Đám người kia dứtkhoát chạy xong, Nhã Sương quay lại nhìn Nhã Thanh và Nhã Sương như nhìn quái vật. Thiếu nữ dịu dàng, hiếm thấy khuôn mặt cợt nhã cười cười, hai tay chắp lại, nói.
“Hai vị đại nhân thật cao tay nha, tại hạ khâm phục, khâm phục.”
“Ách, là công của Nhã Thanh nha, muội chỉ là học theo nha.” Tường Vi gãi gãi đầu.
Biết được cô bạn là hiểu lầm của mình ý tứ, Nhã Thanh cũng không nói ra ýđịnh của mình. Chuyện xấu hổ thế làm sao nàng nói ra được.
“Vi Vi nha, ngươi chính là trò giỏi hơn thầy đó. Ta chỉ biểu hiện chút xíu, ngươi chính là thiếu chút nữa đem người ta vồ lấy.”
“Ách, ta làm gì có. Nhưng chẳng phải thấy ta rất có tố chất sao.” Tường Vi có chút xấu hổ, sau đó lại hếch mũi lên nói.
“Hắc hắc, đúng vậy, rất có tố chất, rất có tố chất.” Nhã Thanh nhấn mạnh. Sau cả ba lại nhìn nhau cười xoà.
___________________________________________________________
Hôm nay là ngày so tài. Quên nói, đất nước Nhã Thanh đang ở tên gọi làThương Nguyệt quốc, hiện tại có hai mươi người tham gia cuộc so tài. Gồm có Cung Thương Hàn 24 tuổi, Nghiên Tử Trạch 24 tuổi, Nguyễn Thanh Sơn25 tuổi, Hàn Mặc 23 tuổi, Minh Tường 25 tuổi, đều là đế cấp cấp một; Hàn Quân 25 tuối, Phó Nhị Hữu 35 tuổi, tông cấp cấp chín; La Tử 30 tuổitông cấp cấp tám; Tuyên Nhã 32 tuổi, Từ Hội 28 tuổi, Nghiên Tuyết 27tuổi, tông cấp cấp sáu; Tô Nhã Sương 21 tuổi, Minh Thiên Nguyệt 22 tuổi, Minh thiên Tưởng 21 tuổi, Nguyễn Thanh Hạo 22 tuổi, tông cấp cấp năm;Nguyễn Thanh Loan 19 tuổi, Hà Dực Nhi 22 tuổi; tông cấp cấp bốn; NinhNguyệt, Ninh Thành 22 tuổi tông cấp cấp ba. Còn có Tô Hải 23 tuổi. Vì có tất cả là mười một quốc gia tồn tại trên đại lục này nên có mười mộtquốc gia tham dự. Mỗi một nước là hai mươi người, tổng là hai trăm haimươi người tham gia. Có tất cả bốn vòng đấu. Vòng thứ nhất là tập thểđấu trong một ngày. Cách thi đấu, tất cả các các thí sinh đều lên lôiđài, sau khi nhận được tín hiệu liền bắt đầu đấu, người thua là người bị hạ gục hoặc rớt khỏi lôi đài, người thắng là bốn mươi người còn lạitrên lôi đài. Vòng thứ hai là đấu tay đôi, thí sinh có ba lần bốc thămchọn đối thủ đấu, chỉ cần thắng hai đối thủ sẽ được bước tiếp vào vòngba. Vòng thứ ba cũng tương tự. Những người thắng ở vòng ba sẽ vào vòngbốn. Vòng này, những thí sinh còn lại sẽ luân phiên nhau đấu, ví dụ cònlại bảy người thì một người phải đấu lần lượt với tất cả bảy người trong bảy ngày. Ai có số lần thắng cao nhất sẽ là người đứng vị trí thứ nhất, sáu người còn lại sẽ theo lần lượt sắp xếp phía sau.
NhãThanh đi theo cả nhà đến đấu trường, nơi này rất rộng, có lẽ gần bằngcái sân bóng. Lôi đài cách rất xa chỗ ngồi, khoảng năm mươi mét, ở giữakhoảng cách đó có một tấm chắn bảo vệ vô hình, cái này là do người đứngđầu đất nước, vua Cung Thương Dực vẽ ra, ông ta chính là người có cấpbậc cao nhất Thương Nguyệt quốc tôn cấp. Nhã Thanh cùng gia đình ngồivào chỗ ngồi, ở đó cả nhà Tường Vi cũng đã đến. Lôi kéo Tường Vi cùngnhau nói chuyện, để lại mọi người cứ việc chào hỏi này nọ.
“Này, ngươi thấy trong mười một nước, nước nào là đố thủ đáng gờm nhất?”
