Cô Tiểu Thư Ngày Nào Cũng Sợ Thành Hôn

Chương 15:



Ra giêng, những ngày đầu xuân dần dần ấm lên, cành cây trước đình viện cũng bắt đầu trổ ra mầm xanh.

Trong Thấm Mai viện, Hề Nhụy mặc váy áo vàng nhạt lười biếng dựa vào trên ghế gỗ lê tắm nắng.

Mái tóc đen như mực dài đến thắt lưng tùy ý vấn lên, cài một cây trâm lệch một bên giữ tóc không rơi, lông mi dài cong lưu lại một cái bóng, khuôn mặt chưa trang điểm vẫn diễm lệ rực rỡ như trước, tựa như Thương Linh* ngủ say không nhiễm phàm trần.

Mấy ngày trước nàng vẫn không có tin tức của Giang Dư Mộc, thư đưa tới Hầu phủ cũng không thấy hồi âm, cho đến hôm nay Xuân Nguyệt mới trở về đem thư hồi âm đến.

Vốn là nàng ấy theo mẹ chồng đi Hàn Sơn tự cầu phúc mấy ngày, nghe nàng ấy không có việc gì Hề Nhụy cũng yên tâm, nhìn bầu trời bên ngoài xanh hơn rất nhiều.

“Tiểu thư, tứ tiểu thư tới rồi”.

Mắt Hề Nhụy run run mở ra, một tay chống người đứng lên, trong mắt đầy mê man.

Tám trăm năm không thấy người này tới viện của nàng, trái lại hôm nay thật kỳ lạ.

“Ngũ muội muội”. Hề Linh quay trái quay phải nhón chân vào cửa viện, đập vào trong mắt chính là một mỹ cảnh thiếu nữ tắm nắng, từng sợi tóc đen bóng loáng như ánh sao, tóc mây bồng bềnh.

Ngón tay nàng siết chặt, cắn cắn môi, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng ngũ muội muội của nàng quả thật rất đẹp.

Nếu như nàng cũng có thể đẹp mắt như vậy, không, cho dù chỉ được một nửa cũng được, Tịch Chi ca có phải sẽ liếc mắt nhìn mình nhiều hơn một cái hay không?

“Tứ tỷ tỷ hôm nay đến đây là có chuyện gì?” Hề Nhụy ý bảo Văn Nhân mang ghế gỗ lê đến, cười khẽ hỏi.

“Muội… có thể dạy ta cách sử dụng son phấn không?”.

Lần trước sau khi từ yến hội hồi phủ, Nguyệt di nương thấy được dáng vẻ kia của nàng thiếu chút nữa ngất đi, cho nên, nàng rốt cuộc hiểu được mình ăn mặc có bao nhiêu dọa người.

Nghĩ đến lúc trước mình luôn dùng cái này thầm mỉa mai Hề Nhụy, Hề Linh có chút xấu hổ.

Hề Nhụy bật cười, vừa định giễu cợt nàng hai câu, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Ước chừng là vì biểu ca đi, nghĩ đến ngày đó từ biệt ở Du Minh phường, ý cười của Hề Nhụy dần dần nhạt đi, lại nhìn về phía Hề Linh có chút áy náy.

Nói như thế nào đây? Có đôi khi mặc dù nàng không thích người tỷ tỷ này, nhưng đôi khi nàng cũng cảm thấy nàng ấy không đáng ghét như vậy.

…Dù sao khi còn nhỏ Hề Linh ném son của nàng, nàng cũng đã hủy trường côn của Hề Linh.

Cũng đều như nhau.

Nghĩ đến đây, Hề Nhụy ngồi thẳng người, hiếm khi nghiêm mặt nói: “Đương nhiên có thể”.

Trước mắt Hề Linh sáng lên.

“Bất quá ta có một điều kiện”.

“Điều kiện gì?”.

“Tiền tháng này của tỷ phải chia cho ta một nửa”.

“??” Hề Linh thiếu chút nữa tức giận tại chỗ, liền biết người này không có hảo tâm như vậy.

Hề Nhụy hắng giọng, liếc xéo nàng một cái, lý lẽ vô cùng hợp lý: “Son của ta đều là loại cao cấp tinh mỹ, rất đắt!”.

“Ta tự mang theo!”.

“Chính là loại hàng kém chất lượng của tỷ? Chờ cho khuôn mặt của tỷ thối rữa đi!”.

“…”.

*

Hề Nhụy rất vui vẻ vì có người cho nàng luyện tay, đúng dịp hoa đào nở, nàng còn muốn làm chút son hoa đào.

“Đây là cái gì?” Hề Linh tò mò nghịch dụng cụ trang điểm của nàng, thấy được một ít đồ vật màu vàng rực rỡ.

