Người tới đúng là Bình An hầu Lê Văn Quân, hiện đang giữ chức phụ chính đại thần đương triều.
Nói đến đại thần phụ chính này, chức vị cũng xem như là dưới một người trên vạn người, có thể thay mặt hoàng đế xử lý chính sự, tất nhiên bao gồm cả việc điều động binh mã.
Tuy vậy, ông cũng không thể điều động được tất cả quân cấm vệ ở kinh thành. Một phần vì chỉ huy của các đội quân này hầu hết đều là người của Trịnh thừa tướng. Một phần khác là cấm vệ quân chỉ nghe theo lệnh của hoàng đế, hoàng đế băng hà thì phải có ngọc ấn mới có thể điều động, mà thứ này hiện tại lại đang nằm trong tay Trịnh Tông. Vì thế, Lê hầu gia cũng chỉ còn cách điều quân địa phương khác đến trấn áp.
Có một điều may mắn là lãnh đạo quân địa phương đa số đều là những người trung lập, hoặc là người đã từng ở dưới trướng Trấn Bắc vương và Trần Trung. Khi hai người họ liên lạc, lập tức nhận được sự đồng tình hưởng ứng của những người này. Trước đó Trần tướng quân có việc ra ngoài chính là để tập hợp đám người này lại, bí mật hành quân tiến về kinh thành.
Để không chậm trễ, bọn họ chỉ điều động quân đội trấn giữ ở các thành trấn xung quanh gần kinh thành nhất, sau đó chia thành từng nhóm nhỏ trà trộn vào kinh, những toán binh lính này sẽ chờ thời cơ đánh lén đám quân canh giữ cổng thành, tạo thế hỗn loạn để mở cửa cho đám người Trần tướng quân tiến vào bên trong.
Lê hầu gia bình tĩnh đi đến phía trước đám binh sĩ, ông lúc này mặc triều phục màu đỏ tía, toàn thân toát ra vẻ trầm tĩnh lão luyện, nói với Trịnh Tông đang thất thần ở chỗ kia:
“Trịnh tướng, ngươi cấu kết với nhân sĩ giang hồ âm mưu sát hại mệnh quan triều đình, tự ý đem quân bao vây cung điện của thái tử, ý đồ tạo phản, chứng cứ đã rõ ràng. Ngươi còn có gì muốn nói hay không?”
Trịnh Tông lấy lại tinh thần hừ lạnh: “Thắng làm vua, thua làm giặc. Lão phu có gì phải nói?” Đoạn quay sang phía Diệp Lăng Ân, giọng điệu âm dương quái khí.
“Diệp điện chủ, ngươi đã hứa sẽ giúp lão phu giải quyết đám người này, bây giờ lại trơ mắt đứng đó, chẳng lẽ Âm Sát điện nói mà không giữ lời hay sao?”
Diệp Lăng Ân nghe vậy, khuôn mặt che giấu dưới lớp mặt nạ lập tức trầm xuống, hắn lạnh lùng đáp:
“Bản điện chỉ nói sẽ giúp ngươi, cũng không nói phải bán mạng vì ngươi. Là do bản thân ngươi tài nghệ không bằng người khác, có thể trách chúng ta sao?”
“Ngươi chẳng lẽ không muốn thứ kia nữa hay sao?” Trịnh Tông đột nhiên nói.
Sở dĩ ông ta có thể nhiều lần nhờ vả Âm Sát điện chính là vì Trịnh gia có một bảo vật mà tên kia muốn, và cũng chỉ có gia chủ Trịnh gia mới biết cách sử dụng, ông ta mà chết để xem hắn ta làm thế nào.
Diệp Lăng Ân trào phúng cười một tiếng: “Ngươi thật sự cho rằng mình quan trọng lắm à? Không cứu ngươi bản điện chủ cũng có cách để moi được tin từ ngươi.”
Trước đây y không sử dụng thủ đoạn bức bách lão là bởi vì ngoại trừ bảo vật ra, lão già này còn mang đến lợi ích to lớn khác cho Âm Sát điện, y có ngu mới không lợi dụng.
Thế nhưng bây giờ lại khác, chưa nói đến người của Âm Sát điện đã bị tổn thất, riêng sự góp mặt của Kim Bảng sơn trang cũng đủ để y kiêng kị rồi, càng đừng nói nơi này còn một đám quân binh tùy thời có thể mài chết bọn họ. Y bị điên mới ra tay cứu lão ta.