“Ta nghĩ Tạp Lan đế quốc và Thiên Huyền quốc.”Tường Vi Trầm tư một lúc rồi nói.
“Vì sao? Hòa Ngọc cùng Vẫn Thiên quốc thực lực chính là không sai a.” NhãThanh miệng lơ đãng nói, mắt nhìn xung quanh xem xét.
“Ngươixem, theo ta biết Tạp Lan đế quốc trong đó có một người tên Tần Diệp Chi 25 tuổi, kiếm sư đế cấp cấp ba. Thiên Huyền quốc gia lại có Mộc CẩnNgôn 26 tuổi, cách đây vài ngày đã tấn cấp ma pháp sư đế cấp cấp hai.Còn Vẫn Thiên và Hoà Ngọc quốc chỉ có ngang sức với chúng ta, cao nhấtchỉ là đế cấp nhất.”
“Ngu ngốc, ngươi tưởng thực lực mạnh đều thắng? Vậy ngươi không nghĩ bọn họ ngay vòng một, hai nước liên kết tựu làm cho một hoặc hai người rớt xuống đài sao? Đây chính là đánh tập thể đó.” Nhã Thanh khinh thường liếc mắt Tường Vi.
“Ách, chuyện này ta không nghĩ đến.” Tường Vi xấu hổ cười cười.
“Này, muốn chơi không?”Nhã Thanh đột ngột nói làm Tường Vi hết hồn.
“Chơi, chơi gì?”
“Đánh cược a, ta nghĩ muốn kiếm thêm tiền, ta hiện tại nghèo quá.” Nhã Thanh than thở.
“Ngươi nghèo sao? Đùa ta à? Tô gia nhà các ngươi chính là giàu nhất nhì nướcrồi.” Tường Vi liếc liếc, vẻ mặt ngươi lừa con nít.
“Ách, đó là nương cha ta giàu chứ ta đâu có giàu.” Nhã Thanh sờ sờ gáy, tự cho là đúng.
“Nhưng mà chơi thế nào?”
“Đi theo ta.” Nhã Thanh nói, tay kéo Tường Vi hướng qua phía gia đình mìnhxin phép ra ngoài một lái rồi vào. Cũng may nơi này dành cho người nhàthí sinh và khách vip nên có lối ra rất dễ dàng. Nhã Thanh lôi kéo Tường Vi đến một nơi rất đông người, ở phía bắc lôi đài, nơi này người ta cácược rất nhiều. Nàng leo lên một cành cây rất dễ phát hiện, dùng nội lực hô to.
“Mọi người chú ý, mọi người chú ý. Ta là nhị tiểu thư Tô gia muốn cùng mọi người cá cược a. Cá một ăn ba nha.” Tiếng hô to,cùng điều kiện hấp dẫn, mọi người liền nhanh chóng quay đầu nhìn nàng.Thấy nàng lại là Tô nhị tiểu thư liền có người lên tiếng.
“Tô tiểu thư ngươi muốn cá cược ai thắng a? Phải chăng là đại ca Tô Hải của ngươi”
“Đúng a, ta cược Tô đại ca thắng. Các ngươi ai cược Tô đại ca thì theo ta,nếu Tô đại ca thắng ta liền đưa ngươi gấp ba bạc ngươi đã cược. Cònkhông thì cược người khác. Nếu là không phải Tô đại ca thắng mà ngườikhác thắng ta cũng liền trả các ngươi gấp ba bạc. Nào, ta chính là rấtuy tín đó. Ai muốn cược liền xếp hàng cùng ta đánh con dấu và bạc. Cácngươi đừng lo ta quỵt nợ,ta cũng đóng dấu, có sổ sách làm chứng, bạc nhà ta cũng không thiếu a.” Nhã Thanh nói xong, Tường Vi liền kéo nàng.
“Ngươi điên à, ngươi nghĩ Tô Đại ca sẽ thắng sao?”
“Chắc chắn dành vị thứ nhất, ngươi chỉ cần ngồi đó đếm tiền giùm ta thôi.Haha” Nhã Thanh nói xong không biết lôi từ đâu ra một cái bàn, hai cáighế, quyển sổ, bút lông và mực đóng dấu. Ngồi xuống liền có người lụcđục đi tới, sau lại càng ngày càng nhiều. Tiền cược cũng cực kì cao, các cậu ấm cô chiêu của các nước cũng tham gia náo nhiệt rất nhiều. Nhưnglà không một ai cược cho Tô Hải, họ nghĩ Tô Hải tuy là kiếm sư đế cấpnhưng kiếm sư và ma phá sư lại có khoảng cách nhất định nên không thểthắng.