Tạ Hiểu Đông nhanh chóng nói ra kế hoạch của mình, nhìn hai cô gái với vẻ mặt kinh ngạc bên cạnh, đắc ý nói : “ Thấy sao? Kế hoạch này không tồi chứ!”
Tô Minh Nguyệt vẫn đang nghĩ ngợi về kế hoạch anh vừa nói, làm thế này liệu có ổn không đây?
Bao An An nhìn vẻ mặt căng thẳng của Tô Minh Nguyệt thì rất đồng cảm với cô, nhưng cũng không dám bắt bẻ Giám đốc Tạ khó tính.
Xe của bọn họ đã chạy đến trước cửa tòa nhà nơi tổ chức họp báo. Nhìn từ xa có thể thấy tòa nhà được ốp kính vàng lóng lánh cao sừng sững. Trước của tòa nhà đã có rất nhiều xe chở phóng viên đậu sẵn.
Tạ Hiểu Đông nói với tài xế: “Lão Trần, anh dừng xe ở đây một lúc đi, sau đó đi một vòng rồi lái thẳng đến cửa phụ phía sau tòa nhà nhé.”
Sau đó anh ta nói với Bao An An: “An An, xuống xe đi tìm Triệu Vũ trước, tôi sẽ đưa Nguyệt Nguyệt vào bằng lối đi của nhân viên, chứ bây giờ mà bị chụp ảnh thì lát nữa không còn gì thú vị nữa đâu. “
Bao An An gật đầu, cô cổ vũ Tô Minh Nguyệt rồi xuống xe.
Tô Minh Nguyệt cũng không có ý kiến gì, chỉ có thể ngồi trong xe nhìn Bao An An đi đến trước cửa tòa nhà, quả nhiên đã có rất đông người xếp hàng sẵn.
Phóng viên đang bị nhân viên kiểm tra theo quy định, Bao An An lấy thẻ tác nghiệp ra, nhanh chóng được thông qua.
Trước khi vào đại sảnh, Bao An An lại quay đầu vẫy tay về hướng xe của cô. Thấy Tô Minh Nguyệt bồn chồn, Tạ Hiểu Đông an ủi: “Đừng lo lắng, em cứ làm theo lời anh nói. Trong những dịp như vậy, tất cả các câu hỏi đều đã được chuẩn bị trước, anh đã giải quyết trước cả rồi. “
Tô Minh Nguyệt thở dài một hơi nói: “Anh Đông, em sẽ nghe lời anh, nhưng nếu anh thật sự dám làm chuyện này, bọn họ nhất định sẽ ghét anh lắm đó.”
Tạ Hiểu Đông vẻ mặt vô tội, ” Thế thì đã sao, Bộ phận kinh doanh muốn xuất đầu lộ diện, muốn cho idol đang hot debut, anh cho họ một cơ hội mà, nhưng cũng phải xem xem bọn họ liệu họ có khả nhận lấy cơ hội này hay không … “
Xe đã đến bên cạnh tòa nhà, Tạ Hiểu Đông kéo Tô Minh Nguyệt xuống xe, thuận lợi vào trong. Hai người đi bằng lối đi của nhân viên đến một phòng chờ cạnh hội trường tổ chức họp báo, tránh cho phóng viên nhìn thấy.
Cuộc họp báo được tổ chức tại một hội trường lớn, bài trí khá đơn giản. Chiếc màn chiếu trên tường với dòng chữ: Họp báo của Tập đoàn Định Đông. Hai chiếc sofa được đặt ở sân khấu dành cho những nhân vật chính của họp báo hôm nay.
Những hàng ghế dành cho phóng viên được sắp xếp ở đằng xa. Đã có rất nhiều phóng viên đến ổn định vị trí, chuẩn bị ống kính máy ảnh, trong lúc đợi các nhân vật chính, họ tranh thủ tám chuyện.
“Hôm nay sao chỗ ngồi lại bố trí xa như vậy, ta phải dùng ống kính cự li xa.”
“Tôi nghe bên bộ phận truyền thông nói họ sẽ dùng máy chiếu, nếu gần quá sợ chúng ta chụp sẽ không đẹp.”