Trịnh Tông cảm nhận được sát ý từ hắn, thân thể không khỏi run lên. Lão tự nhiên hiểu được ý tứ của tên kia, cũng hiểu được mình đã không còn đường lui nữa. Lúc này lão mới thật sự suy sụp, ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Triết mang theo một tia cầu khẩn:
“Triết nhi, ta dù sao cũng từng là ông ngoại của con, đối xử với con cũng không tệ, con thật sự muốn dồn ông ngoại vào chỗ chết sao?”
Lý Minh Triết khẽ mím môi, đúng là cha con bọn họ chưa từng bạc đãi nó, tuy nhiên cũng không quan tâm, hoàn toàn để mặc nó làm trời làm đất. Trước đây nó còn buồn bã một thời gian, sau này thì quen dần, bởi vậy nên lúc biết mình không phải con ruột của hoàng hậu, nó cũng không có vẻ gì là buồn bã, luyến tiếc, nhanh chóng thoát ly khỏi hai cha con.
Không đợi nó nói gì, Lê hầu gia đã phân phó đám binh lính phía sau: “Giải tất cả đi, kẻ nào chống cự xử ngay tại chỗ.”
Trịnh Tông và đám thủ hạ của lão vô lực phản kháng, rất nhanh đã bị người áp giải đi. Chiêu Dương hoàng hậu thấy vậy, thân thể liền khụy xuống, khuôn mặt nàng ta lúc này đã trắng bệch. Mặc dù không bị giải đi nhưng nàng ta lại hiểu rõ, chờ đợi mình có lẽ chính là lãnh cung sâu thẳm lạnh lẽo kia.
Một cuộc binh biến cứ như vậy giải quyết xong, đám người Âm Sát điện lúc này cũng không còn thong thả xem diễn được nữa, tuy rằng khuôn mặt đã bị lớp vải đen bịt kín không nhìn ra biểu cảm, thế nhưng lại không ngăn được sự căng thẳng trong lòng bọn họ.
Không biết đám quan binh này có ra tay với bọn họ hay không? Dù sao nhân số của người ta cũng đông hơn bọn họ rất nhiều.
Lê hầu gia và Trần tướng quân khẽ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định. Đám người Âm Sát điện này cũng không dễ đối phó, chẳng may bọn chúng chó cùng dứt dậu làm hại đến thái tử, bọn họ không gánh nổi trách nhiệm, chi bằng cứ để cho chúng rời đi. Nghĩ vậy, Lê hầu gia liền lên tiếng:
“Diệp điện chủ, lão phu không biết ngươi vì cái gì mà hợp tác với Trịnh Tông, tuy nhiên từ trước đến nay chuyện trong triều đình vốn không liên quan đến người giang hồ, lần này chúng ta có thể để các ngươi đi. Thế nhưng hi vọng trong tương lai sẽ không có chuyện như thế này phát sinh nữa. Không biết ý của ngươi thế nào?”
Đây có thể xem như là một sự thỏa hiệp, Diệp Lăng Ân biết bọn họ đang cho y một bậc thang để leo xuống, đương nhiên rất phối hợp.
“Bình An hầu khách khí rồi, lần này là do Âm Sát điện lỗ mãng, chúng ta về sau nhất định sẽ tuân thủ ước định, không nhúng tay vào tranh đấu trong triều.”
“Bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết, chúng ta cũng không tiện ở lại đây, xin phép được cáo từ.”
Y nói xong liền phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau, tất cả liền nhanh chóng rút lui. Trước khi y rời đi còn khẽ liếc qua chỗ Hình Thiên, lập tức nghe được lời khiêu khích của hắn:
“Diệp điện chủ, chuyện của chúng ta vẫn chưa xong đâu. Lần này tạm đến đây thôi, lần sau bản trang chủ nhất định cho ngươi đẹp mặt.”
Diệp Lăng Ân: “Ta sợ ngươi chắc? Bản điện sẽ tùy thời tiếp đón.” Nói xong liền lóe lên một cái, thân ảnh rất nhanh biến mất trong màn đêm.
Hình Thiên nhìn theo phương hướng của y, cong môi cười lạnh. Để xem không còn hậu thuẫn triều đình, việc làm ăn của tên kia sẽ phát triển như thế nào.
Hắn cụp mắt, vẻ mặt dịu dàng nói với thiếu niên trong ngực: “Phu nhân, chúng ta cũng về nghỉ ngơi thôi.”
Mọi việc còn lại cứ giao cho đám người này là được rồi.