy cô ta tích cực hướng về phía trước như thế cũng tốt.

Đồng Tuyết Giai cụp mắt, hàng mi cong vút vương mấy giọt lệ, “Thần Thần, là do lúc đầu ta không chịu nghe cô khuyên nhủ, trước kia cô đã bảo ta Phó Hưng Hàm không phải người tốt.”

Trần Thần Thần: “…….”

Ờ, nghe tên là biết ngay mà.

*Phó Hưng Hàm đồng âm với phụ lòng hán (trai bạc tình).

“Bây giờ biết vẫn chưa muộn, cái loại trai bạc tình cặn bã đó không xứng với cô đâu.” Thần Thần tiếp tục an ủi.

Đồng Tuyết Giai lau sạch nước mắt, nhoẻn miệng cười với Thần Thần, “Đúng thế! Hôm nay ta đã xin thầy cho nghỉ, Thần Thần à cô mau vào lớp đi, sắp tới giờ học rồi.”

Giờ! Học!

Á, sao nàng lại quên béng chuyện này chứ!

Thần Thần mếu máo chạy đi, “Vậy ta đi trước đây, tạm biệt bạn học Giáp!”

Đồng Tuyết Giai giơ khăn vẫy vẫy Thần Thần, “Ta sẽ giặt sạch chiếc khăn rồi trả cho cô.”

Lúc Thần Thần chạy vào viện Phù Dung chợt trông thấy bà thím làm vườn vừa tưới hoa vừa nhìn nàng với đôi mắt đẫm lệ. Thần Thần bất giác chạy chậm lại, ngẩng đầu thắc mắc, “Sao thế ạ?”

Bà thím làm vườn lau nước mắt đi, nức nở: “Trần tiểu thư, tình cảm của cô và Đồng tiểu thư thật tốt, cô ấy vừa gặp cô đã cảm động phát khóc!”

Trần Thần Thần: “……”

Nàng nhẩm tính, với khoảng cách từ chỗ bà thím làm vườn tới kia, chắc bà ấy không nghe thấy hai người vừa nói gì nên mới hiểu lầm theo hướng tốt đẹp như thế.

Mà bà thím làm vườn vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình: “Ta cứ nghĩ chỗ nhà giàu học là chốn không có tình người, ai ngờ… nhân gian ở đâu cũng có tình cảm chân thật.”

Trần Thần Thần: “……..”

Cười haha mấy tiếng với thím làm vườn xong, Thần Thần vội chạy vào phòng học Phù Dung.

Quả nhiên lớp học đã bắt đầu, thầy giáo đã ngồi trên bục giảng. Thấy Thần Thần đi vào, ánh mắt đang nhìn vào sách của thầy giáo kia ngước lên, liếc nhìn Thần Thần một cái, Thần Thần bỗng thấy trái tim mình đã bị mũi tên của thần ái tình bắn trúng!

Ôi! Sao không ai nói cho nàng biết thầy giáo đẹp trai thế!

Thầy giáo khoan thai bỏ cuốn sách trên tay xuống, tựa lưng vào ghế, mở miệng nói bằng giọng lười biếng: “Trần Thần Thần, đến muộn, nộp phạt một trăm lượng.”

Trần Thần Thần: “……”

Ba tiếng một trăm lượng đã đốt niềm xốn xang trong tim Thần Thần thành tro.

Đúng là chỉ có nhân dân tệ mới là tình yêu đích thực của nàng.

Nhưng mà, nhưng mà đi trễ phải đóng phạt những một trăm lượng?! Sao tên này không đi cướp ngân hàng luôn đi?

Thấy Thần Thần đứng ngây ra đó, lập tức có một anh chàng lao ra làm thiên thần hộ mệnh cho nàng, “Thưa thầy giáo Giả, thân thể Thần Thần chưa khỏe hẳn, tới muộn một chút về tình có thể tha thứ, xin miễn cho nàng lần phạt bạc này.”

Mắt thầy giáo bỗng Giả lóe sáng, gã đang dựa lưng vào ghế bỗng nghiêng người ra đằng trước, cười như không cười mà nhìn người trước mặt: “Nội quy là nội quy, nếu trò không nỡ thì đóng phạt giùm trò ấy đi.”

Nghe thầy giáo Giả nói thế, người nọ chẳng hề do dự mà móc luôn tờ ngân phiếu một trăm lượng trong tay áo ra, đặt lên bàn thầy giáo Giả, “Một trăm lượng đây, xin thầy nhận cho.”

Thầy giáo Giả liếc nhìn tờ ngân phiếu một trăm lượng nhưng không đưa tay cầm lấy.

Song Thần Thần lại há hốc miệng. Nàng nhìn bóng người cao lớn trước mặt, sự sùng bái hắn cuồn cuộn dâng như sóng trào, ôi thiên thần! Đây đúng là thiên thần giáng thế!

Thiên thần quay sang mỉm cười với Thần Thần, “Thần Thần, sao thế? Không quen ta sao?”

Thần Thần ngơ ngác lắc đầu.

Thiên thần dịu dàng nhéo má Thần Thần một cái, khẽ nói: “Ta là Tiền Nam Du đây.”

Trần Thần Thần: “…….”

Sét đánh giữa trời quang, Thần Thần anh dũng bỏ mình.

*Tiền Nam Du đồng âm với bạn trai cũ =))))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.