“Ôi, đừng lấy tay chạm vào!” Hề Nhụy nhanh tay lẹ mắt đoạt lấy, “Cái này gọi là hoa điền, ta dùng giấy màu làm, có thể cắt thành các loại hình dạng dán ở giữa tóc mai hoặc trán, trong Lưu Ly Các đều là dùng lá vàng, tơ lụa chế tạo, bất quá nhà chúng ta nghèo, không có điều kiện này”.

Hề Linh cái hiểu cái không nói: “Muội biết làm những thứ này sao?”.

Nhớ lại vừa rồi nhìn thấy một hộp son hoa mai cũng là do chính nàng ấy làm.

Hề Nhụy đắc ý cười: “Đó là đương nhiên”.

Hề Linh đột nhiên nghĩ tới gì đó, nhướng mày: “Muội tự làm hẳn là không đắt mới đúng, vì sao còn muốn ta chia một nửa tiền tiêu vặt?”.

Hề Nhụy tỏ vẻ đương nhiên: “Tay nghề là vô giá”.

“…”.

Quên đi.

Trải qua một phen đùa bỡn, Hề Linh nhìn trong gương đồng sắp không nhận ra mình.

Mặc dù nàng không hiểu nhưng nàng thật sự đã rất chấn động.

“Cái này…?”.

Thật sự là thay hình đổi dạng.

Hề Nhụy hết sức hài lòng với vẻ mặt khiếp sợ của nàng ấy, kỳ thật dáng vẻ Hề Linh sinh ra cũng không kém, thậm chí bởi vì thích học một chút quyền cước nên hơi có chút anh khí mà các quý nữ khác không có.

Vì vậy một chút trang điểm liền khiến cho khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên.

Nàng rũ mắt, đột nhiên nhìn thấy ngón tay Hề Linh quấn mấy miếng vải xô, nghi hoặc nói: “Tay tỷ bị làm sao vậy?”.

Hề Linh nghe vậy vẻ mặt suy sụp, thở dài: “Bị mẫu thân ta ép thêu áo cưới, ngay cả đóa hoa cũng thêu không xong”.

Lúc trước bởi vì hôn sự của Hề Nhụy vẫn trì hoãn nên không có tìm nhà chồng cho nàng, mấy ngày nay phụ thân còn chưa tìm được nhà chồng cho Hề Nhụy, nhưng tuổi của nàng cũng không thể chờ thêm được nữa.

Phút chốc Hề Nhụy liền hiểu rõ, có chút vui sướng khi người gặp họa.

Hiện tại nàng ngược lại còn không cần gấp gáp áo cưới gì.

“Tỷ có thể thêu thật tốt đi, ta…”.

“Tiểu thư, tiểu thư, trong cung….trong cung có người tới, mau… ra ngoài tiếp chỉ!” A Lăng thở hồng hộc chạy từ sảnh đến cắt ngang lời nói của nàng.

Không kịp suy nghĩ, Hề Nhụy mơ hồ đi tới chính sảnh.

Rất nhiều hộ vệ sắp hàng ở tiền sảnh, lúc nàng đến đã thấy phụ thân, Nguyệt di nương thậm chí nãi nãi đều quỳ ở phía trước.

“Thánh chỉ đến…” Giọng nói của ngự sử tổng quản bén nhọn, Hề Nhụy cả kinh, da đầu tê rần một trận.

Hề Linh ở phía sau thấy thế lập tức kéo Hề Nhụy đang sửng sốt, hai người cùng quỳ bên cạnh, hai tay chắp trước trán để nghe thánh mệnh.

“Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, nghe danh nữ nhi Hề Nhụy của Đại Lý Tự Khanh, kính cẩn đoan mẫn, nhàn thục hào phóng, nhu minh dục đức, tĩnh chính thùy nghi, trẫm nghe qua hết sức vui mừng, hôm nay đặc biệt chỉ hôn với Phụ Quốc Công Kỳ Sóc, Hề thị phong làm Nhất Phẩm Cáo Mệnh Phu Nhân, ban thưởng sách cùng sắc phục, lưu danh sử sách, có phận sự chọn ngày lành tháng tốt để thành thân, khâm thử”.

“Ngũ tiểu thư, tiếp chỉ”. Thánh chỉ của Minh Hoàng được tổng quản cuộn lại trình lên, hắn cười đến mặt đầy nếp nhăn.

Hề Nhụy giống như mới tỉnh lại từ trong mơ, hai tay nàng giơ lên, giọng run rẩy: “… Thần nữ tiếp chỉ”.

“Đức tổng quản xin vui lòng nhận”. Ma ma bên cạnh Hề nãi nãi phản ứng nhanh nhất, vội tiến lên đưa thưởng, thấy vậy nếp nhăn trên mặt tổng quản càng nhiều hơn, liền nói ra lời dễ nghe.