“Các anh nói xem hôm nay liệu họ sẽ nói những gì. Theo như kịch bản buổi họp báo tôi nhận được, phóng viên chỉ có thể hỏi xem 2 nhân vật chính nghĩ gì thôi?”
“Bộ phận truyển thông của tập đoàn Định Đông đã gửi thông báo, không được đặt những câu hỏi quá sắc bén, tôi thấy chúng ta khi về chỉ có thể làm một bản báo cáo đơn giản như mọi khi thôi.”
“Tạm thế đã, bên tôi cũng chỉ được hỏi kế hoạch sau này của 2 bọn họ, có vẻ cũng không có gì đặc biệt cả … Bọn họ đến rồi, đến rồi kìa. Mau chụp thôi!”
Tiếng chụp ảnh “ tách, tách” liên tiếp vang lên, Điền Tâm Tâm được một nhân viên dắt lên sân khấu. Cô mặc một chiếc váy đen, khuôn mặt trang điểm tone màu khói tương đối đậm, một đôi mắt đào hoa sâu thẳm, sống mũi cao, đôi môi dày mọng đỏ, cộng thêm vóc dáng tuyệt vời của cô ấy, cả người trông rất duyên dáng và uyển chuyển, toát lên vẻ nữ tính trưởng thành.
Điền Tâm Tâm bước vào cúi chào các phóng viên đang ngồi, vừa nói vừa nở nụ cười, ” Để mọi người chờ lâu rồi. Sau buổi họp báo hôm qua tôi đã rất vui mừng, dành cả đêm để tập lại kịch bản. Tôi rất vui vì mọi người đã chú ý đến tôi. Mặc dù tôi là nữ thứ chính nhưng tôi tự tin sẽ diễn tốt vai diễn đầu tiên của mình, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. “
Lời phát biểu của cô ta có vẻ khá chân thành. Sau khi Điền Tâm Tâm nói xong, cô ngồi xuống chiếc ghế VIP bên trái, thấy các phóng viên không có phản ứng gì, cô ta có chút không vui. Tự hỏi những gì bản thân nói còn chưa đủ sao? Không lẽ mọi người đang đợi Tô Minh Nguyệt sao?
Điền Tâm Tâm lại cười và nói: “Có vẻ như hôm nay tôi đến sớm rồi, em gái kia có vẻ đến trễ, mong mọi người thông cảm. Kể từ lúc bận rộn, tôi lại ngưỡng mộ những ngày tháng không phải làm gì, thật tự do tự tại nha!”
Wow, cuộc chiến đã bắt đầu rồi nha. Đối phương có vẻ như chính là diễn viên ở đẳng cấp minh tinh kia. Vốn dĩ các phóng viên đang cảm thấy thật vô vị, vậy mà giờ lại hào hứng mà chụp ảnh Điền Tâm Tâm. Có phóng viên còn gửi luôn câu nói của cô ta về tòa soạn để làm tiêu đề giật tít rồi.
Triệu Vũ và Bao An An cầm đạo cụ đứng ở cửa, nghe Điền Tâm Tâm nói liền nhìn người đại diện đang đứng cạnh cô ta bằng ánh mắt đắc thắng. Hai người thì thào: “Cô này nói chuyện thật là… Ekip của cô ta không dạy cô ta sao?”
“Cũng tốt, đây đúng là tác phong của bộ phận kinh doanh, thật giống điều Giám đốc Tạ đã nghĩ tới.”
Câu nói này chưa kịp nói xong, ngoài cửa liền có một thanh âm thu hút sự chú ý của mọi người. Một người đã mang theo phông hình in đặt sau hai chiếc ghế VIP. Hình in đó chính là ảnh tạo hình trong phim của Điền Tâm Tâm và Tô Minh Nguyệt.
