Vĩnh Hạ chỉ vô thức nghe được tiếng xả nước bên trong phòng tắm, đôi mắt của cô không thể nào mở mắt được nữa cơn buồn ngủ vì cứ ập đến, Vĩnh Hạ từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng sâu.
Sau khi tỉnh giấc cô chỉ thấy mình nằm trong căn phòng tối ôm, thân thể cô vô cùng đau đớn, những vết bầm phủ đầy cơ thể, Vĩnh Hạ bước chân xuống giường, cô không trụ được đã ngã quỵ xuống sàn nhà, làn nước mắt bất giác rơi xuống, Vĩnh Hạ đưa tay ôm lấy bụng dưới cơn đau khiến cho cô không thể nào đứng lên được, bao nhiêu nổi ấm ức của đêm qua càng khiến cho Vĩnh Hạ cảm thấy vô cùng đau lòng.
Cô không biết vì sao Lâm Ngạo lại đối xử với gia đình mình như thế, mối ân oán thù hận đó là như thế nào, bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu của cô, chỉ có Lâm Ngạo mới biết thực hư mọi chuyện như thế nào, Vĩnh Hạ muốn đi tìm Lâm Ngạo buộc hắn phải giải thích mọi chuyện cho mình biết.
Cô lên những bước chân nặng nề đi ra khỏi căn phòng, bên ngoài là một sự trang trọng xa hoa thể hiện sự giàu có của Lâm Ngạo, Ngự Cảnh của hắn là một trong những dinh thự bật nhất thành phố, mọi người điều ca ngợi hắn là một người trẻ tuổi tài cao chỉ trong vòng sáu năm hắn đã lấy lại được những gì mà tập đoàn Lâm Thị đã mất, bây giờ hắn là người đứng đầu sở hữu một chuỗi những công ty lớn nhỏ có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng Lâm Ngạo không hề tri thức lý lẽ như người ngoài nhìn thấy, kinh doanh chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài, thật chất hắn là một ông trùm trong lĩnh vực buôn bán vũ khí tiền mà hắn kiếm được điều là những đồng tiền nhuộm máu của người khác, sâu thẳm trong đôi mắt của Lâm Ngạo là một sự chết chốc đầy đáng sợ, châm ngôn của Lâm Ngạo là “ Có làm mới có ăn, còn chỉ biết ăn mà không làm thì giết sạch hết.”. Hắn tàn ác đến đáng sợ, chỉ có dấn thân vào con đường đen tối thì mới lấy lại được vị trí đứng đầu của tập đoàn Lâm Thị sau khi ba mẹ mất. Một mình một cõi Lâm Ngạo đã tạo ra một đế chế riêng của mình, trái tim của hắn được bao phũ trong một tảng băng dày chẳng để ai chạm vào nơi sâu thẳm đó, chỉ có một người phụ nữ mà hắn không hề muốn nhắc đến mới có thể làm cho Lâm Ngạo yếu lòng.
Vĩnh Hạ đi xuống cầu thang cô cố gắng đi bằng tư thế bình thường vốn có của mình để mọi người không hiểu lầm, nhưng cô lại bất cẩn bàn chân lật ngang khiến cho Vĩnh Hạ té ngã, cô xà vào lòng của người đàn ông đêm qua đã chiếm đoạt đi sự trong trắng của mình, Vĩnh Hạ đưa mắt lên nhìn Lâm Ngạo, hắn nhẫn tâm buông đôi tay của mình ra để cho cô ngã xuống lăn vào vòng xuống bậc thang, tay cô vô thức đập vào một khung tượng gỗ ở gần đó đến chảy máu, Vĩnh Hạ đang đớn nằm trên sàn nhà, nhăn mặt cố gắng chống tay ngồi dậy, giọng nói có vài phần nghẹn lại.
“Anh đem xác của ba mẹ tôi đi đâu rồi, tại sao không phải là ai khác mà là gia đình của tôi anh giải thích đi, nếu như không nói rõ ràng thì tôi sẽ giết chết anh, tôi sẽ không nhân nhượng như ngày hôm qua nữa đâu.”
Lâm Ngạo vẫn giữ thái độ sắc lạnh không thay đổi biểu cảm, hắn đi đến chiếc ghế gỗ được chạm khắc tin tế ngồi xuống ung dung đặt đôi chân lên bàn bắt chéo lại, cầm lấy điều khiển bật màn hình tivi lên, thông tin về tai nạn giao “thông giám đốc và phu nhân của tập đoàn Vĩnh Thịđang lái xe trên đường đã bị tai nạn giao nghiêm trọng, cả hai điều đã không qua khỏi chiếc xe phát nổ cả hai điều bị thiêu rụi trong đám cháy.” – Vĩnh Hạ không thể nào tin vào mắt của mình, cô điên cuồng xông đến đánh vào người của Lâm Ngạo.
“Anh là một tên khốn độc ác đồ không có trái tim.”
Lâm Ngạo chỉ dùng một tay đã có thể túm gọn cổ tay nhỏ bé của Vĩnh Hạ, hắn nhìn Vĩnh Hạ bằng ánh mắt dữ tợn, nghiến răng nói.
“Kẻ không có trái tim là ba mẹ của cô mới đúng.”
Vĩnh Hạ không khống chế được hành vi của mình, cô điên cuồng cắn vào tay của Lâm Ngạo, đến khi máu chảy ra dính đầy miệng của mình, Lâm Ngạo đẩy mạnh cô ngã xuống nền gạch trắng lạnh lẽo, Vĩnh Hạ nằm co rúm ôm lấy trái tim đang chịu nhiều mất mát quá lớn và khóc nức nở.
“Đồ độc ác, tại sao lại đùa giỡn với tình yêu của tôi như thế?”
Lâm Ngạo không chút thương cảm, hắn nhìn Vĩnh Hạ không chút biểu cảm sắc mặt khó đoán.
“Cút ra khỏi đây, quay về nhận xác của ba mẹ cô đi.”
Nói rồi hắn bước qua người Vĩnh Hạ rồi rời đi đầy dứt khoác, nước mắt đã khiến lý trí của cô mơ hồ, Vĩnh Hạ chống tay đứng lên đi ra bên ngoài, cô không biết đây giờ phải đi về đâu, bước chân loạng choạng tinh thần không tỉnh táo, Vĩnh Hạ đã đi ra giữa đường lớn mà bản thân cũng không hay biết, cô đang đứng chênh vênh như một kẻ điên, một chiếc xe cơ giới bấm còi in ỏi như Vĩnh Hạ chỉ nhìn vào nó mà không di chuyển, người tài xế mất hết kiên nhẫn dừng xe lại mở cửa ra chửi bới Vĩnh Hạ, lúc này cô mới hoàn hồn bừng tỉnh trở lại, cô cúi đầu xin lỗi rồi đi vội sang bên đường.