“Ngũ tiểu thư thật sự là đợi được mây mờ trăng tỏ rồi, tình ý sâu nặng như vậy bệ hạ cùng Thái hoàng thái hậu đều là nhìn thấy được, hiện giờ lại phong Nhất Phẩm Cáo Mệnh, con đường sau này nhất định vinh quang!”.

……

Tiễn người trong cung rời đi, Hề Nhụy cầm quyển thánh chỉ kia chỉ cảm thấy nặng ngàn cân.

Có thể được bệ hạ tứ hôn là ân huệ thật lớn, phân lượng trong đó không cần nói cũng biết, vả lại đối tượng tứ hôn lại là Phụ Quốc Công quyền cao chức trọng như vậy, hôn sự này đối với bất kỳ quan viên triều đình nào mà nói đều là thiên đại hỉ sự có thể gặp mà không thể cầu.

Nhưng lúc này Hề phủ lại phủ tầng tầng mây đen.

Phanh…

“Lão gia!”.

Bàn ghế bên cạnh bị Hề Quảng Bình đạp mạnh, ngực hắn phập phồng, gân xanh trên thái dương nổi lên, nhắm mắt nghiến răng nghiến lợi, cánh tay giơ lên chỉ vào Hề Nhụy, đầu ngón tay run rẩy kịch liệt.

“Ngươi…”.

Chung quy vẫn là chọc phải hoàng thân quốc thích!

Hai tay Hề Nhụy ôm thánh chỉ, bị động tĩnh này làm hoảng sợ đến mức lui một bước, rất nhanh đáy mắt nổi lên một tầng hơi nước .

“Phụ thân…”.

Đụng phải đôi mắt đẫm lệ của nàng, lửa giận của Hề Quảng Bình tức khắc giống như bị chậu nước tưới xuống, ngực buồn bực không bộc lộ ra được, chỉ có thể đi tới đi lui.

Hề nãi nãi thấy thế ôi một tiếng vội lấy khăn tay ra đi qua lau nước mắt cho Hề Nhụy, quay lại vẻ mặt không đồng tình: “Nhụy Nhụy gả đi chính là phu nhân Phụ Quốc Công, trong lịch sử Đại Phong chưa từng có Nhất Phẩm Cáo Mệnh còn trẻ như vậy, đây là phúc phận bao nhiêu?”.

Nguyệt di nương thuận khí cho Hề Quảng Bình, thăm dò trấn an nói: “Lão gia, mẫu thân nói không sai, thân Nhụy nhi tăng thêm một cái cáo mệnh từ nay về sau nhất định là thuận lợi”.

Hề Quảng Bình giận dữ hừ: “Đức không xứng vị, tất có tai ương! Phu nhân Phụ Quốc Công này nào có thể tốt như vậy? Lão phu đi thỉnh bệ hạ thu hồi thánh mệnh…”.

Dứt lời hắn liền muốn đi ra ngoài, mọi người hoảng sợ, Hề nãi nãi ở phía sau cũng trầm mặt: “Ngươi trở về ngay cho ta! Bây giờ đi là kháng chỉ không tuân! Ngươi muốn toàn bộ Hề phủ đều bị liên lụy hay sao?!”.

Nghe vậy bước chân Hề Quảng Bình hơi dừng lại, Hề nãi nãi chống gậy, một bước đi đến trước mặt hắn.

“Còn nữa, tại sao nữ nhi Hề phủ ta lại không làm được phu nhân Phụ Quốc Công, gánh không nổi Nhất Phẩm Cáo Mệnh này?”.

“Nếu ngươi cố ý muốn đi, thì phải bước qua người lão thân trước!”.

……

Cuối cùng Hề Quảng Bình giận dữ phất tay áo trở về phòng, Hề Nhụy sững sờ tại chỗ không nhúc nhích.

Hề nãi nãi nhìn thấy, đau lòng nắm tay nàng nói: “Nãi nãi biết con thích Kỳ công gia, bây giờ được tứ hôn là một chuyện tốt, mặc kệ cái đầu gỗ của cha con, mặc dù gả đi, nhưng nếu một ngày nào đó có người dám khi dễ Nhụy Nhụy nhà chúng ta, nãi nãi chính là bất chấp cái thân già này cũng phải đi đòi lại công đạo cho con!”.

Nghe vậy đáy lòng nàng chua xót, hốc mắt bất chợt đỏ lên.

Lúc này nãi nãi còn che chở cho nàng như vậy…

Bàn tay Hề Nhụy cầm thánh chỉ siết chặt, cảm xúc phức tạp điên cuồng đan xen trong lòng.

Đúng là tự làm tự chịu.

_______

*Thương Linh: là vị thần mùa xuân ở phương đông


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.