Điền Tâm Tâm nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn. Sau lưng cô ta là hình của Tô Minh Nguyệt. Quản lí của cô ta bước lên và quát “ Anh bị làm sao thế, anh đặt nhầm chỗ rồi…”
Câu nói này chưa kịp nói xong, ngoài cửa liền có một thanh âm thu hút sự chú ý của mọi người, Triệu Vũ và Bao An Nam đặt đạo cụ xuống, chắn lấy thân hình của người quản lý. Điền Tâm Tâm bên cạnh mở to mắt nhìn Tô Minh Nguyệt xuất hiện trước cửa.
Chỉ thấy Tô Minh Nguyệt xách váy đường hoàng bước vào, Tạ Hiểu Đông đi theo sau, ngẫu nhiên chọn một vị trí trống dưới hàng ghế phóng viên rồi ngồi xuống.
Tô Minh Nguyệt không nói, không cười đi thẳng đến chỗ ngồi bên phải, điều khiến mọi người sửng sốt là hai nhân vật nữ chính của buổi họp báo thực sự mặc cùng một kiểu quần áo, một đen một trắng, một quyến rũ một thuần khiết. Nhưng phong thái của Tô Minh Nguyệt rất thanh lịch, tính tình dịu dàng, lại thêm khí chất nữ sinh ngây thơ.
Thật quá bất ngờ, đây có phải là sắp đặt từ trước không? Các phóng viên tranh nhau chụp ảnh hai người xuất hiện trong cùng một khung hình.
Lúc này, trên màn hình lớn phía sau bắt đầu chiếu trailer của bộ phim, tiếng nhạc cổ trang hùng tráng vang lên, rừng trúc xanh tươi, non nước hữu tình, nam nữ chính mặc áo đỏ múa kiếm uyển chuyển, làm nức lòng các phóng viên.
Các phóng viên bên dưới xì xào, nghe nói bộ phim truyền hình này đầu tư mấy trăm triệu tệ, quay trực tiếp đủ kiểu, nhưng đây là phim tiên hiệp mà. Nhưng mà tạo hình của Điền Tâm Tâm trông có vẻ quá tỉ mỉ, có vẻ khá sắc sảo, lẽ nào cô ta đóng vai phản diện?
Dưới sự gợi ý ngầm của Tạ Hiểu Đông , một phóng viên đầu tiên hỏi: “Xin chào Tô Minh Nguyệt, tôi là người hâm mộ của cô, tôi rất mong sự xuất hiện của cô trong bộ phim này, tôi nghe nói cô diễn vai nữ phụ đáng yêu, tôi nghĩ nó rất phù hợp với hình tượng hiện tại của cô. Cô đã từ bỏ vai diễn này, không thấy tiếc sao? Có khi nào cô đạt được ngôi vị nữ hoàng điện ảnh nên muốn thử thách bản thân với vai nữ chính?”
Tô Minh Nguyệt gật đầu chào phóng viên, cô duyên dáng nói: “Cảm ơn anh đã hâm mộ, vì mải tập trung cho việc học nên tôi đã lâu không đóng phim rồi, mong mọi người hãy coi tôi như lính mới và đừng lấy thành tích trước đây của tôi ra so sánh.
Trong quá trình quay bộ phim truyền hình này, tôi đã tiếp xúc với rất nhiều trải nghiệm khác nhau , không thể tiếp tục quay bộ phim này, tôi cảm thấy rất tiếc. Tôi sẽ mang kinh nghiệm của mình vào những lần quay tiếp theo. Về phần vai chính và vai phụ mà anh vừa đề cập, nếu tôi quan tâm đến điều này, tôi đã không đảm nhận vai diễn này ngay từ đầu. Hy vọng vai diễn tiếp theo của tôi sẽ làm hài lòng mọi người.”
Vị phóng viên này có vẻ rất vui khi nghe câu trả lời của cô, đưa tay ra hiệu cổ vũ cô rồi ngồi xuống. Một vị phóng viên khác đứng lên hỏi: “ Hai người các cô mặc cùng một chiếc váy, các cô đã bàn bạc trước rồi sao? Cô có thể nói cho tôi hành động này nghĩa là gì không?”
Tô Minh Nguyệt nhìn Điền Tâm Tâm, cả hai đều không nói gì như đang chờ đối phương lên tiếng trước.